“Ngươi… ngẩng đầu lên!”

6.

Không khí trong đại điện bỗng đông cứng lại một cách quái dị. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía ta.

Ta chống tay xuống đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi thẳng lưng quỳ ngay ngắn.

Sắc mặt Bùi Tương Bạch theo từng động tác của ta mà dần tái nhợt. Ngay cả đôi môi cũng khẽ run.

Ta bình thản nhìn hắn, không nói một lời.

Một lát sau, hắn khẽ khép mắt. Khi mở ra lần nữa, ánh nhìn đã trở nên tỉnh táo.

Hắn chắp một tay sau lưng, đưa mắt nhìn quanh đại điện, thu hết thần sắc của mọi người vào mắt. Sau đó mới quay sang phụ thân ta.

“Đứa con gái này của khanh… trông rất giống một vị cố nhân của trẫm.”

Một lời giải thích hợp lý cho sự thất thố vừa rồi của hắn.

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong suốt buổi yến tiệc sau đó, hắn không nhìn ta thêm lần nào nữa. Chỉ là lúc trò chuyện cùng người khác, thần sắc vẫn có đôi phần lơ đãng.

Sau nửa chén trà, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thấy hắn sắp đi, Liên phi lập tức dính sát vào, ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu.

Bùi Tương Bạch khựng lại, theo bản năng liếc về phía ta một cái, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Liên phi ra, trấn an:

“Đừng làm loạn. Trẫm còn có việc, hôm khác lại đến bồi nàng.”

Các phi tần ở phía sau cũng lần lượt đứng dậy, cúi người tiễn giá.

Ta thu lại ánh nhìn, nâng tay áo che môi uống rượu.

Trong lòng thầm cười lạnh.

Chẳng phải hắn đã nói mình có vợ có con sao.

Xem ra… ngay cả thiếp thất cũng đã một đống.

Uống cạn chén rượu, một cung nữ bước đến rót thêm cho ta. Nàng ta lỡ tay làm ướt vạt váy ta.

Nhìn vẻ mặt bình thản của nàng ta, trong lòng ta lập tức hiểu ra.

Là Bùi Tương Bạch muốn gặp ta.

Quả nhiên, nàng ta dẫn ta đến một tòa cung điện vắng vẻ.

Bùi Tương Bạch đang chắp tay đứng bên cửa sổ. Hắn đã thay thường phục, trông có vài phần giống với người năm xưa.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt đen cuộn trào sóng ngầm, giọng khàn đi:

“Vì sao nàng rời đi không từ biệt? Vì sao không chờ trẫm?”

“Nàng đã đến kinh thành… vì sao vẫn không đến tìm trẫm?”

Ba câu hỏi liên tiếp, ta đều không thể trả lời. Cuối cùng chỉ cúi đầu, im lặng.

Hắn sốt ruột bước lên một bước, nắm chặt lấy vai ta.

“Gia Nhu, trả lời trẫm!”

Ta chậm rãi gỡ tay hắn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý.

“Xin bệ hạ tự trọng. Thần nữ vừa được ban làm trắc phi của Nhị hoàng tử, thân phận đã khác.”

Hắn khựng lại, sắc mặt lập tức xanh mét. Hắn bực bội đi đi lại lại vài bước.

“Nàng đang trách trẫm sao? Nàng rõ ràng biết trẫm không hề biết người đó là nàng. Nếu trẫm biết, trẫm sao có thể—”

Ta ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng.

“Bệ hạ dĩ nhiên không biết.”

“Bệ hạ bận rộn trải đường cho thân nhi tử của mình. Ban cho một trắc phi thôi mà, có gì đáng để ý?”

“Một nữ nhân đã mất trinh tiết lại còn mang theo con nhỏ… cho dù làm thiếp cũng đã là nâng đỡ nàng ta rồi.”

“Đó là người khác—”

Hắn đột ngột quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu.

“Nàng sao có thể giống họ được?!”

Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào ta, dường như hắn bỗng nhận ra điều gì đó, khựng lại.

“Đứa trẻ đó… là của trẫm?”

Nửa năm sống nơi thôn dã, ta chưa từng thấy hắn có nhiều biểu cảm đến vậy.

Lúc này, gương mặt ấy lại mang theo một tia hy vọng mong manh, dè dặt nhìn ta.

Sau một hồi lâu, ta khẽ gật đầu.

Hắn lập tức mừng rỡ, kéo ta ôm chặt vào lòng.

“Gia Nhu, nàng yên tâm. Trẫm sẽ tìm cách đưa hai mẹ con nàng trở về.”

“Chuyện trắc phi nàng đừng lo, trẫm sẽ xử lý.”

Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ trước mắt.

Hơn ba mươi tuổi, năm tháng dường như chẳng để lại bao dấu vết trên dung mạo hắn.

Hắn tuấn tú, hắn nắm trong tay thiên hạ.

Ta từng nghe rất nhiều chuyện về hắn.

Thiếu niên đăng cơ, sinh ra đã mang mệnh đế vương.

Từ văn võ bá quan cho đến lê dân bách tính, không ai là không tán tụng.

Hắn có tư cách để kiêu ngạo. Cũng có năng lực để sở hữu hậu cung ba nghìn.

Một người như vậy… vốn dĩ ta không nên tính toán cùng hắn.

Ta hạ mắt xuống.

Không trả lời.

 

7.

Trở về phủ, ai nấy đều mệt mỏi, mỗi người tự về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, mọi người như đã ngầm hiểu ý, cùng tụ lại trong phòng tổ mẫu thỉnh an.

Hà Thu Đường đang tựa vào lòng tổ mẫu làm nũng. Tổ mẫu vuốt mái tóc dài của nàng ta, vừa nói vừa không nặng không nhẹ gõ vào mẫu thân ta:

“Bệ hạ sắp lập Thái tử, chuyện này đã bày ra trước mắt rồi. Sau này Thu Đường chính là Thái tử phi đường đường chính chính. Con chớ có thiên vị đứa từ bên ngoài trở về kia nữa. Nếu còn không phân rõ nặng nhẹ, vị trí chủ mẫu của Hà gia… e là phải đổi người rồi.”

Nói xong lại liếc nhìn ta.

“Còn cái đứa hoang mà Gia Nhu mang về kia nữa. Trong cung đã phái người đến rồi. Lát nữa hai mẹ con từ biệt một phen, rồi đem đứa nhỏ giao đi. Sau này đừng bao giờ trở lại nữa, kẻo làm bệ hạ và điện hạ không vui.”

Sắc mặt vốn bình tĩnh của mẫu thân lập tức vỡ vụn.

“Không được!”

“Đứa nhỏ này, cho dù phải đưa đi cũng nên để ta tự tay tiễn. Sao có thể tùy tiện xử trí như vậy?”

Tổ mẫu nặng nề gõ mạnh cây gậy xuống đất, quát lớn:

“Làm càn! Người trong cung đích thân tới, đến lượt ngươi lên tiếng sao?”

Mẫu thân còn định nói tiếp, ta khẽ kéo nhẹ tay áo bà, lặng lẽ lắc đầu.

Ta đã nói chỉ cần chờ hai ngày.

Không ngờ động tác của Bùi Tương Bạch lại nhanh đến vậy.

Trong phòng của Diệp ca nhi, cung nhân đã đứng chờ sẵn.

Người đến là Chu công công, tâm phúc bên cạnh bệ hạ.

Vừa thấy ta, ông ta liền nở nụ cười đầy nếp nhăn, khom lưng cung kính:

“Cô nương yên tâm. Bệ hạ đã dặn dò rồi, nô tài nào dám để tiểu chủ tử chịu thiệt.”

Diệp ca nhi là đứa trẻ thông minh, không khóc cũng không náo.

Chỉ nhìn ta tha thiết, rồi bị Chu công công bế lên xe ngựa.

Ta cúi đầu xuống, mắt đỏ hoe.

Đứa trẻ này… từ trước đến nay chưa từng rời xa ta.

Chu công công khẽ an ủi:

“Cô nương đừng lo. Phúc phận của cô nương và tiểu chủ tử… còn ở phía sau.”

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Là mẫu thân ta, phía sau còn có Hà Thu Đường cùng mấy người nữa.

Mẫu thân mặt trắng bệch, loạng choạng chạy về phía xe ngựa.

“Sao nhanh vậy? Diệp ca nhi đâu rồi?”

Ta vội đỡ lấy bà, vùi đầu vào vai bà khẽ nức nở.

“Bị đưa đi rồi…”

Ngón tay ta khẽ siết nhẹ lòng bàn tay bà.

Bà khựng lại.

Ánh mắt bà lướt qua Chu công công đang khẽ gật đầu, rồi lại nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ suy nghĩ.

Lúc này Hà Thu Đường cũng đã tới.

Gương mặt nàng ta đỏ hồng, dường như vừa chạy đến vội vàng.

Nhìn thấy Chu công công, ánh mắt nàng ta sáng lên:

“Hạ nhân chỉ nói trong cung có người tới, không ngờ lại là Chu công công. Thật là thất lễ. Công công có muốn uống chén trà rồi hẵng đi không?”

Chu công công cười lắc đầu, vẻ mặt vẫn cung kính:

“Tiểu thư khách khí rồi. Nhà ta còn việc phải làm, không dám quấy rầy.”

“Vậy thì không giữ công công nữa. Làm phiền công công phải đích thân đi một chuyến. Xem ra bệ hạ thật sự rất để tâm đến Nhị điện hạ, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng đích thân giúp điện hạ xử lý.”

Chu công công khẽ nheo mắt, chỉ mỉm cười mà không đáp.

Đợi người rời đi, Hà Thu Đường mới khinh miệt liếc ta một cái, giọng đầy đắc ý:

“Bây giờ chắc tỷ cũng thấy rồi chứ? Bệ hạ coi trọng Nhị hoàng tử đến mức nào.”

“Còn mơ tưởng giữ lại cái nghiệt chủng kia sao? Cũng phải xem bệ hạ có đồng ý hay không.”

Ta không để ý đến nàng ta, đỡ mẫu thân trở về Kiêm Gia uyển.

Bốn phía vắng người, mẫu thân ngồi xuống đối diện ta, vẻ mặt nghiêm túc.

“Gia Nhu, con nói thật cho ta biết. Diệp ca nhi… rốt cuộc là con của ai?”

Ta khẽ thở dài.

“Là của bệ hạ.”

“Cái gì—”

Bà lập tức đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ta.

“Lại là con của bệ hạ sao?!”

“Vậy nên hôm qua trong yến tiệc của Liên phi, bệ hạ thất thố trước mặt mọi người… là vì nhận ra con, đúng không?”

Ta gật đầu.

Bà chậm rãi ngồi xuống, ngón tay siết chặt tay vịn đến trắng bệch, đủ thấy trong lòng đang dậy sóng thế nào.

“Thì ra là vậy… hóa ra là vậy… thật không ngờ…”

Bà lẩm bẩm một lúc, rồi lại nhìn ta.

“Bệ hạ có nói khi nào sẽ đón con vào cung không?”

Ta khựng lại một chút, rồi hỏi ngược:

“Mẫu thân nghĩ… con nên vào cung sao?”

Bà nhíu mày, có chút ngạc nhiên.

“Đương nhiên phải vào cung. Con vốn là mẫu thân của hoàng tử, không vào cung thì còn có thể đi đâu?”

Ta im lặng.

Không nói thêm lời nào.

Dường như trong mắt mọi người, ta ngoan ngoãn vào cung… chính là con đường tốt nhất.

Nhưng chẳng ai biết, điều ta từng mong muốn… chỉ là tìm một người bình thường, làm chính thất của hắn, sống một đời bình yên.

Chỉ tiếc… đến giờ phút này, ta đã không còn lựa chọn nữa.

8.

Hầu phủ có hai vị tiểu thư sắp xuất giá, trong phủ dần dần náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng khi hôn sự vừa bắt đầu chuẩn bị, trong cung đột nhiên truyền ra một tin tức chấn động, khiến cả kinh thành trở tay không kịp.

Trong phòng tổ mẫu, Hà Thu Đường kinh hãi suýt ngã khỏi ghế.

“Người nói cái gì? Hoàng thượng ở dân gian còn có một hoàng tử? Sao có thể như vậy được?”

Phụ thân ta cũng bực bội đi qua đi lại.

“Thiên chân vạn xác. Sáng nay trên triều, bệ hạ đích thân bế đứa trẻ vào. Trước mặt văn võ bá quan còn làm cả lễ nhỏ máu nhận thân. Huống chi đứa bé ấy… dung mạo giống tiên đế như đúc.”

Sắc mặt tổ mẫu trắng bệch.

“Bệ hạ coi trọng đứa trẻ đó đến vậy… là có ý gì? Thế còn Nhị hoàng tử…”

Phụ thân dừng bước, khẽ thở dài.

“Khó nói.”

“Chỉ biết rằng từ nay Nhị hoàng tử không còn là lựa chọn duy nhất của bệ hạ nữa. Chỉ mong mẫu thân của đứa trẻ kia xuất thân không cao…”

Ánh mắt Hà Thu Đường lập tức sáng lên, bước tới một bước.

“Mẫu thân của đứa trẻ đó là ai? Người đang ở đâu?”

“Nghe nói…”

Phụ thân nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần kỳ lạ.

“Đang giận dỗi với bệ hạ, ở trong đạo quán, không chịu trở về.”

Đạo quán.

Mi tâm ta khẽ động.

Thì ra Bùi Tương Bạch tính toán như vậy.

Hắn muốn đưa ta đến đạo quán, để thoát khỏi danh phận trắc phi của Nhị hoàng tử rồi mới đưa ta vào cung.

Mẫu thân và ta trao đổi ánh mắt, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Những ngày sau đó, trong cung liên tục truyền ra tin tức.

Nghe nói bệ hạ cực kỳ sủng ái tiểu hoàng tử, ăn ngủ đều phải tự mình trông coi. Liên phi tức giận đến mức không biết đã đập vỡ bao nhiêu bình hoa trong cung.

Có lẽ vì không có chỗ trút giận, Liên phi phái người đến đón ta và Hà Thu Đường vào cung, nói là muốn dạy quy củ.

“Mụ ta tính tình nông cạn, e rằng sẽ làm khó hai con.”

Mẫu thân cau mày, giọng có phần phiền muộn.

“Bên phía bệ hạ… sao vẫn chưa có động tĩnh gì.”

“Thôi vậy, nếu mụ ta làm quá, ta sẽ đến cầu Hoàng hậu.”

Đế hậu vốn bất hòa, nếu không phải đại sự thì Hoàng hậu rất ít khi ra mặt, tìm bà e rằng cũng không có tác dụng.

Nhưng ta không để tâm.

Nếu vào cung… có lẽ ta sẽ được gặp Diệp ca nhi.

Ta đã rất lâu chưa thấy con rồi.

Ta cùng Hà Thu Đường lên xe ngựa vào cung.

Quả nhiên như mẫu thân dự liệu, Liên phi đến chẳng có ý tốt.

Trong Trường Lạc cung, nàng ta nâng bộ móng tay nhuộm phượng lan, cười mà không cười.

“Hai người các ngươi, một kẻ từ thôn dã bước ra, một kẻ lai lịch không rõ. Bản cung lo các ngươi không hầu hạ tốt Nhị hoàng tử, nên đặc biệt mời ma ma đến dạy các ngươi quy củ.”

“Từ nay mỗi ngày các ngươi đều phải đến đây mấy canh giờ, chớ có chậm trễ.”

Khi ta trở về phủ, mẫu thân đã từng sai người dạy ta quy củ.

Dù không bằng Hà Thu Đường, nhưng cũng không đến nỗi để người ta bắt lỗi.

Nhưng chỉ vài ngày sau, ta đã nhận ra Liên phi rõ ràng cố ý nhắm vào ta.

Chẳng hạn như lần này.

Nàng ta lại một lần nữa ném chén trà xuống trước chân ta, lạnh giọng quát mắng.

“Dâng trà cũng không biết sao? Mẫu thân ngươi chẳng phải hiểu quy củ nhất sao, ngay cả chuyện này cũng không dạy ngươi à?”

Nước trà bắn lên vạt váy, bừa bộn một mảnh.

Ta bị dẫn đi thay y phục.

Có lẽ vì đứng quá lâu, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Cho đến khi bước vào gian phòng bên, ta mới nhận ra có gì đó không ổn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.

“Ngươi chắc chắn nàng ta đã uống chưa?”

“Nương nương yên tâm, nô tỳ tận mắt nhìn thấy.”

Là giọng của Hà Thu Đường và Liên phi.

“Một nữ nhân không sạch sẽ cũng dám chiếm vị trí trắc phi của hoàng nhi? Cũng không soi gương xem mình có xứng hay không!”

“Thái hậu định ra thì sao chứ? Bản cung ghét nhất là có kẻ dùng Thái hậu để ép ta. Còn mẫu thân của ả nữa, cả đời này bản cung hận nhất chính là bà ta. Dựa vào việc được Thái hậu yêu thích mà suốt ngày dèm pha thị phi, giả dối vô cùng.”

“Nương nương… làm vậy có xảy ra chuyện không?”

“Sợ gì chứ. Thái hậu đã chết rồi. Bệ hạ bây giờ chỉ đặt tâm trí vào tiểu hoàng tử. Chết một trắc phi thôi, có gì đáng ngại.”

Liên phi… muốn giết ta.

Ta cố giãy khỏi tay cung nữ, nhưng toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.

Bên tai vang lên tiếng thở dài giả tạo của Liên phi.

“Cô nương Hà gia quả thật lợi hại, xem ra bản cung không dạy nổi nữa. Thôi vậy, các ngươi đưa nàng ta trở về đi.”

Một hơi thở của ta nghẹn lại, trước mắt tối sầm.

Ta ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, ta đã ở trong xe ngựa.

Tứ chi rã rời, toàn thân không còn sức lực. Ta cố gắng vén màn xe lên.

Người đánh xe… chính là xa phu quen thuộc thường ngày.

Bốn phía hoang vu vắng lặng.

Mà phía trước không xa… chính là vách núi sâu vạn trượng.

Thấy ta tỉnh lại, hắn vẫn không dừng tay, roi ngựa quất liên hồi, xe ngựa càng lúc càng lao nhanh.

Trên gương mặt hắn… rõ ràng là quyết tâm liều chết.

Thì ra từ sớm hắn đã bị người mua chuộc.

Khoảng cách với vách núi ngày một gần, trong lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi cùng sự không cam lòng mãnh liệt.

Ta không muốn chết.

Ta còn chưa gặp lại Diệp ca nhi.

Ta không thể chết.

Ngay khi xe ngựa lao tới mép vực, con ngựa hí lên một tiếng dài.

Cả người lẫn xe lập tức lật nhào xuống dưới.

Thân thể ta mất khống chế, rơi thẳng vào vực sâu.

Giữa khoảnh khắc sinh tử, gió rít bên tai.

Một bàn tay chợt nắm chặt lấy ta.

Ta mở mắt ra.

Bùi Tương Bạch đang ôm ta vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Gia Nhu, tỉnh lại đi… Gia Nhu.”

Niềm vui sống sót sau kiếp nạn cùng nỗi sợ hãi trào dâng, gần như nhấn chìm ta.

Ta không kìm được, bật khóc trong lòng hắn.

“Sao giờ ngươi mới đến?!”

Hắn đau lòng vuốt mái tóc ta.

“Là trẫm không tốt, để nàng chịu ủy khuất.”

Trong đầu ta hiện lên gương mặt dịu dàng giả tạo của Liên phi.

Ta căm hận túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng:

“Là Liên phi… là bà ta muốn giết ta!”

Mi tâm hắn khẽ nhíu lại, thần sắc phức tạp.

“Trẫm biết.”

Ta không hề nhận ra điều đó, chỉ run rẩy vì phẫn nộ.

“Bà ta hết lần này đến lần khác làm nhục ta, còn muốn giết ta. A Bạch… ngươi phải báo thù cho ta…”

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng gió gào thét.

Một lúc lâu sau, ta mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Bàn tay hắn rời khỏi mái tóc ta, khẽ thở dài.

“Gia Nhu… nàng vượt lễ rồi.”

Ta sững người.

Chỉ biết trân trân nhìn hắn, trái tim từng chút từng chút chìm xuống.

Người nam nhân trước kia…

Chỉ vì ta bị người ta lừa thêm vài đồng bạc cũng nhất quyết đòi lại công bằng cho ta.

Người chưa từng để ta chịu một chút ủy khuất nào.

Giờ đây, khi ta vừa thoát khỏi cửa tử…

Hắn lại lạnh nhạt nói với ta: nàng vượt lễ rồi.

Nhận ra ánh mắt của ta, hắn có chút lúng túng mím môi.

“Trẫm biết nàng gặp chuyện, liền bỏ hết mọi việc tự mình đến tìm nàng, chỉ sợ đến chậm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gia Nhu… nàng cũng nên nghĩ cho trẫm.”

“Việc lập Thái tử đang ở trước mắt. Lúc này trẫm không thể động đến Liên phi. Nàng chờ thêm một thời gian được không? Dù sao nàng ta cũng là mẫu phi của Nhị hoàng tử.”

Toàn thân ta như rơi vào hầm băng.

Lạnh đến tận cùng.

Ta từng nghĩ… trong lòng hắn, ta là người khác biệt.

Một lúc sau, ta khẽ hỏi:

“Vậy còn Diệp ca nhi?”

Hắn im lặng một hồi lâu.

“Trẫm đã nghĩ rất nhiều. Trẫm dĩ nhiên thương Diệp ca nhi. Nhưng tin đồn lập Nhị hoàng tử làm Thái tử đã truyền ra ngoài. Nếu lúc này thay đổi… Nhị hoàng tử sau này e rằng khó giữ được tính mạng.”

“Gia Nhu… Nhị hoàng tử cũng là cốt nhục của trẫm.”

“Đừng khiến trẫm khó xử… được không?”

 

9.

Ta được Bùi Tương Bạch đưa đến một đạo quán.

Trước khi rời đi, hắn nói với ta rằng đợi sóng gió qua đi, hắn sẽ phái người đến đón ta, rước ta vào cung.

Ta mơ mơ hồ hồ sống qua ba ngày.

Đến ngày thứ tư… Hoàng hậu tới.

Bà mặc một thân dạ hành y, tay cầm trường kiếm, dáng vẻ hiên ngang dứt khoát.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một Hoàng hậu tràn đầy sinh khí như vậy. Không giống ngày thường, bình lặng đến mức như một người đã chết.

Ta lặng lẽ rót cho bà một chén trà nóng.

“Nương nương… người thắng rồi.”

“Chuyện người nói, ta đồng ý.”

Ánh mắt bà hiện lên vẻ vui mừng, thong thả ngồi xuống đối diện ta.

“Ngươi nghĩ thông được là tốt. Ta đã sớm nói rồi, bệ hạ đối với ngươi có tình, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu ngươi không tính toán cho bản thân và Diệp ca nhi, sau này nhất định sẽ chết rất thảm.”

“Ngươi cho rằng bệ hạ thật sự không biết những ngày ở cung của Liên phi ngươi bị làm nhục sao? Ngươi biết bệ hạ đã nói gì không?”

“Hắn nói ngươi tính tình bướng bỉnh, vì không được làm chính thê nên mới mang con bỏ đi. Học thêm chút quy củ cũng tốt, coi như mài giũa lại tính nết của ngươi.”

“Đương nhiên, hắn cũng bảo người để mắt đến, sẽ không để ngươi thật sự chịu khổ quá lớn. Cho nên mới kịp thời phát hiện ngươi bị người hãm hại.”

“Những lời này… đều do chính miệng Chu công công nói với ta.”

Chu công công là người của Hoàng hậu.

Chuyện này ta đã biết từ lâu.

Ta từng đánh cược với Hoàng hậu một ván.

Cược xem… trong lòng bệ hạ, ta rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng.

Nếu bà thắng, ta sẽ giúp bà mưu hại hoàng đế.

Nếu ta thắng… bà sẽ tự mình đến trước ngự tiền mà tự vẫn.

Cho nên mới có vở kịch này.

Liên phi không biết rằng mọi hành động của bà ta đã sớm rơi vào mắt Hoàng hậu.

Chúng ta chỉ là tương kế tựu kế.

Ngày đó, nếu bệ hạ không xuất hiện… cũng sẽ có người khác tới cứu ta.

Đáng tiếc.

Ta thua rồi.

Ta đã đánh giá quá cao vị trí của mình và Diệp ca nhi trong lòng hắn.

Hắn chỉ nghĩ rằng nếu Diệp ca nhi lên ngôi… Nhị hoàng tử của hắn có thể sẽ chết.

Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến… nếu Nhị hoàng tử lên ngôi, Liên phi có tha cho ta và Diệp ca nhi hay không.

Hắn nói sẽ bảo vệ Diệp ca nhi.

Nhưng… ta đã không còn tin hắn nữa.

Ta đồng ý với đề nghị của Hoàng hậu.

Đổi lại, bà sẽ giúp ta nâng đỡ Diệp ca nhi trở thành Thái tử.

Cũng trong ngày hôm ấy, ta mới biết bà hận Bùi Tương Bạch đến mức nào.

Hóa ra năm xưa, để cưới bà nhằm củng cố hoàng vị… hắn đã âm thầm hại chết vị hôn phu của bà.

“Ở trong chiếc lồng giam này mỗi ngày… ta đều nghĩ xem phải làm thế nào để hắn đền mạng cho Khâu lang.”

“Đáng tiếc hắn không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, lại không ham nữ sắc. Bao nhiêu năm qua dưới gối chỉ có một Nhị hoàng tử, Liên phi lại chẳng ra gì. Cho đến khi ta phát hiện ra ngươi… ha ha, đúng là trời không phụ ta.”

“Hắn coi trọng ngươi là thật. Nhưng Gia Nhu… hắn coi trọng hơn cả vẫn là bản thân hắn, là hoàng vị của hắn.”

“Cho nên đừng dễ dàng tin vào chân tâm của một nam nhân.”

Đêm hôm ấy, bà vừa khóc vừa cười, nước mắt rơi đầy mặt.

Sau đó… ta bình tĩnh lại rất nhiều.

Không còn oán trách bản thân, cũng không còn sống mơ hồ nữa.

Đạo quán thanh tịnh, ngày thường ít người lui tới.

Dần dần… ta cũng nghe được tin đồn bên ngoài.

Người ta nói rằng cô nương Hà gia không chịu nổi sự dạy dỗ của Liên phi nương nương, đòi rời đi.

Trên đường du ngoạn không may rơi xuống vách núi, xe tan người mất.

Mọi người chỉ thở dài vài câu mệnh bạc… rồi cũng thôi.

Ngay cả Hầu phủ, chỉ nói một tiếng xui xẻo, sau đó vẫn tiếp tục chuẩn bị hôn sự cho Hà Thu Đường như cũ.

10.

Động tác của Hoàng hậu rất nhanh.

Chẳng bao lâu sau, trong cung đã truyền ra tin Nhị hoàng tử làm việc bất lực, bị bệ hạ quở trách.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Không mấy ngày sau, chuyện Nhị hoàng tử cấu kết với quan địa phương tham ô ngân lượng cứu tế cũng bị phanh phui.

Trong chốc lát, triều đình chấn động.

Nghe nói hoàng đế tức giận đến cực điểm, ngay trong Ngự thư phòng đã cầm trấn giấy ném thẳng vào trán Nhị hoàng tử, khiến hắn bị thương.

Phe cánh của Nhị hoàng tử rối loạn như ong vỡ tổ, ngay cả Liên phi cũng bị liên lụy.

Ta không ngờ… thế lực của gia tộc Thôi thị – mẫu tộc của Hoàng hậu – lại lớn đến vậy.

Nhưng nghĩ lại cũng phải.

Nếu chỉ là thế gia tầm thường, hoàng đế năm xưa cũng chẳng đến mức giết vị hôn phu của bà ta để cưới bà.

Bao năm qua, hoàng đế kiêng dè Thôi thị, đã từng bước cắt giảm thế lực của họ.

Hoàng hậu nói với ta, Thôi thị sẽ dốc toàn lực phò trợ ta và Tam hoàng tử Bùi Diệp.

Điều kiện là sau này Bùi Diệp đăng cơ… phải thiện đãi Thôi thị.

Không bao lâu sau, trong cung truyền ra tin sẽ nghênh đón sinh mẫu của Tam hoàng tử vào cung.

Thần phi.

Đó là phong hiệu dành cho sinh mẫu của Tam hoàng tử.

Cũng là phong hiệu Bùi Tương Bạch ban cho ta.

“Thần” mang ý tôn quý.

Ta hiểu… tâm ý lập trữ của Bùi Tương Bạch đã dao động.

Ánh mắt hắn bắt đầu hướng về phía Diệp ca nhi.

Ngày ta vào cung, ánh nắng vừa đẹp.

Hậu cung chư phi, cùng các mệnh phụ quý tộc đều có mặt đông đủ.

Đủ để thấy hoàng đế coi trọng ta đến mức nào.

Ta đội mũ phượng hải đường nạm nam châu đỏ rực, bước lên hành lễ với hắn.

Đó là lần đầu tiên ta ăn vận lộng lẫy đến vậy.

Bùi Tương Bạch nhìn ta đến ngẩn người.

Một lúc lâu sau mới nắm lấy tay ta, giọng nghẹn lại:

“Trở về là tốt rồi.”

Ngây người không chỉ có hắn.

Một đám mệnh phụ bên dưới cũng sững sờ.

Trong cung đình qua lại, ta từng gặp họ vài lần.

Có người nhanh chóng nhận ra ta:

“Xin hỏi Thần phi nương nương… có phải xuất thân từ phủ Vĩnh Ninh hầu họ Hà không?”

Ta mỉm cười gật đầu.

Mọi người lập tức bừng tỉnh.

Thì ra là vậy.

Hoàng đế hao tâm tổn trí bày ra cả một vở kịch… chính là để gột sạch cái danh trắc phi của Nhị hoàng tử trên người ta.

“Thì ra khi hoàng thượng vi phục xuất tuần đã gặp được Thần phi nương nương – minh châu bị bụi phủ. Đúng là thiên định lương duyên, đáng chúc mừng.”

“Cũng chỉ có người như Thần phi nương nương… mới sinh ra được Tam hoàng tử thông tuệ như vậy.”

Giữa những lời xì xào cảm thán, chỉ có tổ mẫu và Hà Thu Đường là mặt mày trắng bệch.

Cùng lúc đó, gương mặt trắng bệch còn có Liên phi đang đứng cạnh Hoàng hậu.

Nàng ta như nhìn thấy quỷ, hoảng sợ đến mức lùi lại mấy bước.

Hoàng hậu bật cười kéo nàng ta một cái.

Liên phi giật mình, suýt nữa ngã xuống đất.

Đêm hôm đó, Bùi Tương Bạch ở lại cung của ta suốt cả đêm.

Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, ta mang đồ ăn đến cho hắn.

Không ngờ hắn lại nổi cơn thịnh nộ.

Tấu chương bị ném xuống đất, rơi vãi khắp nơi.

Đôi mắt đen đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vào ta:

“Gia Nhu, nàng cũng cho rằng trẫm muốn đổi lập Thái tử sao?!”

Ta quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, giọng bình thản:

“Thần thiếp không dám.”

Hắn khựng lại.

Dường như trong khoảnh khắc toàn thân mất hết sức lực, chỉ khẽ phẩy tay.

“Trẫm… không phải muốn trách nàng. Nàng đừng nghĩ nhiều.”

Ta đứng dậy, dịu giọng đáp:

“Thần thiếp hiểu.”

Hắn nhìn ta thật lâu, rồi cười khổ.

“Gia Nhu… nàng thay đổi rồi. Nếu là nàng trước kia, chắc chắn đã nổi giận cãi vã với trẫm. Ngay cả nàng… cũng trở nên xa cách với trẫm.”

Ta biết mình nên mỉm cười an ủi hắn.

Nhưng ta không còn sức nữa.

Điều hắn nói… chính là sự thật.

Chúng ta đã không thể quay về như trước.

Hoàng hậu sau đó nói riêng với ta rằng hoàng đế vẫn chưa thể hạ quyết tâm.

Dù trong cung ngoài triều… ai nấy đều mong Nhị hoàng tử thất thế.

Bao năm qua Nhị hoàng tử ỷ mình là hoàng tử duy nhất mà làm nhiều chuyện ác.

Khi tường đổ… tất nhiên sẽ có vô số người đẩy.

Còn phủ Vĩnh Ninh hầu thì liên tục gửi thiếp cầu kiến ta.

Ta chỉ gặp mẫu thân.

Bà nói phụ thân bảo bà truyền lời rằng phủ Vĩnh Ninh hầu trên dưới đều nguyện hết lòng phò trợ Tam hoàng tử, dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ.

Phụ thân ta là người rất khôn ngoan.

Một bên là sinh mẫu của hoàng tử.

Một bên là Thái tử phi chưa chắc chắn.

Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết nên chọn bên nào.

Để tỏ rõ lòng quy thuận với ta, ông thậm chí còn cấm túc Hà Thu Đường.

Nhị hoàng tử dần mất lòng người.

Còn Tam hoàng tử tuy tuổi nhỏ nhưng thiên tư thông tuệ.

Triều đình từ trên xuống dưới… dần nghiêng hẳn về một phía.

Cũng vào lúc đó, thân thể của Bùi Tương Bạch bắt đầu suy yếu.

Thỉnh thoảng còn ho ra máu.

Thái y chẩn đoán… đó là do năm xưa bị thương nơi dân gian, làm tổn thương tâm mạch.

Hoàng hậu và ta nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ cúi đầu.

Thuốc được hạ vào lúc ân ái.

Người bình thường rất khó phát hiện.

Điều tra tới lui… cũng chỉ ra kết luận tâm mạch suy yếu.

Việc lập Thái tử đã cấp bách.

Chỉ còn thiếu… một cơ hội.

Cơ hội ấy xuất hiện khi Nhị hoàng tử vì muốn chứng minh bản thân, tự mình dẫn quân đi đánh hải khấu.

Hắn mất một chân.

Còn bị thương nơi căn nguyên.

Từ đó… vĩnh viễn không thể có con nối dõi.

Liên phi chỉ trong một đêm tóc bạc trắng, khóc đến gần như đứt ruột.

Hoàng đế chịu cú đả kích lớn, phun ra một ngụm máu rồi hôn mê.

Khi hắn tỉnh lại… đã là hai ngày sau.

Ta trải tấu chương lên bàn, dịu giọng nói:

“Lập trữ đi, bệ hạ.”

Hắn lạnh lùng nhìn ta.

“Lập ai?”

“Bệ hạ nói đùa rồi. Người là thiên tử một nước, muốn lập ai thì lập người đó.”

Hắn chống tay lên bàn, gần như cười đến chảy nước mắt.

“Gia Nhu… rốt cuộc chúng ta đã đi đến bước này từ bao giờ?”

“Ngươi… các ngươi… ai cũng đang ép trẫm. Trẫm chỉ muốn một bát nước chia đều, chỉ muốn các ngươi hòa thuận với nhau… sao lại khó đến vậy?”

“Các ngươi vì sao cứ phải làm khó trẫm?”

Ta không nói gì.

Chỉ tự tay mài mực, rồi đưa bút vào tay hắn.

Hắn thở dài một tiếng, nắm chặt lấy cây bút.

Hắn gầy đi rất nhiều, lực tay cũng yếu hẳn.

Khi viết xong chữ cuối cùng, hắn buông bút, nhắm mắt lại.

“Gia Nhu… nể tình chúng ta từng là phu thê, đừng giết hắn.”

“Chuyện giữa ngươi và Hoàng hậu, trẫm không truy cứu. Việc ngươi hạ thuốc với trẫm, trẫm cũng bỏ qua. Trẫm chỉ cầu ngươi một chuyện… tha cho hắn một mạng.”

Ta khựng lại, rồi gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc vẫn là Bùi Tương Bạch.

Dù nhất thời bị che mắt, hắn vẫn nhanh chóng tra ra chân tướng.

Chỉ tiếc lần này… hắn biết quá muộn.

Hôm sau, hoàng đế được người dìu lên triều.

Hắn tự mình tuyên bố lập Tam hoàng tử Bùi Diệp làm Thái tử.

Thôi tướng, Trịnh tướng quân cùng phò tá triều chính.

Tinh lực của hắn đã cạn, chưa bao lâu đã mệt mỏi, tuyên bố bãi triều.

Trong Ngự thư phòng, hắn đưa cho ta một khối lệnh bài, giọng yếu ớt.

“Đây là Kim Long vệ của trẫm, chỉ nghe lệnh một mình trẫm. Nàng cầm lấy để phòng vạn nhất.”

“Thôi thị… không thể không phòng. Còn Hoàng hậu… nàng là người tốt, là trẫm có lỗi với nàng. Sau khi trẫm đi, Liên phi tuẫn táng. Còn Hoàng hậu… để nàng tùy ý.”

Nói xong, hắn cố sức nắm lấy tay ta.

“Gia Nhu… trẫm chưa từng nói với nàng… những ngày ở Tương Thủy Loan cùng nàng là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời trẫm.”

“Trẫm… ta… không hối hận…”

Lực trong tay hắn dần dần yếu đi…

Cuối cùng trượt khỏi tay ta.

Tiếng kêu thét vang lên.

“Hoàng thượng băng hà rồi!”

Nước mắt nơi khóe mắt ta… cũng rơi xuống.

Khi Hoàng hậu chạy tới, bà đứng sững rất lâu.

Bà bật khóc.

Khóc đến một lúc… lại cười.

Ta đành phải sai người đưa bà trở về.

Bà nắm chặt tay ta, móng tay trắng bệch.

“Hắn chết rồi… hắn cuối cùng cũng chết rồi.”

“Ta cuối cùng cũng báo được thù cho Khâu lang… ha ha ha!”

Ta khẽ thở dài, quay người rời đi.

Nhị hoàng tử mang Hà Thu Đường tới thủ linh.

Từ khi Nhị hoàng tử mất khả năng nối dõi, Liên phi đã ép phụ thân ta gả nàng ta sang đó.

Sau khi hỏi ý ta, phụ thân cũng thuận theo.

Hôn sự làm rất đơn giản.

Đáng thương cho Hà Thu Đường… vừa vào cửa đã phải sống cảnh thủ hoạt quả.

Thấy ta, nàng ta như con thỏ hoảng sợ, mắt đỏ hoe trốn sau lưng Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử mất một chân, đi đứng khập khiễng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta.

Ta chỉ liếc qua họ một cái… rồi mặc kệ.

Ta đã hứa với Bùi Tương Bạch sẽ tha cho hắn một mạng.

Tự nhiên sẽ không giết hắn.

Đối với loại người như hắn…

Có lẽ sống còn đau khổ hơn chết.

Ngày tuẫn táng, chính ta tiễn Liên phi lên đường.

Nàng ta hoảng sợ nhìn ta, từng bước lùi lại.

“Ngươi là người hay là quỷ? Đừng lại đây!”

Ta nắm lấy cổ tay nàng ta, vặn mạnh ra sau.

“Nương nương nghĩ sao?”

Nàng ta hoảng loạn muốn tránh ta, nhưng đã bị người giữ chặt, chỉ có thể gào thét.

“Sao có thể như vậy? Loại người như ngươi ngay cả làm trắc phi cho con ta cũng không xứng, sao có thể làm Thái hậu?”

“Thái hậu phải là ta… chỉ có ta mới xứng làm Thái hậu!”

Lời nói hỗn loạn, gần như phát điên.

Ta buông tay nàng ta ra, khẽ gật đầu.

Hai cung nhân lập tức cầm dải lụa trắng bước tới.

Ta không nhìn thêm nữa.

Quay người rời đi.

Hai năm sau, Diệp ca nhi đã lớn hơn nhiều.

Dung mạo càng lúc càng giống tiên đế.

Nó đã đăng cơ, tuổi còn nhỏ nhưng hành sự lại chín chắn như người trưởng thành.

Hoàng hậu… không, Thái hậu Thôi Như đến tìm ta từ biệt.

Hai năm qua, bà cùng ta buông rèm nhiếp chính, từng chút một dạy ta xử lý triều chính.

Bà là đích nữ của Thanh Hà Thôi thị, kiến thức và tầm nhìn dĩ nhiên khác người thường.

“Triều đình giờ đã ổn định, ngươi xử sự cũng ngày càng chín chắn, hoàn toàn có thể một mình gánh vác.”

“Ta không ở lại nữa.”

“Từ nhỏ ta đã hướng về giang hồ. Ta và Khâu lang cũng quen biết nơi giang hồ. Nay ta chỉ muốn trở về đó… làm lại một nữ hiệp tiêu dao.”

“Gia Nhu… ngươi sẽ không cản ta chứ?”

Bà nghiêng đầu cười với ta.

Khóe mắt ta dần ướt.

Ta quay lưng đi… khẽ gật đầu.

Mắt bà cũng đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bao năm nương tựa vào nhau… chúng ta đã sớm xem nhau như người thân.

Ba ngày sau, Thôi Thái hậu băng hà.

Quần thần vào cung khóc tang.

Ta không đi.

Trên thành lâu, ta mặc cung trang đứng lặng, tiễn bà đoạn đường cuối cùng.

Một người, một con ngựa, một bọc hành trang.

Thôi Như ngoái đầu lại… vẫy tay thật mạnh với ta.

Ta cũng vẫy tay, mỉm cười đáp lại.

Thôi Như.

Sơn cao thủy trường.

Có duyên… ngày sau gặp lại.

-Hoàn-

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!