Ngày ta qua đời, Thánh thượng đích thân ban cho ta thụy hiệu “Trung Mẫn”.
Từ Thái tử Lương đệ, lên Đức phi rồi đến Hoàng quý phi, “Trung Mẫn” chính là lời đánh giá cuối cùng ngài ấy dành cho ta.
Trong giây phút hấp hối, tên tiểu thái giám ngài cử đến nói với ta:
“Nương nương, Hoàng thượng có khẩu dụ, ngài nói kiếp này người đã làm rất tốt.”
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại ngày Tiên Hoàng hậu tuyển chọn Lương đệ cho Thái tử.
Nhưng lần này, cây ngọc như ý trên tay bà chỉ sượt nhẹ qua đầu ngón tay ta, rồi bà như thở dài mà thốt lên một câu:
“Cây như ý này, vẫn là để Yến nhi tự mình trao đi.”
Thế là, ta nhìn thấy ngài ấy – khi đó vẫn còn là Thái tử – nhận lấy cây như ý, vui sướng bước về phía “bạch nguyệt quang” mà cả đời ngài ấy không có được.