Vào cái ngày tỷ tỷ ta ra ngoài dạo chơi, ta đã lén mặc y phục của nàng.
Chẳng ngờ, trên đường lên núi cầu phúc lại gặp phải Thái tử đang bị trúng th-uố-c.
Đuôi mắt chàng ửng đỏ, trong cơn mê muội chàng giữ chặt eo ta, ôm ta vào lòng mà hôn tới tấp.
Thấy ta run rẩy vì sợ hãi, chàng lại khàn giọng an ủi ta.
“Đừng sợ, ta sẽ tâu lên phụ hoàng để cưới nàng!”
Sau này, tỷ tỷ ta phong quang xuất giá, trở thành Thái tử phi mà cả kinh thành đều ngưỡng mộ.
Còn ta, mang thai mà bỏ trốn.
Vài tháng sau, ta ôm bụng ngồi trên chiếc ghế đu nghe nha hoàn kể chuyện phiếm.
Nghe nói, Thái tử đã phái binh lùng sục khắp cả kinh thành.
Nghe nói, Thái tử động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến cả trên triều.
Nghe nói, Thái tử phi bị lạnh nhạt.
Nghe nói, Thái tử vẫn chưa tìm được người trong lòng.
1
Khi nha hoàn của tỷ tỷ ta nh-ấn đầu ta xuống nước, ta vẫn dùng tay ôm chặt bụng.
Lúc ấy, ta đã mang thai hai tháng.
Hôm nay là ngày tỷ tỷ ta xuất giá, tất cả quý nhân trong kinh thành đều ở tiền viện, chẳng ai quan tâm ta sống ch*t ra sao.
Chỉ vì ta là con của một nha hoàn.
“Nhị tiểu thư, người nên hiểu thân phận của mình, một kẻ thấp kém như người, đến xách giày cho Thái tử gia cũng không xứng!”
Có lẽ nàng ta nói đúng, thân phận như ta làm sao xứng với vầng trăng sáng tỏ kia.
Nhưng ta quá ngây ngô, lại tin vào lời chàng nói hôm đó.
Chẳng ngờ lại phải chịu kết cục thế này.
Thừa tướng phủ đèn lồng rực rỡ, tỷ tỷ ta chỉ sau một đêm đã trở thành đối tượng mà tất cả quý nữ trong kinh thành đều ngưỡng mộ.
Chiều tà, ta mang theo bộ y phục và nữ trang chỉ thuộc về mình, thấy nha hoàn trông chừng ta đã lười biếng ngủ say, liền thừa cơ lẻn ra khỏi Thừa tướng phủ.
Ta chẳng biết mình nên đi đâu, nhưng lúc mẫu thân ta còn sống, người thường ôm ta vào lòng và kể về miền sông nước Giang Nam đẹp đẽ đến thế nào.
Thân phận của ta thấp kém, ta không trách mẫu thân ta được, mẫu thân ta cũng là một người đáng thương.
Người từng là đại tiểu thư của một gia đình nọ ở miền sông nước Giang Nam, sau đó thổ phỉ c-ướ-p bóc thôn của họ, nhất thời mọi người đều chạy trốn, mẫu thân ta lạc mất người thân.
Phụ thân ta cũng vào lúc này mà nhìn trúng vẻ đẹp của mẫu thân ta, nhân lúc người đang lo lắng tìm người thân, lừa gạt đưa về làm thiếp.
Mẫu thân ta ở hậu trạch buồn bã gần nửa đời, cuối cùng đã sớm rời khỏi thế gian.
2
Tỷ tỷ ta không có ý định buông tha ta, trên đường đi đâu ta cũng thấy lệnh truy bắt ta.
Ta biết tỷ tỷ đề phòng ta, sợ ta nói ra sự thật ngày đó.
Như vậy nàng sẽ không thể trở thành Thái tử phi.
Lúc đó, nàng ôm chặt ta, khóc trong lòng ta mà nói, trở thành Thái tử phi là giấc mơ cả đời của nàng.
Ta đương nhiên không đồng ý, bởi vì ta cũng thầm mến Thái tử.
Tỷ tỷ thấy mềm ta không chịu, chỉ đành đe d-ọa ta.
“Muội cũng không muốn tr-o c-ốt của mẫu thân muội bị đào lên chứ?”
Hai bàn tay ta từ từ nắm chặt thành quyền.
Nhưng rồi lại buông lỏng.
Mẫu thân ngày xưa đã đối xử với ta không tệ, ta không thể để mẫu thân qua đời rồi vẫn không được yên nghỉ.
Thế là ta đồng ý với tỷ tỷ, nhưng nàng ta lại thất hứa với ta.
Ngày đại hôn, nàng ta để ngăn ta chạy đi báo tin cho Thái tử, đã cho người gi-am ta vào phòng củi.
Cũng chính ngày đó, ta mới nhận ra mình đã có thai.
Và đứa trẻ là của Thái tử.
3
Mất năm tháng, ta mới đến được miền sông nước Giang Nam mà mẫu thân ta từng kể.
Nơi đây cảnh đẹp, dân chúng chất phác, lương thiện.
Thế là ta định cư ở lại, an t-áng mẫu thân ta đàng hoàng.
Ta dùng số của hồi môn của mẫu thân ta để lại mà đổi lấy một căn nhà nhỏ.
Ta dự định giữ lại đứa bé này, một phần là vì người trong lòng, một phần nữa là ta cũng rất thích trẻ con.
Vả lại, có đứa bé, nửa đời sau ta cũng coi như có chỗ dựa.
Mỗi ngày ta đều không bước chân ra khỏi nhà, an tâm dưỡng thai.
Đương nhiên cũng chẳng nghe được, vị Thái tử quyền thế ngút trời kia đã lật tung cả kinh thành để tìm một cô nương.
Cô nương thì chưa tìm thấy, Thái tử gia ngược lại đã b-ệnh rồi.
Tỷ tỷ ta nhất thời trở thành trò cười của tất cả quý nữ trong kinh thành.
“Cho dù là Thái tử phi thì đã sao, chẳng phải vẫn không chiếm được trái tim của Thái tử hay sao, có ích gì!” Bọn họ cười nhạo trước mặt tỷ tỷ ta.
Tất nhiên, những điều này lúc ấy ta hoàn toàn không hay biết, đều là sau này nha hoàn kể lại cho ta.
Mới chỉ qua vỏn vẹn năm tháng. Ta dùng số tiền ít ỏi còn lại để tìm cho mình một nha hoàn.
Ta quá cô đơn, ở Giang Nam, đến một người để trò chuyện cùng ta cũng không có.
Tiếng địa phương ở đây khó nghe khó hiểu, ngay cả giao tiếp bình thường ta cũng không làm được, thế là ta mỗi ngày đều nằm trên ghế, lười biếng phơi nắng, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên là mấy.
Nha hoàn tên là Tiểu Đào, nàng ta cũng thường dạy ta vài câu tiếng địa phương, điều này giúp thoải mái trong những ngày buồn chán.
Lại qua vài tháng, đến ngày sinh con.
Bà đỡ đã hẹn mãi chẳng thấy đến, không lâu sau, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống đất.
Ta giật mình, vỡ ối.
Tình hình không mấy lạc quan.
Thấy Tiểu Đào bên cạnh khẩn trương bật khóc, ta chỉ đành gắng sức bảo nàng đừng lo lắng, đi mời lang y trong phố đến, đồng thời tháo chiếc vòng tay trên cổ tay ra “Tiểu Đào, phải nhanh lên.”
Tiểu Đào nghe vậy, ngay cả ô cũng không cầm, liền lao ra màn mưa.
Trái tim dần ta lúc này lại ấm lên vài phần.
Trong khoảnh khắc ý thức mờ dần, ta thấy Tiểu Đào khóc lóc đưa lang y vào.
Theo sau còn có vài bà đỡ, trái tim ta căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, thở phào một hơi, rồi chìm vào cơn đau mà ngất đi.
Đương nhiên, ta không chú ý đến bóng hình quen thuộc kia phản chiếu trên cửa sổ bên ngoài.
Trăng treo cao trên cành, tiếng ve kêu mùa hạ đặc biệt phiền não.
Ta mơ mơ màng màng mở mắt, liền đối diện với Thái tử đang cải trang.
Bốn mắt nhìn nhau, ta lại nhắm chặt mắt.
Bởi vì ta luôn cảm thấy đây là một giấc mộng.
Tỉnh dậy, giấc mộng đẹp sẽ không còn nữa.
Nhưng khi ta cẩn thận mở mắt lần nữa, thứ lọt vào mắt vẫn là gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.
Ta do dự.
Bây giờ ta có nên tiếp tục giả vờ ngất đi hay không.
Sắc mặt Thái tử rất tệ, dưới mắt một mảnh xanh đen, nhưng mặt lại đỏ đến đáng sợ.
Trông có vẻ như đã không ngủ ngon.
Chàng thấy ta tỉnh lại, thở phào một hơi.
Khuôn mặt tuấn tú kia, nở một nụ cười lễ phép.
“Có muốn uống ngụm nước không?” Chàng hỏi.
Giọng nói vừa khàn vừa chậm.
Ta muốn mở miệng từ chối, nhưng sinh nở đã tốn rất nhiều sức lực, cộng thêm lâu ngày không uống nước, lại chẳng thốt ra được một chữ.
Không còn cách nào, ta đành cam chịu nhắm mắt, mí mắt nhợt nhạt che giấu sự lúng túng trong lòng.
Ta khẽ gật đầu, chàng đã nhìn thấy.
Chàng bật cười, cả người càng thêm ôn hòa.
“Ta đỡ nàng dậy uống.”
Nói xong, mặc kệ ta từ chối, tay đặt lên lưng ta từ từ đỡ ta dậy.
Nước trà đương nhiên được đưa đến bên môi.
Ta như một lữ khách trong sa mạc, rất nhanh đã uống hết một ly.
Uống xong, ngước mắt lên phát hiện chàng lại đang nhìn ta.
…
Ngày đó khi chàng kéo ta vào con hẻm nhỏ, không hề nhìn rõ khuôn mặt ta, chỉ đeo chiếc vòng tay vào cổ tay ta.
Chàng nói với ta, đây là tín vật.
Mai sau sẽ cưới ta.
Nhưng cuối cùng chàng vẫn thất hứa với ta, cưới tỷ tỷ ta.
Lời nói của nam nhân có thể tin được mấy phần đây.
Ta lẳng lặng kéo giãn khoảng cách, trong lòng nghĩ cách tìm cớ đuổi chàng đi, liền không chú ý đến ánh mắt trầm xuống của chàng.
“Còn muốn uống không?” Chàng đặt chén xuống hỏi, thu lại ánh mắt.
Ta lắc đầu, đề nghị muốn xem con của ta.
Không ngờ, lại bị chàng từ chối.
“Bây giờ chuyện quan trọng nhất của nàng, đó là dưỡng cho cơ thể khỏe lại.” Chàng nói từng chữ một.
Ta cũng không cố chấp, chỉ gọi Tiểu Đào đến.
“Ở đây có nàng ấy chăm sóc ta là được, Thái… trời đã quá muộn rồi, công tử nên về sớm.”
Ánh mắt Thái tử tối đi, ngón tay cái vuốt ve ngọc bội trên thắt lưng.
Cúi đầu, dường như đang suy nghĩ.
Trong bầu không khí q.uỷ dị, chàng đứng dậy cáo từ.