Cảnh tượng trước mắt khiến ta khựng lại: tất cả đồ vật trong phòng, từ những thứ nàng từng nâng niu đến những kỷ vật ta dày công chuẩn bị, đều bị nàng đập nát dưới chân, tan tành chẳng còn nguyên dạng.

Ta vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, liền thấy nàng như kẻ phát cuồng, ánh mắt đầy thống khổ, chẳng còn chút kiềm chế.

Trong mắt nàng lóe lên tia tuyệt vọng, kế đó là nỗi oán hận dâng tận trời xanh.

“Sao ngươi chưa ch-ết!”

Tiếng gào xé lòng, nàng lao đến túm chặt cổ áo ta, cào cấu như muốn róc thịt, dứt xương.

“Ngươi ch-ết đi cho ta!” – Bàn tay nàng run rẩy nhưng lại siết chặt, ngón tay khảm vào da thịt ta.

Ta chưa kịp mở miệng, Thái tử đã đến kịp, giận dữ quát vang, một tay đẩy mạnh nàng ngã xuống nền.

“Ngươi phát điên cái gì thế hả!”

Ánh mắt Thái tử băng lãnh như gươm sắc, mỗi lời nói rơi xuống đều tựa nhát dao chém vào lòng.

Nàng lảo đảo, thân thể nhỏ bé ngã quỵ, m.áu từ trán chảy loang lổ khắp nền đất lạnh.

Trưởng ty hoảng loạn quỳ rạp, mặt cắt không còn giọt m.áu.

Thái tử lập tức hạ lệnh giam nàng vào phòng cùi, cấm không cho bất kỳ ai bước vào.

Còn nha hoàn từng nhấn ta xuống bể nước ngày trước, cũng quỳ xuống cầu xin.

Ta cười nhạt, thong thả cất tiếng: “Đừng vội, người tiếp theo chính là ngươi.”

Ta vốn có thù tất báo, lúc bọn họ đối xử với ta như thế, lẽ ra phải nghĩ đến hôm nay.

Thái tử sớm đã tra ra chân tướng mọi chuyện,  liềnphán: “Kéo xuống, đánh ch*t bằng trượng.”

“Điện hạ, xin người khai ân! Nô tỳ thật sự vô tội, cầu điện hạ tha mạng!”

Thái tử ôm chặt lấy ta, ta nhắm mắt, lặng yên lắng nghe nhịp tim cuồn cuộn nơi lồng ngực chàng.

Có lẽ chàng vĩnh viễn cũng chẳng hay biết—

Kẻ năm xưa hạ dược chàng… chính là ta.

Khi ấy, lần đầu ta gặp Thái tử, chàng vừa tròn mười tuổi, ta cũng chỉ là nha hoàn mới vào phủ Tể tướng.

Tuổi nhỏ nghịch ngợm, ta trèo cây hái quả, nào ngờ sơ sẩy trượt chân mà rơi xuống.

Thân hình lẽ ra phải ngã nặng nề, ai ngờ lại rơi thẳng vào người kia.

Ánh mắt sáng như sao trời, ngữ điệu còn vương nét ngây thơ:
“Ngươi là tiểu nha đầu nhà ai?”

Khi ấy, ta ngượng ngùng bật dậy, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng.

Chàng khẽ nhíu mày, lại gọi ta là nha hoàn.

Ta cắn môi, xoay người chạy vụt đi, lòng vẫn dâng tràn một nỗi bối rối khó tả.

Khi ấy, ta tức giận quay lại, lớn tiếng: “Ngươi mới là nha hoàn ấy!”

Bàn tay ta lỡ chạm vào y phục trên người chàng, liền nhận ra chất liệu quý giá, biết ngay thân phận chẳng hề tầm thường.

Vậy nên, ta chẳng dám đợi chàng mở miệng, lập tức vội vàng bỏ chạy.

Nhưng khi bình tâm ngẫm lại, ta vẫn run rẩy hãi hùng. Nếu chàng thật sự truy người khắp phủ Tể tướng, ta còn biết nấp vào đâu?

Đặc biệt là y phục trên người chàng, rõ ràng cao quý hơn trưởng tỷ của ta.

Qua mấy ngày sợ hãi thấp thỏm, thấy chàng không hề truy cứu, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Mãi về sau ta mới hay, hóa ra người năm ấy chính là Thái tử điện hạ, được đế vương sủng ái nhất triều.

Cũng chính là người mà trưởng tỷ ta tha thiết muốn gả cho.

Theo thời gian, dung mạo ta dần nảy nở, gương mặt cũng đổi khác. Chàng có lẽ đã chẳng còn nhớ đến ta nữa.

Ta vốn thừa hưởng vài phần nhan sắc từ mẫu thân, trời ban cho dung nhan hơn người.

Thế nên, khi vừa đến tuổi cặp kê, bị giữ chặt trong khuê phòng, tất cả chỉ vì trưởng tỷ e sợ ta che mờ hào quang nàng.

Ta chờ mãi mới có dịp lén ra ngoài, chẳng ngờ lần nữa gặp lại Thái tử.

Ta sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho này?

Dẫu trong quá trình có chút trở ngại, song kết cục mới là điều trọng yếu.

Nay, trưởng tỷ bị nhốt trong phòng, bị đuổi hết kẻ hầu người hạ, lần gặp cuối cùng ấy cũng là khi nàng hoàn toàn mất đi chỗ dựa.

Khi trước nàng từng cầm tro cốt mẫu thân để ép buộc rồi giam cầm ta lại, nhục mạ ta, lúc ấy nàng có từng nghĩ đến hôm nay?

Trưởng tỷ bị đánh đến thoi thóp,thân hình mềm nhũn nằm sõng soài trên đất. Vừa thoáng thấy ta bước vào, nàng lập tức phun ra ngụm m.áu, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.

“Ngươi tới để cười nhạo ta sao? Đáng tiếc ta vẫn chưa ch-ết, ngươi chắc hẳn thất vọng lắm?”

Nàng cố nhướng ánh mắt, chăm chú nhìn ta từ đầu tới chân, ánh nhìn châm chọc vừa oán vừa hận. Cuối cùng, nàng cười khẽ, lắc đầu.

“Ngươi đã chờ mong, ta đây sẽ tiễn thêm một đoạn, xem như giúp ngươi toại nguyện.”

Nghe vậy, nàng đột ngột biến sắc, đôi mắt trợn to, thân hình run rẩy liên hồi, hoảng loạn lùi về phía sau.

“Không… không thể nào! Ngươi dám động thủ, phủ Tể tướng tất sẽ không dung tha! Còn cả Thái tử nữa. Ta chính là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của chàng.”

Nói đoạn, ta đưa chén rượu cho nàng:
“Ngươi yên tâm, uống vào rồi, nhớ kỹ suy nghĩ này của mình rồi đi xuống suối vàng đi nhé.”

Ánh trăng ngoài song len lỏi vào, chiếu xuống sàn đất loang lổ, gió đêm thổi qua khe cửa, cuốn bụi mù mịt, không khí trong phòng ảm đạm như cõi mộng.

Nàng nhìn ta, tâm thần hoảng loạn cực điểm, chẳng còn dám mạnh miệng chống đối. Khuôn mặt vốn mỹ lệ nay đã bầm dập, lớp dung nhan phai tàn để lộ vẻ thê thảm. Nàng lê gối, run rẩy bò đến dưới chân ta, liên tục dập đầu cầu xin.

“Muội muội ngoan, ta là tỷ tỷ ruột thịt của muội! Xin rủ lòng từ bi, tha cho ta một con đường sống! Ta nguyện từ bỏ, sẽ không tranh giành Thái tử với muội nữa! Ta lập tức hòa ly, lập tức rời khỏi chàng, muội hãy tha cho ta lần này!”

Chẳng mấy chốc, mặt đất đã loang lổ m.áu tươi, đỏ thẫm đến gai mắt, ta nhíu mày, hất chân đá mạnh vào nàng.

“Thuở trước, khi tỷ gả ta cho nô bộc của phủ Tể tướng, có bao giờ nhớ tới tình thân với ta?”

“Những tháng ngày sống trong phủ ấy, ta khổ sở vô cùng, chẳng lẽ tỷ không nhớ hay sao?”

Ta lạnh lùng siết chặt chén rượu độc trong tay, toan ép nàng uống cạn, thì Thái tử bất chợt đưa tay ngăn lại.

“Khoan đã!”

Thân thể ta khựng lại, không kịp soi gương cũng biết lúc này sắc mặt ta hẳn khó coi đến nhường nào.

“Thái tử, người muốn che chở cho ả sao? Thiếp mới là Thái tử phi, là chính thất của chàng, chẳng lẽ muốn gi*t ta để dung túng cho ả?”

Nói đoạn, trưởng tỷ vùng vẫy lao ra, ánh mắt chan chứa tuyệt vọng, nhưng ta chỉ lạnh nhạt nhìn theo, chẳng buồn đuổi bước.

Nàng loạng choạng quỳ rạp dưới chân Thái tử, nắm chặt vạt áo ngài, tiếng nức nở bi ai:

“Điện hạ… thần thiếp là Thái tử phi! Sao chàng có thể bỏ rơi thiếp lúc này?”

“Thần thiếp đã dốc lòng hầu hạ bao nă. Từ nhỏ thiếp đã đem lòng ái mộ Thái tử điện hạ, được gả cho người là  nguyện cả đời của thiếp!”!”

Nàng nói đến nghẹn ngào, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tuyết.

Ánh mắt ta từ trưởng tỷ dời sang Thái tử, chỉ thấy tay chàng khẽ rút kiếm bên hông, lưỡi lạnh áp sát vào cổ nàng…

Giọng chàng vang lên lạnh lẽo, tựa như gió thu lùa qua lá úa:

“Ồ, thì đã sao?”

“Tình ý chỉ do một phía, sao lại bắt ta phải đáp lại?”

“Khi ngươi làm tổn thương người mà ta yêu, ngươi có từng nghĩ, ta xem nàng ấy như trân bảo mà giữ trong tay?”

Trưởng tỷ cuối cùng cũng mất hết lý trí, hét lớn:

“Vậy hôm nay ngươi đến đây là để làm gì?! Muốn xem ta khổ sở như thế nào sao?!”

Nàng giương ngón tay run rẩy chỉ vào ta, trong mắt căm hờn cuồn cuộn như độc xà bò khắp thân thể.

Đột nhiên, nàng rút kiếm từ tay Thái tử, dốc hết sức lực mà đâm tới.

Ta đã bị ép vào góc tường, mũi kiếm chỉ còn cách ngực một khoảng tấc ngắn ngủi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ám vệ tung người ngăn lại, một chưởng đánh nàng văng ra ngoài.

Thân thể nàng vốn đã suy kiệt, làm sao chịu nổi một kích ấy, liền ngã lăn xuống đất.

Thái tử thất kinh, tức tốc giật lại thanh kiếm, bước đến chắn trước mặt ta, hơi thở dồn dập mới chịu nhẹ nhõm.

Chàng ôm siết ta vào lòng, giọng run run:
“Nàng có sao không?”

Ta nhìn vào ánh mắt chất chứa bi thương kia, tim khẽ run động.

“Ta biết rõ nàng hận cô ta, nhưng sao có thể tự mình đến đây? Sao lại nỡ đem chính bản thâncủa mình ra đánh đổi?”

Mắt ta cay xè, nhưng không để lệ rơi.

Chàng khẽ nâng gương mặt ta lên, ngón tay dịu dàng gạt đi vệt lệ còn vương nơi khóe mắt.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”

“Ta ở bên nàng, đừng giận nữa, có được không?”

Thanh âm chàng tựa gió xuân thổi qua ngàn dặm, khiến ta không nhịn được mà mỉm cười.

Ngay lúc ấy, Thái tử liền truyền lệnh, phủ Tể tướng mưu nghịch, hạ lệnh khám xét toàn phủ.

Mà ta, chỉ là một cô nương từ Giang Nam tới.

Ngày phủ bị niêm phong, ta đặc biệt quay về một chuyến.

Phụ thân ta vừa nhìn thấy, trong ánh mắt đục ngầu bỗng lóe lên tia sáng, hất mạnh tay thị vệ, liều mạng lao về phía ta.

Nhưng chưa kịp tới gần, đã bị Thái tử đưa tay ngăn lại.

“Gặp thái tử phi mà không quỳ?”

“Thái tử phi… quả thật là Thái tử phi!”

“Con gái ngoan của ta, mau cứu lấy phụ thân một mạng!”

Lão run rẩy quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên hồi, tựa như kẻ mất trí.

Vừa cúi lạy, vết thương cũ lại bật m.áu, nhuộm đỏ cả ngực áo.

Ta chỉ đứng đó, yên lặng nhìn thật lâu, chẳng thốt một lời.

Ánh mắt phụ thân vẩn đục, van cầu không ngớt:
“Con của ta, lẽ nào ngươi lại để phụ thân ch-ết thảm? Từ trước đến nay, phụ thân chỉ thương con, chỉ xem con là bảo châu duy nhất!”

“Cứu ta, con nhất định phải cứu ta! Phụ thân không thể ch-ết được!”

Nói rồi, lão bật khóc như đứa trẻ.

Còn ta, chỉ khe khẽ cong khóe môi, mỉm cười trong tĩnh lặng.

Nhớ lại năm ấy, ta bệnh nặng nằm trên giường, phụ thân cả đêm không bén mảng tới, chỉ đến khi trời sáng mới thản nhiên gọi thầy thuốc.

Ta hờ hững cất lời: “Năm đó, mẫu thân ta thực sự muốn ch*t ư?”

Lão nghẹn giọng, không thốt nổi một câu.

Bởi vì, cái ch*t của mẫu thân ta, vốn là do chính tay lão ép buộc.

Âm mưu tạo phản của phủ Tề tướng, sớm muộn gì cũng bị phơi bày.

Chẳng qua sự xuất hiện của ta, khiến sự thật lộ diện sớm hơn mà thôi.

Khi bị áp giải đi, Tề tướng vẫn ôm vọng niệm, ngỡ rằng ta sẽ động lòng mà ra tay cứu giúp.

Ta chỉ lạnh lùng xoay người, chẳng buồn ngoái đầu.

Phủ đệ từng oanh liệt một thời, nay hóa thành tro bụi, khiến nhân gian thở than.

Người người đều nói, đó chẳng qua là quả báo do chính Tể tướng tự rước lấy.

Ngoài xe, ánh nắng chan hòa, rực rỡ như dát vàng.

Bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, ôn nhu mà kiên định:

“Thái tử phi, vi phu tới đón nàng hồi cung.”

-HẾT-


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!