Thịt cắt hạt lựu, rán cho ra mỡ, thêm đậu phụ xắt nhỏ chiên vàng, thêm một nắm đậu tương ngâm mềm, rưới nước sốt đậu, thơm đến chảy nước miếng.

 

Ta bưng một bát mì ngồi xổm trên bậc cửa:

 

“Người Ký Châu ăn mì là phải gắp một đũa thật to, hút mạnh một hơi, nếu có thêm miếng tỏi nữa thì tuyệt!”

 

Vãn Đường học theo, nhưng đâu biết hút mì, chỉ biết ngửa cổ kéo sợi lên, bộ dạng tức cười.

 

Hoài An miệng dính đầy nước sốt, cười tít mắt:

 

“Tỷ tỷ trông buồn cười quá!”

 

Cả bọn đều bật cười vang.

 

Đêm xuống, chúng ta thắp sáng hết đèn dầu, bắt đầu dọn dẹp tiểu viện phía sau.

 

Ta cùng Thanh Lan tỷ hợp sức lật tấm chiếu cũ trên giường đất, quét dọn đống bụi bặm phía dưới, bụi bay mù mịt làm hai người sặc ho.

 

Vãn Đường xung phong xách nước, gánh trên vai, gắng sức mà không nhấc nổi, nhăn nhó kêu:

 

“Đừng nhìn tiểu thư ta ăn ít, thật ra sức ta không nhỏ đâu!”

 

Thanh Lan tỷ nghe thấy lại chọc:

 

“Không nhỏ gì, ăn thì cũng không ít đâu nhé!”

 

Vãn Đường dở khóc dở cười:

 

“Nương lại đem con ra chọc nữa rồi!”

 

“Ngốc, đừng cố xách nặng quá mà trật lưng, đổ ra lấy nửa thùng thôi.”

 

Hoài An buồn ngủ đến gật gà gật gù mà vẫn cố cầm chổi quét, càng quét càng bẩn.

 

Nhìn mọi người bận rộn, ta bỗng thấy cay cay nơi sống mũi.

 

Vận mệnh đưa đẩy, không phải để con người bị nghiền nát thành bụi, mà là dạy họ học cách, trong đêm tối mò mẫm nắm lấy tay nhau, nhờ chút hơi ấm đó mà mạnh mẽ tiến về phía trước.

 

Chúng ta mỗi người đều bị xô đẩy mà đi, để học cách chấp nhận, tự hóa giải, để trưởng thành.

 

Nghịch cảnh như đêm, chỉ có vượt qua bóng tối mới thấy được ánh sáng.

 

Mấy ngày bôn ba, cuối cùng hôm ấy chúng ta có một giấc ngủ an ổn nhất.

 

Nửa đêm, ta và Thanh Lan tỷ lặng lẽ dậy chuẩn bị nguyên liệu.

 

Đến khi trời sáng, đã gói được mười khay hoành thánh xếp đều tăm tắp.

 

Phu thê lão Lưu chuyên làm bánh nướng cũng đúng hẹn tới, dựng quán ngay trước cửa.

 

Họ là người ta mời từ ngoài thành vào, cho dùng miễn phí mặt tiền, đổi lại bánh nướng phải tăng giá hai văn một chiếc, ai mua bánh sẽ được tặng kèm một bát canh nóng.

 

Gọi là canh nóng, thực ra chỉ là dưới đáy bát cho chút dầu muối, thêm hành hoa dầu thơm, chan nước sôi vào, chẳng tốn là bao.

 

Thế nhưng thực sự mỗi bát lại giúp ta lời hai văn.

 

Đó chính là tạo cho người nghèo không đủ ăn một chỗ có thể ngồi nghỉ, dùng lý do “miễn phí” để hấp dẫn về những khách quen tiềm năng.

 

9

 

Cổng thành vừa mở, dòng người như lũ cuốn tràn vào.

 

Nồi nước dùng lửa nhỏ đã hầm suốt mấy canh giờ, hương thơm béo ngậy quện cùng làn hơi trắng bốc lên, xông thẳng vào buổi sớm lạnh căm.

 

“Hoành thánh đây… hoành thánh thịt nóng hổi mới ra lò đây!”

 

Ta đứng ngoài cửa rao lớn, vừa gọi khách vừa mời chào vào quán.

 

“Đại ca, lại đây ăn một bát cho ấm bụng?”

 

“Nước xương hầm cả đêm, thịt băm tươi buổi sớm, đảm bảo ăn một lần là nhớ cả đời!”

 

Vị phu khuân vác còn ngần ngừ bèn tiến vào, ngồi phịch xuống:

 

“Thử thì thử!”

 

Đón vị khách đầu tiên, Thanh Lan tỷ thắt tạp dề, búi tóc gọn gàng, thả hoành thánh vào nồi nước, nhẹ tay khuấy đều.

 

Hoành thánh da mỏng nhân đầy, bày ra bát miệng rộng, trên mặt nước lấp lánh dầu vàng, hương thơm phảng phất.

 

Cắn thử một miếng, vị ngọt tươi, thịt dai thơm, ăn vào thật đã.

 

Có khách đầu tiên rồi sẽ có khách thứ hai.

 

Những người buôn bán đi chợ sớm, nông dân giao rau, vài vị tiên sinh trông có dáng dấp nhân sĩ, đều bị khói bếp cùng mùi thơm hấp dẫn kéo lại.

 

Thanh Lan tỷ bận không kịp thở, vừa nặn vừa nấu hoành thánh.

 

Ta cũng tay chân không ngơi, vừa mời khách vừa tính tiền, dọn bàn, thu bát, còn phải để ý xem Thanh Lan tỷ có xoay sở nổi không.

 

Chẳng bao lâu, Vãn Đường dẫn theo Hoài An cũng xuống giúp.

 

Lúc này ta mới thở phào, nàng liền phụ ta việc thu tiền dọn bàn, còn Hoài An lanh lợi, chăm chú nhìn từng bát canh bán ra, sợ lão Lưu đếm sót mất phần của chúng ta.

 

Đến khi chợ sáng vãn dần, lượt khách thứ hai kéo tới.

 

Lần này chủ yếu là những nhà khá giả, nghe danh tiếng được Chu lão phu nhân công nhận mà tìm tới thưởng thức.

 

Chúng ta dốc toàn lực, mãi tới tận trưa mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

 

Vãn Đường ngồi phịch xuống ghế:

 

“Ôi trời ơi, lưng ta sắp gãy, cổ họng cũng khàn, đếm tiền mà tay mỏi rời!”

 

Thanh Lan tỷ dựa lưng vào bếp, ghé lại hỏi:

 

“Được bao nhiêu rồi?”

 

“Tám trăm văn đấy!”

 

Lão Lưu bán bánh nướng vui vẻ chạy lại:

 

“Nhờ phúc nhà các cô, hôm nay bán thêm được năm mươi cái bánh.”

 

“Một trăm văn đây, gửi cô.”

 

Đang đếm tiền vui vẻ, Tôn chưởng quầy tiến vào, cười mà ý tứ sâu xa nhìn ta.

 

Ta vội ôm chặt túi tiền:

 

“Chưa hết hạn ba ngày, Tôn chưởng quầy không được nuốt lời đâu nhé.”

 

Hắn lườm ta một cái:

 

“Làm ăn kiểu gì vậy, ta đến ăn hoành thánh cơ mà.”

 

“Sáng đông nghịt không chen nổi vào!”

 

“Làm ta hết hồn!”

 

Ta quay đầu gọi:

 

“Thanh Lan tỷ, phần của Tôn chưởng quầy thêm vài viên, coi như ta mời!”

 

Cứ như vậy, chúng ta trả được hết nợ, vốn liếng xoay sở cũng thong thả hơn, còn tích góp được ba lượng bạc.

 

Ba lượng bạc này chẳng là bao, không bằng tiền thưởng ngày trước Thanh Lan tỷ vung tay cho hạ nhân, chẳng mua nổi cho Vãn Đường một chiếc váy đẹp, cũng chẳng đáng một món ăn trong yến tiệc của phủ.

 

Nhưng đây là từng đồng từng cắc chúng ta tự tay thức khuya dậy sớm mà gom góp được.

Thời gian như bóng câu qua cửa, mới đó mà chúng ta đã trải qua hai năm xuân thu bên quán nhỏ, từ những kẻ tha hương lạ lẫm dần bén rễ vững vàng trên mảnh đất này.

 

Cuối mỗi tháng, ta đều chia bạc còn lại thành ba phần: một phần dùng để xoay xở cửa hàng, một phần ta giữ lại cho chi tiêu hằng ngày, phần còn lại giao cho Thanh Lan tỷ:

 

“Tỷ, số này để tỷ dành làm của hồi môn cho Vãn Đường.”

 

Thanh Lan tỷ không nhận, chậm rãi nói:

 

“Có chuyện này ta muốn bàn với muội, Hoài An bây giờ danh nghĩa là con muội, nhưng chung quy vẫn là cốt nhục của lang quân. Ta muốn cho thằng bé đi học.”

 

“Hoài Cẩn sống c.h.ế.c chưa rõ, ta cũng không dám nghĩ tới, hy vọng của cả tộc đều đặt cả lên mình Hoài An rồi.”

 

Nhắc đến trưởng tử, Thanh Lan tỷ xưa nay điềm tĩnh mà nay lệ rưng rưng.

 

Ta vội an ủi:

 

“Ta đã nhờ Tôn chưởng quầy dò hỏi tin tức, đoàn thương nhân bên họ thường qua lại vùng Hắc Hà, hiện giờ không có tin tức tức là tin tốt.”

 

“Thanh Lan tỷ nói phải, nhìn Hoài An quanh quẩn trong quán bưng bát lau bàn, ta cũng thấy tiếc cho thằng bé. Dù phải tiết kiệm đến mức nào, nhất định cũng phải lo cho Hoài An đi học.”

 

Chẳng mấy chốc, ta lại lao vào lo liệu chuyện cho Hoài An nhập học.

 

Các tư thục tử tế trong thành, mỗi tháng tiền học phí đã hai lượng bạc, chưa kể bút nghiên, giấy mực, xã giao qua lại.

 

Khoản ấy với nhà ta, quả thực phải nhịn ăn nhịn mặc mới dành dụm được.

 

Đang lúc bí bách chưa biết xoay đâu, quán lại xuất hiện một vị khách không mời.

 

Tối hôm ấy sắp đóng cửa, ta đang cúi đầu ghi sổ sách, Hoài An ôm một chồng bát từ bếp bước ra, bỗng gọi một tiếng:

 

“Nương…”

 

Ta nghĩ chắc thằng bé định trốn việc, thuận miệng đáp:

 

“An nhi, mệt thì nghỉ đi.”

 

Mãi đến khi Vãn Đường cao giọng quát lên, ta mới sực tỉnh.

 

“Ngươi tới đây làm gì? Hồi đó bỏ trốn còn nhanh hơn ai hết, giờ thấy chúng ta làm ăn được lại trơ mặt mò tới!”

 

Ta ngẩng lên nhìn, thì ra sinh mẫu của Hoài An – Liễu Như Ti – đã đến.

 

Nàng ta đứng giữa ánh tà dương còn vương lại, khoác áo lụa màu lục biếc mới tinh, tóc búi cao không một sợi rối, cài trâm trân châu Đông dương tròn trịa, hoa tai cùng bộ với trâm.

 

Xong rồi, lần này chắc chắn là vì Hoài An mà đến.

 

Liễu Như Ti xưa nay vốn không thuận với Vãn Đường, nghe vậy lập tức bật lại:

 

“Làm ăn được ư? Làm ăn được mà con trai ta mặc như kẻ ăn xin, làm ăn được còn để trẻ con chạy bàn bưng bát cho các ngươi à? Xem tay nó này!”

 

“Con trai ta, lại đây cho nương xem!”

 

Liễu Như Ti cầm tay Hoài An, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay đứa trẻ.

 

Hoài An bị dọa sợ, cứ nhìn ta rồi lại nhìn Liễu Như Ti, lúng túng không biết làm gì.

 

Thanh Lan tỷ bỏ việc, lạnh lùng chất vấn:

 

“Liễu di nương, trước ở Hầu phủ, ăn mặc tiêu dùng chưa từng bạc đãi người, khi nguy nan người tự tìm đường sống, chúng ta cũng chẳng trách cứ. Nay mỗi người yên phận, sao còn tới tìm phiền?”

 

Ta cảnh giác tiến ra cửa, treo biển đóng cửa lại, ngăn hết huyên náo bên ngoài, lúc này mới đủ bình tĩnh đối mặt.

 

“Liễu di nương, cứ nói thẳng, hôm nay tới đây là có việc gì?”

 

11

 

Liễu di nương ngồi trên chiếc ghế con, ánh mắt mông lung như đang kể chuyện của ai khác.

 

“Ta biết mình tham sống sợ c.h.ế.c, bỏ rơi cốt nhục, bị người đời khinh bỉ. Nhưng đến loài kiến còn ham sống, huống chi là người? Ta cũng muốn sống, cũng muốn có ngày nở mày nở mặt, rồi sẽ có lúc rước con trai về hưởng phúc.”

 

Thanh Lan tỷ lập tức cắt ngang:

 

“Không được, Hoài An là huyết mạch của Tiết gia, sao có thể để ngươi đưa đi?”

 

Liễu di nương chẳng màng, vẫn tự nói tiếp:

 

“Từ khi rời kinh thành, ta theo đoàn dân chạy nạn ra khỏi thành, nhờ bám được một đoàn thương nhân mà đến được Mân Châu. Ở đó ta làm thiếp cho một thương nhân già ngoài sáu mươi, được ông ấy sủng ái, thường đưa ta đi khắp nơi. Nhiều lần dò hỏi, ta biết hôm ấy chính Cố tỷ đã cứu được Hoài An.”

 

“Sau này nghe nói các ngươi an ổn ở Hàn thành, ta ngày đêm chỉ mong được nhìn thấy con mình.”

 

“Lần này, đúng dịp có vụ làm ăn ở Hàn thành, ta mới theo phu quân tới. Nhưng ta đến đây không phải để đón Hoài An đi, các người không đồng ý, nhà chồng ta càng không thể cho phép. Con ông ấy, cháu ông ấy tính ra phải hơn mười đứa, sao còn chứa được con ta nữa!”

 

Nàng lấy ra một miếng ngọc bội mịn màng, nhẹ nhàng buộc vào thắt lưng của Hoài An:

 

“Miếng ngọc này là ta tự kiếm tiền thêu khăn mà mua, để lại cho con trai ta làm kỷ vật.”

 

Sau đó, nàng hướng về ta khom người hành đại lễ, lại rút ra một xấp ngân phiếu:

 

“Xin gửi gắm con ta cho Cố tỷ, mong tỷ hãy nuôi dưỡng nó bình an trưởng thành. Ta hứa với tỷ, cả đời này sẽ không gặp lại nó nữa.”

 

Bầu không khí trong phòng lặng như tờ.

 

Vãn Đường miệng độc đến đâu, tấm lòng lại mềm như đậu hũ.

 

Không biết tự lúc nào nàng đã nấu một bát hoành thánh đặt trước mặt Liễu Như Ti:

 

“Liễu di nương ăn bát hoành thánh đi, bọn ta còn bận việc, người ở lại nói chuyện với Hoài An một lát.”

 

Nói xong, nàng kéo ta và Thanh Lan tỷ lặng lẽ lui ra.

 

Liễu di nương chỉ ngồi lại chưa hết một nén nhang đã rời đi, khi vào lại phòng chỉ còn một mình Hoài An.

 

Hoài An chạy đến bên ta, như đã thông suốt mọi chuyện, bỗng già dặn nói:

 

“Con có hai người mẫu thân, một là mẫu thân sinh ra nuôi lớn con, một là mẫu thân làm hoành thánh.”

 

Xuân sang vạn vật hồi sinh, mọi sự dần chuyển biến theo hướng tốt lành.

 

Việc học của Hoài An cuối cùng cũng được an bài, đưa vào Hồng Đồng thư viện trong thành, thằng bé vai đeo hòm sách, cứ ba bước ngoái đầu vẫy tay chào ta tạm biệt.

 

Công việc trên quán vẫn ổn định như thường lệ, cả nhà ăn no mặc ấm chẳng còn là vấn đề.

 

Tôn chưởng quầy từ xa trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng tới báo tin về đại công tử.

 

“Người mà cô nương nhờ ta dò hỏi, ta đã tìm ra rồi, hắn hiện đang làm lao dịch ở công trường đắp đê bên Hắc Hà, ít nói, chỉ biết cắm đầu làm việc, thân thể cũng còn khỏe mạnh.”

 

Nghe hắn nói, tim ta như nghẹn lại trong ngực, nóng lòng muốn báo tin tốt này cho Thanh Lan tỷ.

 

Tôn chưởng quầy lại chuyển ý:

 

“Cô nương còn nhờ bao nhiêu người khác dò hỏi tung tích của hắn nữa ngoài ta?”

Làm gì còn ai khác, ngoài chúng ta ra, ai đi dò hỏi tung tích của người ấy cũng chẳng biết sẽ ôm lòng dạ gì.

 

Tôn chưởng quầy ánh mắt sắc như đuốc, nhìn chằm chằm ta:

 

“Cố nương tử, chỗ đó toàn tội phạm trọng án của triều đình, rốt cuộc cô nương là ai, sao lại dính dáng tới người ấy?”

 

Ta cười gượng:

 

“Họ hàng xa, chỉ là họ hàng xa thôi, ta cũng là nhận lời người khác nhờ vả.”

 

Ta rút một thỏi bạc đưa cho hắn:

 

“Đa tạ Tôn chưởng quầy, chút tấm lòng này mong ngài nhận cho. Loạn thế này, một tin bình an còn quý hơn vàng.”

 

Tôn chưởng quầy từ chối, ngụ ý dò xét hỏi:

 

“‘Họ hàng xa’ kia đã phạm tội, cô nương không muốn báo thù thay hắn sao?”

 

“Ta á? Ta chỉ biết gói hoành thánh, nào có bản lĩnh ấy, phạm tội thì phải chịu tội thôi.”

 

Tôn chưởng quầy gật đầu:

 

“Cũng tự biết mình lắm.”

 

“Hôm nào Tôn chưởng quầy lại đi, giúp ta gửi ít đồ qua đó được không? Toàn mấy món ăn thường, tuyệt đối không làm khó ngài.”

 

“Hai tuần nữa, khi có chuyến hàng, cô nương chuẩn bị đi, đừng quá phô trương.”

 

Ta vội vàng đáp ứng, tiễn hắn xong liền trấn tĩnh đi tìm Thanh Lan tỷ.

 

Ta đem những lời Tôn chưởng quầy vừa nói kể lại không thiếu một chữ cho Thanh Lan tỷ, tỷ như rút hết gân cốt, mềm nhũn ngồi phịch xuống, ta vội đỡ lấy.

 

“Thanh Lan tỷ, đừng hoảng, chúng ta phải chuẩn bị sớm thôi.”

 

Chúng ta thu xếp ít quần áo giữ ấm, lương khô và thịt khô, Thanh Lan tỷ viết thư báo bình an, ngắn gọn hết mức, chỉ còn một câu:

 

“Chúng ta đều khỏe, nhất định phải giữ vững tinh thần.”

 

Dòng chữ nhỏ ấy được viết lên mảnh vải trắng, khâu vào lớp lót trong của mũ, đoán chắc quan binh tra xét sẽ chỉ tháo áo, không ai để ý tới chiếc mũ.

 

Mọi thứ xong xuôi, ta ôm bọc đồ tới tìm Tôn chưởng quầy.

 

Trước cửa Phong Niên lương hành đang náo nhiệt, mấy xe lớn đang chất hàng, đám tiểu nhị khiêng bao tải căng phồng, ai nấy bận rộn.

 

Ta đùa Tôn chưởng quầy vài câu:

 

“Chà, lại nhận mối lớn rồi, mai này còn ngó ngàng đến khách nhỏ lẻ như ta nữa không?”

 

Tôn chưởng quầy không đùa lại như mọi khi, ánh mắt lảng tránh, bảo sắp phải đi, vội vàng nhận lấy bọc đồ rồi giục ta về.

 

Ra khỏi cửa, ta rút trâm cài đầu rạch lên bao gạo, để lộ một nắm gạo trong tay.

 

Ta xem kỹ, hạt gạo khô vàng xỉn, đều là gạo cũ.

 

Nhà nào tốt lại đi nhập cả một mẻ gạo cũ lớn thế này?

 

Ta đem thắc mắc kể với Thanh Lan tỷ, tỷ giật nảy người:

 

“Đánh tráo trá hình!”

 

“Y như thủ đoạn năm xưa hãm hại Hầu gia.”

 

Những ngày sau đó, quán ăn của chúng ta xuất hiện thêm nhiều khách lạ.

 

Ai nấy đều phong trần mệt mỏi, áo quần tả tơi, phần lớn chỉ gọi một bát canh ăn với bánh nướng, vội vã nuốt qua loa.

 

Lúc dọn bàn, ta nghe loáng thoáng họ thì thầm:

 

“Đời này chẳng ra gì… mưa thì không to, cần gì phải xả lũ giữ đê, toàn nhấn chìm ruộng vườn nhà dân chúng ta.”

 

“Phát gạo cứu tế toàn gạo mốc, hừ, cái thứ đó người ăn sao nổi!”

 

“Giang Châu phủ á? Trông mong được gì, chuột kho thóc còn béo hơn dân chúng mình!”

 

“Nhỏ giọng thôi, cẩn thận vạ vào thân.”

 

Nghe hết những câu ấy, ta đã đoán được phần nào mẻ gạo cũ của Tôn chưởng quầy sẽ đi đâu.

 

Đến xế chiều, một hán tử khỏe mạnh vào quán, ngồi một mình nơi góc, không nhìn bát hoành thánh, chỉ ngó chúng ta đang bận rộn.

 

Hoàng hôn vừa xuống, liền xảy ra chuyện.

 

Chẳng rõ từ đâu xuất hiện cả nhóm khách ăn, chen chúc khiến ta không kịp trở tay.

 

Vãn Đường nhìn thời gian, bảo với ta:

 

“Di mẫu, sắp tan học rồi, con đi đón Hoài An.”

 

Lúc ấy ta còn dặn nàng tiện thể qua chỗ Vương chưởng quầy bên Đông phố trả tiền nợ giấm, rồi gói ít bánh quế hoa đem về cho hai tỷ muội ăn quà.

 

Nàng đáp lời rất nhanh.

 

Vậy mà trời tối rồi chưa thấy về, ta sốt ruột không chờ được.

 

Vừa định ra ngoài tìm thì đã thấy lão Lưu bán bánh hấp tấp chạy vào:

 

“Cố nương tử, không ổn rồi!”

 

“Ta vừa dọn hàng ra khỏi thành thì gặp bọn cướp bắt mất Vãn Đường với Hoài An.”

 

“Cả hai bị lôi lên xe ngựa, mau đi tìm đi!”

 

Ta với Thanh Lan tỷ chỉ thấy trời đất quay cuồng, vội vàng khóa cửa quán, chia nhau hai ngả ra ngoài thành tìm kiếm.

 

13

 

Đêm đã khuya mà vẫn không có lấy một chút tin tức nào.

 

Ta và Thanh Lan tỷ thất thần ngồi trong quán, không đốt đèn, trong bóng tối chỉ nghe tiếng hai người thở dốc hoảng loạn.

 

“Thanh Lan tỷ, năm xưa Hầu gia vì sao bị chém đầu?”

 

Lúc Hầu gia còn đến chỗ ta, ta chưa bao giờ hỏi chuyện triều đình, chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện Vãn Đường và Hoài An mất tích hôm nay chắc chắn có liên quan tới việc xưa.

 

Thanh Lan tỷ chậm rãi kể lại.

 

Năm ấy, quanh kinh thành mưa lớn kéo dài nhiều ngày, để bảo vệ kinh đô, triều đình dưới sự dẫn đầu của Ung vương Lý Khoát cùng đám ngôn quan đề xuất mở đê xả lũ, hy sinh các châu huyện vùng hạ lưu.

Discover more
Gạo
Ứng dụng di động
Xe ngựa

Chỉ có Hầu gia cực lực phản đối, lấy dân làm trọng, nếu mở đê sẽ khiến hàng trăm nghìn bách tính phải ly tán, lưu lạc.

 

Lý Khoát và phe cánh nhiều lần tấu lên rằng Hầu gia cấu kết quan viên địa phương, nuôi dưỡng tư binh, mưu đồ bất chính.

 

Thực ra bọn họ nhân lúc xả lũ đã tráo đổi lương thực cứu tế của triều đình, bỏ vào túi riêng.

 

“Giờ đây chuyện ở Giang Nam lại tái diễn, thủ đoạn chẳng khác gì năm xưa.”

 

Càng kể Thanh Lan tỷ càng phẫn nộ.

 

Ta quay sang tiệm lương thực Phong Niên bên cạnh.

 

Nếu thực sự liên quan đến chuyện này, Tôn chưởng quầy nhất định biết rõ nội tình.

 

Đến trước cửa, ta còn lưỡng lự: Tôn chưởng quầy là bạn hay thù còn chưa rõ, ta có dám liều mạng một phen hay không?

 

Nếu không moi ra được tin tức về bọn trẻ mà lại để lộ thân phận, chẳng phải là dại dột sao.

 

Vừa đặt chân qua cửa, trước mắt tối sầm, mũi miệng bị bịt chặt, bị người ta trói lại, nhét thẳng lên xe ngựa.

 

Bên cạnh vang lên tiếng Thanh Lan tỷ nghẹn ngào, chúng ta cũng bị bắt đi mất.

 

Không biết bị xóc nảy bao lâu, cuối cùng bị đẩy vào một tiểu viện, mấy tên nam tử lôi chúng ta vào trong.

Discover more
Sách hướng dẫn
Phần mềm quản lý
Giấm

Tấm màn trắng kéo ra, ngay đối diện là khuôn mặt gian xảo của Lý Khoát.

 

“Lâu ngày không gặp, Tiết phu nhân.”

 

“Còn vị này, Cố… gì nhỉ, tạm gọi một tiếng Cố di nương đi, ngày đó ta sơ ý, không ngờ Tiết Chánh Đình lại nuôi một ngoại thất nữa, để ngươi thoát nạn.”

 

“Ngươi tưởng trốn là xong ư? Chỉ là một ả ngoại thất, có thể gây sóng gió gì chứ, không ngờ lại kéo cả nhà Hầu phủ chạy thoát.”

 

Hắn vừa nói vừa giáng cho ta hai cái tát, hối hận vì năm xưa chưa nhổ cỏ tận gốc:

 

“Quả là coi thường ngươi, sớm biết vậy ngày đó nên châm lửa thiêu sạch Hầu phủ mới phải!”

 

Thanh Lan tỷ trừng mắt nhìn hắn, nỗi oán hận dần biến thành khinh bỉ:

 

“Đại nhân tính kế được như vậy chắc cũng là cùng đường rồi? Sao không đem cả bốn mẹ con chúng ta giam một chỗ, đỡ mất công thẩm tra?”

 

“Hay là đến một thiếu nữ chưa trải đời, một đứa trẻ con mà cũng không dám đối mặt?”

 

Thanh Lan tỷ bật cười lạnh:

 

“Hầu phủ chúng ta, thà bại chứ không chịu khuất phục! Đại nhân có g.i.ế.c, ngoài kia vẫn còn muôn vạn kẻ trung trực như Hầu gia vì công đạo mà đứng lên!”

 

“Chỉ không biết trưởng tử của ta ở Hắc Hà có đem hết mọi chuyện vạch ra trước triều đình chưa! Ha ha ha!”

4

 

Chúng ta bị giam trong tiểu viện.

 

Bị cắt nước, cắt lương thực.

 

Như thể bị lãng quên hoàn toàn, hoặc cũng có thể là Lý Khoát cố ý muốn chúng ta c.h.ế.c đói nơi này.

 

Ta từng nghĩ đến chuyện liều mạng, chỉ tiếc cửa sổ đều bị bịt kín, bên ngoài canh phòng lớp lớp, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay.

 

Ban đầu, Thanh Lan tỷ vẫn còn sức cùng ta tán gẫu đôi ba chuyện.

 

Tỷ kể chuyện đám hạ nhân Hầu phủ láu cá, giỏi quan sát sắc mặt mà hành xử, tỷ vốn mềm lòng nên cũng chịu không ít ấm ức.

 

Kể chuyện hồi mới xuất giá, mẹ chồng suốt ngày nhăn nhó trách móc vì sao mãi chưa có con.

 

Kể chuyện gốc hải đường trong vườn, năm ấy hoa nở đặc biệt rực rỡ, cả cây như dát gấm, nhìn thôi cũng thấy chẳng lành.

 

Ta trừng mắt:

 

“Thế à? Quá rực rỡ là điềm dữ, sao không nói chó nhà Hầu phủ ăn thêm hai bữa cũng là quỷ dị?”

 

Rồi ta kể chuyện cha ta từng vung dao ép mẹ phải sinh con trai, kể chuyện ông ta nướng sạch đồng tiền cuối cùng vào sòng bạc, kể về đám nam nhân hôi hám trong thanh lâu đưa bàn tay nhờn nhụa về phía ta, kể chuyện Hầu gia oai phong lẫm liệt giải cứu ta khỏi bùn lầy.

 

Dường như khi cận kề cái c.h.ế.c, tất cả những ký ức đau đớn, bi thương đó lại trở thành mảnh ghép riêng biệt cho cuộc đời chúng ta – chẳng thể gọi là tốt đẹp, nhưng đủ để trở thành hồi ức mạnh mẽ của một đời.

 

Kể rồi, cả hai đều kiệt sức.

 

Chỉ biết tựa đầu vào tường, ngây ngốc đợi c.h.ế.c.

 

Miệng ta khô khốc như sắp bốc cháy, chẳng còn chút nước bọt nào.

 

Thanh Lan tỷ để dành sức, trượt xuống chân tường, nằm dài trên nền đất, nhắm mắt giữ lại chút thần trí cuối cùng.

 

Lặng im là cực hình đau đớn nhất.

 

Chỉ cần tĩnh lặng, lòng ta lại không sao ngăn nổi ý nghĩ về hai đứa trẻ.

 

Thế nhưng không ai dám mở miệng nhắc đến.

 

Trong thẳm sâu tâm khảm, chúng ta lặp đi lặp lại lời cầu nguyện, chỉ mong Vãn Đường và Hoài An đừng rơi vào cảnh ngộ như mình.

 

Khi sắp đến tuyệt lộ, ý thức dần mơ hồ, bóng tối không bờ bến ùa tới.

 

Không biết là ta hồn phi phách tán, hay do đâu, ta thấy sau lưng Vãn Đường có Hoài An, đại công tử, Tôn chưởng quầy, còn có một vị nam tử áo gấm sang trọng.

 

Vãn Đường một tay cầm đuốc, tay kia cầm dao bổ khóa, lớn tiếng gọi:

 

“Mẫu thân! Di mẫu! Con đến đưa hai người về nhà!”

 

Tiếng gọi ấy kéo ta từ bờ vực của cái c.h.ế.c trở về.

 

Phải nói sao nhỉ?

 

Cô bé ngang ngược, bướng bỉnh ngày nào, nay đứng trong ánh lửa, lưng thẳng như tùng, trong mắt bừng lên ánh sáng hoang dại rực rỡ.

 

Tấm lòng yêu thương của ta, Vãn Đường thân mến.

 

Ở nơi chúng ta chẳng thể thấy, đóa hoa hồng kiêu kỳ yếu ớt ấy đã bén rễ vào bùn đất giữa gió mưa, lớn lên thành một tán cây che chở cả bầu trời.

 

15

 

Sau này, Vãn Đường kể lại với ta, lúc xông vào cửa, nàng thậm chí chẳng dám hy vọng chúng ta còn sống, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: phải đưa ta và mẫu thân về nhà.

 

Nàng và Hoài An thực ra bị người của Thái tử Lý Thần bắt đi, được chăm sóc chu toàn, ăn ngon mặc đẹp.

 

Tất cả chỉ nhằm khiến Lý Khoát tự loạn trận tuyến.

 

Vãn Đường cũng góp sức không nhỏ trong kế hoạch bắt giữ Lý Khoát lần này, nàng liên hệ với đại công tử qua Thái tử, tỉ mỉ nhớ lại mọi manh mối từng bị bỏ sót khi Hầu gia bị vu oan năm xưa.

 

Còn vì sao lúc đó không đưa ta và Thanh Lan tỷ cùng đi—

 

Theo lời Tôn chưởng quầy, bởi lẽ cướp đi cả bốn người ngay tại quán hoành thánh thì quá lộ liễu.

 

Hơn nữa, hai người lớn tự bảo vệ mình vẫn dễ hơn hai đứa trẻ.

 

Tôn chưởng quầy cũng là người của Thái tử, từ đầu đã phối hợp với ngài, cố ý bán số gạo cũ cho phe cánh Lý Khoát.

 

Người âm thầm bảo hộ đại công tử ở Hắc Hà cũng là thuộc hạ của Thái tử.

 

Thái tử, cũng như chúng ta, từ ngày Hầu gia chịu hình đã bắt đầu bố trí một ván cờ lớn.

 

Đảng Lý Khoát bị bắt giữ quy án, án oan của Hầu gia cũng được lật lại minh oan.

 

Đại công tử long trọng dập đầu ba cái trước ta:

 

“Nếu không có di mẫu, sẽ chẳng có ngày dòng họ Tiết hưng vượng.”

 

“Xin di mẫu hãy cho ta một cơ hội, về kinh cùng ta, ta nhất định xem di mẫu như mẹ ruột mà phụng dưỡng.”

 

Vãn Đường cũng lắc tay ta:

 

“Di mẫu, đi đi mà, chúng ta cùng về thôi!”

 

Thanh Lan tỷ cũng khuyên:

 

“Về xem gốc hải đường năm ấy nở có còn rực rỡ không?”

 

Ta lắc đầu từ chối.

 

“Không đâu, Hoài An nếu muốn đi cùng mọi người thì cứ về kinh, nếu thích ở lại bên ta thì tiếp tục học ở Hồng Đồng thư viện, đợi ngày thi cử hãy vào kinh cũng chưa muộn.”

 

“Còn ta, cứ yên ổn ở Hàn thành, quyết tâm vực lại Nhất Phẩm Tiên, quyết đòi lại nhà cũ của ngoại tổ! Ta còn phải cố gắng nữa!”

 

“Các người cũng biết rồi đấy, ‘có thù tất báo, ân oán phân minh’ là phẩm chất cơ bản của một người làm ngoại thất như ta mà!”

 

Ta vừa dứt lời, Tôn chưởng quầy bên cạnh cũng nhẹ nhõm thở phào.

 

“Hay lắm, ta thấy như vậy là rất tốt …”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!