7.
Ba ngày sau đó, ta không sang phòng đứa nhỏ kia nữa. Nhưng mỗi ngày đều có người đến báo: Thái tử đã hạ sốt rồi, Thái tử đã có thể xuống giường, Thái tử bắt đầu ăn được rồi. Ta không hỏi ai sai người đến báo, cũng không bảo bọn họ đừng bẩm báo nữa. Cứ nghe suốt ba ngày như thế.
Ba ngày sau, chuyện Thái tử rơi xuống nước đã được điều tra rõ ràng. Không phải tai nạn mà là có người đẩy xuống. Kẻ đẩy nó là một thái giám mới đến ở Đông Cung. Tên thái giám đó đã c,h,ế,t vào ngay đêm hôm ấy, c,h,ế,t đuối ngay tại chính cái hồ kia. Nói là “trượt chân rơi xuống hồ”.
Ta xem bản mật báo đó một lúc lâu rồi đốt nó đi. Cung nhân không hiểu:
“Nương nương, không bẩm báo với Hoàng thượng sao?”
“Báo với Hoàng thượng thì có ích gì?”
Ta nói: “Nhân chứng c,h,ế,t rồi, vật chứng không có. Nói ra cũng chỉ là nói suông.”
Cung nhân ngẩn ra. Ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài sân cung Hàm Phúc trống trải vắng lặng. Ta nhớ tới lời Thẩm Yên nói trước khi mất:
“Điều ta sợ chính là ngươi chỉ có một mình.”
Một mình. Ta lại nhớ tới câu “Cảm ơn” của tên nhóc kia và dáng vẻ nó giơ miếng bánh quế hoa. Ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thật lâu rồi quay người lại.
“Từ hôm nay trở đi, chuyển Thái tử đến ở cung Hàm Phúc.”
Cung nhân kinh ngạc: “Nương nương?!”
“Nghe không hiểu sao?”
“Nghe… nghe hiểu, nhưng mà Nương nương, như vậy không hợp quy củ…”
“Quy củ?” Ta cười, là một nụ cười khắc nghiệt, “Quy củ có giữ nổi mạng cho nó không?”
Cung nhân im bặt. Ngay chiều hôm đó, Thái tử dọn vào cung Hàm Phúc… Khoan đã, nó vốn dĩ đang ở cung Hàm Phúc mà. Cung nhân cẩn trọng nhắc nhở:
“Nương nương, Thái tử điện hạ vốn dĩ đã ở cung Hàm Phúc rồi…”
Ta hơi sững sốt một chút.
“Thế thì cứ ở tiếp đi.” Ta nói.
8.
Cái tên nhóc Giang Cảnh Thần này, còn mạnh miệng hơn cả ta. Ngày đầu tiên dọn vào cung Hàm Phúc, ta sai người dọn dẹp cho nó một căn phòng. Nó đứng ở cửa nhìn một lúc rồi quay đầu hỏi ta:
“Người ở đâu vậy?”
Ta chỉ tay về phía gian chính. Nó gật đầu, ôm lấy tay nải rồi đi vào phòng mình. Nửa canh giờ sau, cung nhân chạy đến báo:
“Nương nương, Thái tử điện hạ xé nát khăn trải giường rồi.”
Ta nhíu mày: “Xé để làm gì?”
“Nô tài cũng không biết…”
Ta sang phòng nó xem sao. Quả nhiên thấy tấm khăn trải giường bị kéo xuống, vo thành một cục vứt dưới đất. Nó đứng bên cạnh giường, thấy ta vào thì im bặt, không nói nửa lời.
“Tấm khăn trải giường này đắc tội gì với con sao?” Ta hỏi.
Nó mím môi, im lặng. Ta bước tới nhặt tấm khăn lên. Bên trên có vết máu. Ta sững lại, ngẩng đầu nhìn nó. Nó quay mặt đi chỗ khác. Ta đưa tay kéo nó lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới mới phát hiện trên cánh tay nó quấn băng gạc, máu đang thấm đỏ cả lớp vải.
“Chuyện này là thế nào?”
“Bị ngã.”
“Ngã lúc nào?”
Nó không nói. Ta nhìn nó chằm chằm. Nó bị ta nhìn đến mức phát hoảng, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu:
“… Là ngã lúc rơi xuống nước hôm đó.”
Ta nheo mắt lại. Rơi xuống nước là chuyện của bảy ngày trước rồi. Nó giấu vết thương này suốt bảy ngày sao?
“Tại sao không gọi thái y?”
Nó mím chặt môi, vẫn không nói. Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó:
“Nói.”
Nó ngoảnh mặt đi, không nhìn ta. Mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng lí nhí:
“Gọi thái y rồi… sẽ bị đuổi đi…”
Ta sững người: “Cái gì?”
Nó cắn môi, hốc mắt hơi đỏ lên: “Trước đây… lúc mẫu hậu còn sống, con ốm, gọi thái y, họ nói sẽ khỏi. Sau đó mẫu hậu bệnh, gọi thái y, thái y cũng không chữa khỏi…”
Nó ngẩng đầu nhìn ta: “Nếu con gọi thái y, người sẽ biết con đang bị bệnh, người sẽ chê con phiền phức, rồi người sẽ đuổi con đi… Giống như những người ở Đông Cung nói, đứa trẻ không mẫu thân, sớm muộn gì cũng bị người ta ghét bỏ…”
Ta nhìn nó. Đôi mắt nó phiếm hồng nhưng không rơi nước mắt, cứ nhìn ta trân trân như thế. Trong lòng ta như có thứ gì thắt lại.
9.
Ta đứng dậy:
“Đợi đấy.”
Ta đi lấy thuốc kim sang và vải sạch. Khi quay lại, nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
“Ngồi xuống.” Ta nói.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống. Ta tháo băng vải ra. Vết thương khá sâu, vì không được xử lý tốt nên đã hơi viêm, cũng đã sưng đỏ. Ta rửa sạch, xức thuốc rồi băng bó lại cho nó. Suốt quá trình đó nó không hề kêu lấy một tiếng, cứ ngồi im để ta xử lý. Xong xuôi, ta đứng lên:
“Nghe đây.” Ta nói, “Sau này có thương tích gì phải nói ngay. Phải gọi thái y. Ta sẽ không đuổi con đi.”
Nó ngẩng đầu nhìn ta:
“Thật sao?”
“Ừm.”
Nó nhìn ta rất lâu rồi cúi đầu, nói lí nhí:
“… Cảm ơn.”
Ta đưa tay gõ nhẹ vào trán nó một cái. Nó ôm trán, ngơ ngác nhìn ta.
“Được rồi. Để ta bảo người thay bộ khăn trải giường mới.”
Ta quay lưng bước đi. Đi đến cửa, ta ngoảnh lại nhìn một lần nữa. Thấy nó vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cánh tay đã được băng bó tử tế, không biết đang suy nghĩ điều gì.
10.
Thấm thoắt nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này, Giang Cảnh Thần không hề bị bệnh hay bị thương thêm lần nào nữa. Thế nhưng, nửa đêm nó lại bắt đầu học thói chui tọt vào chăn của ta. Lần đầu tiên nó đến là lúc ta đang ngủ, bỗng cảm thấy trong chăn có thêm một vật gì đó. Ta mở mắt, thấy nó thu mình lại thành một cục nhỏ xíu bên cạnh ta, toàn thân lạnh ngắt.
“Làm cái gì đấy?” Ta hỏi.
Nó cứng đờ người. Rồi lại nhanh chóng lồm cồm bò dậy định chạy ra ngoài. Ta vươn tay tóm nó lại.
“Chạy cái gì mà chạy?”
Nó vùng vẫy: “Con, con đi nhầm phòng…”
“Đi nhầm mà lại có thể nhầm thẳng vào trong chăn của ta à?”
Nó không vùng vẫy nữa. Ta cúi xuống nhìn. Nó mím môi, hai mắt phiếm hồng, không nói lời nào. Ta im lặng một lúc:
“Gặp ác mộng à?”
Nó không đáp, nhưng mắt càng đỏ hơn. Ta thở dài một tiếng.
“Được rồi, nằm xuống đi.”
Nó ngẩn ra, ngước mắt nhìn ta:
“Thật ạ?”
“Hỏi nữa thì đi ra ngoài.”
Nó lập tức nằm xuống, ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh ta. Một lúc sau, nó nhỏ giọng nói:
“Con mơ thấy… mẫu hậu.”
Ta không đáp. Nó lại nói: “Con mơ thấy người đi rồi, người không cần con nữa.”
Ta đưa tay, kéo nó sát về phía mình hơn một chút. Cả người nó cứng lại rồi mới từ từ thả lỏng.
“Không phải nàng không cần con.” Ta nói, “Là nàng ấy không có cách nào ở bên con được nữa thôi.”
Nó im lặng một lúc lâu: “Thế còn người?”
“Ta làm sao?”
“Người có bỏ rơi con không?”
Ta cúi xuống nhìn nó. Nó ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong có chút mong chờ, lại có chút sợ hãi. Ta nhớ lại lời Thẩm Yên nói trước lúc lâm chung. “Điều ta sợ chính là ngươi chỉ có một mình.”
Ta quay mặt đi chỗ khác: “Nói nhảm nhiều thế, ngủ đi.”
Nó ngẩn ra rồi khóe môi chậm rãi cong lên, vùi mặt vào lòng ta: “Vâng.”
Một lát sau, nó lại lý nhí: “Thật ra người… cũng không xấu đến thế.”
Ta gõ trán nó: “Ngủ đi.”
Nó cười hì hì rồi im lặng. Ta nhìn xuống, thấy nó đã nhắm mắt, khóe môi vẫn còn vương nụ cười. Ánh trăng xuyên qua khe cửa, hắt lên gương mặt nó. Ta nhìn nó một lúc rồi cũng nhắm mắt lại.
11.
Từ đó về sau, cứ cách dăm ba bữa nó lại chui vào chăn của ta. Có khi gặp ác mộng, có khi không, chỉ là nó muốn đến thôi. Ta cũng lười không muốn đuổi. Mà có đuổi cũng vô ích, rồi nó sẽ lại tự lẻn vào thôi.
Lại một mùa đông nữa tới. Nó đã sáu tuổi rưỡi rồi, cái đầy đã cao lên một chút, nhưng buổi đêm vẫn cứ mò sang. Đêm hôm đó, nó chui vào chăn, bỗng nhiên hỏi:
“Nương nương.”
“Hửm?”
“Tại sao người chưa bao giờ đuổi con?”
Ta suy nghĩ một chút: “Đuổi thì con không đến nữa à?”
Nó chớp mắt: “… Vẫn đến mà.”
“Thế thì đuổi làm gì cho mệt.”
Nó cười hì hì, xích lại gần ta hơn: “Nương nương.”
“Ừm?”
“Tay người lạnh quá, để con ủ ấm cho người.”
Nó cầm lấy hai bàn tay ta, nhét vào trong ngực áo nó. Một cơ thể nhỏ bé, ấm áp. Ta không nói gì. Lát sau, bỗng nhiên nó lại lên tiếng:
“Nương nương.”
“Ừm?”
“Trước đây… có bao giờ người nghĩ không cần con không?”
Ta nhìn nó. Nó ngước mặt lên, đôi mắt sáng quắc chờ đợi câu trả lời. Ta im lặng một lúc lâu:
“Có nghĩ đến.” Ta nói.
Nó sững lại: “Lúc nào thế?”
“Lúc con mới đến.”
Nó mím môi, không nói gì. Ta đưa tay xoa đầu nó:”Nhưng sau này thì không nghĩ đến nữa.”
“Tại sao ạ?”
Ta nhìn nó: “Bởi vì con phiền phức quá.” Ta nói, “Đuổi thế nào cũng không chịu đi.”
Nó ngẩn người rồi bật cười, vùi mặt sâu vào lòng ta: “Vậy con sẽ cứ làm phiền người mãi như thế.”
12.
Chuyện xảy ra vào mùa xuân năm Giang Cảnh Thần lên bảy. Hôm đó nó từ Ngự thư phòng trở về, trên mặt có một vết lằn đỏ. Ta trông thấy, lập tức kéo nó lại.
“Mặt bị làm sao thế này?”
Nó ngoảnh mặt đi: “Không có gì ạ.”
Ta giữ chặt lấy cằm, ép nó quay mặt lại. Một vết lằn đỏ chói, năm dấu ngón tay rõ mồn một. Là bị người ta đánh. Ta nheo mắt lại.
“Ai đánh?”
Nó không nói lời nào.
“Giang Cảnh Thần.”
Nó mím môi, rất lâu sau mới rặn ra được một câu:
“Ngũ hoàng tử… nói con không có mẫu thân…”
Ta khựng lại một chút. Ngũ hoàng tử là con trai của Trương Tần nương nương, năm nay cũng vừa tròn bảy tuổi.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó hắn nói, người cũng không phải mẫu thân con, người chỉ đang giả vờ làm người tốt thôi, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi con đi…”
Nó ngẩng đầu nhìn ta.
“Con nói người nhất định sẽ không làm như thế, thế là hắn đánh con.”
Ta nhìn vết lằn đỏ trên mặt nó thật lâu. Sau đó ta đứng dậy.
“Đi.”
Nó sửng sốt: “Đi đâu ạ?”
“Đi tìm Trương Tần.”
Nó bị ta dắt tay lôi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Đi làm gì thế ạ?”
“Tính sổ.”
Đến cung của Trương Tần, ta trực tiếp xách cổ Ngũ hoàng tử lại gần. Trương Tần sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu: “Thục phi nương nương, người làm gì thế này?”
Ta nhìn đứa trẻ kia: “Ngươi đánh nó phải không?”
Ngũ hoàng tử sợ hãi lùi về sau.
“Ta đang hỏi ngươi đấy.”
Trương Tần vội lao đến che chắn: “Nương nương, trẻ con đánh nhau, không đến mức phải…” Ta nhìn nàng ta.
“Không đến mức ư?” Ta kéo Giang Cảnh Thần lên phía trước, để vết lằn trên mặt nó đối diện với nàng ta.
“Ngươi nhìn dấu vết này đi. Năm dấu ngón tay, rõ ràng đến vậy. Con trai ngươi đánh đấy. Bởi vì nó nói Thái tử không có mẫu thân.”
Sắc mặt Trương Tần biến đổi liên tục.
“Nương nương, chuyện này… chuyện này thật sự là trẻ con không hiểu chuyện…”
“Không hiểu chuyện?” Ta cười, nụ cười vô cùng khắc nghiệt, “Vậy ngươi dạy lại nó đi.”
Trương Tần sửng sốt.
“Dạy nó xem thế nào là quy củ. Dạy nó thế nào là tôn ti trật tự. Dạy nó…”
Ta cúi xuống nhìn Ngũ hoàng tử, “Thái tử có thân phận gì, có phải hạng người để nó muốn đánh là đánh hay không.”
Ngũ hoàng tử sợ quá khóc rống lên. Mặt Trương Tần lúc đỏ lúc trắng. Ta không thèm để ý đến nàng ta nữa, dắt tay Giang Cảnh Thần rời đi.
13.
Trên đường về, nó vẫn luôn im lặng. Vừa đến cửa cung Hàm Phúc, nó bỗng níu lấy ống tay áo ta.
“Nương nương.” Ta quay đầu. Nó đứng đó, ngước nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe.
“Làm sao vậy?”
Nó nhào tới, ôm chặt lấy eo ta.
“Nương nương.”
“Hửm?”
“Người… người chính là mẫu thân của con.”
Cả người ta cứng đờ. Sau đó, ta đưa tay xoa xoa đầu nó.
“Nói thừa.”
Đêm đó, nó lại chui vào chăn của ta.
“Mẫu thân.” Nó gọi.
Ta cúi đầu nhìn nó: “Ừm?”
“Hôm nay… người không sợ đắc tội với Trương Tần nương nương sao?”
Ta suy nghĩ một chút: “Sợ cái gì?”
Nó chớp chớp mắt: “Sợ nàng ấy đi cáo trạng?”
Ta gõ trán nó: “Cáo trạng? Con trai nàng ta đánh Thái tử, nàng ta dám đi cáo trạng sao?”
Nó ôm trán, bỗng nhiên bật cười.
“Mẫu thân.”
“Ừm?”
“Người thật lợi hại.”
Ta nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nó, khóe môi khẽ động đậy: “Ngủ đi.”
Sau đó nghe nói, Trương Tần bị Hoàng thượng quở trách một trận, cấm túc ba tháng. Ngũ hoàng tử cũng bị phạt cắt bổng lộc nửa năm, còn bị Thái phó đánh thước vào tay. Giang Cảnh Thần nghe xong, hai mắt sáng rỡ.
“Mẫu thân, là người nói với Phụ hoàng phạt họ sao?”
Ta gõ trán nó:
“Ta lấy đâu ra bản lĩnh đó. Là phụ hoàng con tự thấy chướng tai gai mắt thôi.”
Nó cười hì hì, không hỏi thêm nữa. Nhưng ta thấy đêm đó nó ngủ đặc biệt ngon giấc.
14.
Ngày hôm sau, ta đến Ngự Thư Phòng đón nó tan học. Từ xa đã thấy nó đang đứng cùng mấy vị Hoàng tử khác. Ngũ hoàng tử cũng ở đó, cúi gầm mặt không nói lời nào. Ta bước tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Giang Cảnh Thần ngẩng đầu thấy ta, ánh mắt lập tức bừng sáng:
“Không có gì ạ.”
Ta liếc nhìn mấy vị hoàng tử kia một lượt, chúng lập tức tản ra hết. Trên đường về, nó cứ nắm chặt lấy ống tay áo ta, không nói lời nào. Đến cửa cung Hàm Phúc, nó bỗng hỏi:
“Mẫu thân, ngày mai người còn đến đón con nữa không?”
“Con muốn ta đến không?” Nó gật đầu lia lịa.
“Vậy thì đến.” Nó mỉm cười.
Đêm đó, nó lại lẻn vào ổ chăn của ta. Nó im lặng một lúc lâu rồi bỗng cất tiếng:
“Mẫu thân.”
“Ừ?”
“Con có thể gọi người là mẫu thân không?”
Ta ngẩn người. Nó ngước nhìn ta, đôi mắt sáng quắc, vừa mong chờ lại vừa căng thẳng.
“Ý con là… không gọi Nương nương nữa, mà chỉ gọi là mẫu thân thôi.”
Ta không nói gì. Nó đợi một lúc không thấy ta trả lời, ánh mắt hơi tối lại:
“Không được thì thôi…”
“Được.”
Nó sững sờ:
“Sao ạ?”
“Được.” Ta nói, “Gọi đi.”
Nó nhìn ta rất lâu. Sau đó nó cười, cười vô cùng hạnh phúc.
“Mẫu thân!” Nó gọi.
Ta gõ trán nó: “Ngủ đi.”
Nó cười hì hì, vùi mặt vào lòng ta. Một lúc sau, nó lại khẽ gọi:
“Mẫu thân.”
“Ừm?”
“Mẫu thân.”
“Nghe thấy rồi.”
“Mẫu thân.”
Ta cúi xuống nhìn, thấy nó đã nhắm mắt, nhưng khóe môi vẫn còn vương nụ cười. Ta nhìn nó một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng nó.