15.

Từ đó về sau, nó sửa xưng hô gọi ta là mẫu thân. Ngày gọi, đêm gọi, có việc hay không có việc cũng đều gọi. Có đôi khi ta phê duyệt cung vụ, nó bê một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, lấy danh mỹ miều gọi là “hầu mẫu thân”.

“Nhìn cái gì?” Ta hỏi.

“Nhìn người.”

“Ta có gì mà nhìn?”

Nó suy nghĩ một chút: “Chỗ nào cũng đẹp.”

Ta gõ vào trán nó. “Miệng lưỡi trơn tru.”

Nó ôm trán cười hì hì.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Năm Giang Cảnh Thần lên tám tuổi, vóc dáng lại cao vọt lên một đoạn, bắt đầu theo Thái phó chính thức vào học. Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy đến Ngự thư phòng nghe giảng, buổi tối về còn phải làm bài tập. Nhưng nó vẫn chạy sang chỗ ta đều đặn như vắt tranh. Tối hôm đó làm xong bài tập, nó lại tới.

“Mẫu thân, mệt quá.”

“Mệt thì nghỉ ngơi đi.”

“Không nghỉ được.” Nó ủ rũ nói, “Thái phó nói ngày mai phải kiểm tra sách luận.”

Ta nhìn nó. Nó đã lớn hơn một chút, trên gương mặt đã bớt đi vẻ mũm mĩm của trẻ con, đường nét bắt đầu rõ ràng. Nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như hồi nhỏ.

“Thế sao còn chưa đi đọc sách?”

Nó lăn một vòng, nhìn ta: “Con muốn nhìn mẫu thân trước đã.”

Ta gõ trán nó: “Miễng lưỡi trơn tru.”

Nó cười hì hì. Cười xong, nó bỗng nhiên hỏi:

“Mẫu thân, năm đó tại sao người lại nhận nuôi con?”

Cây bút trong tay ta khựng lại. “Mẫu thân con phó thác.”

“Chỉ có thế thôi sao?”

“Ừm.”

Nó ngẫm nghĩ một lát. “Nhưng mẫu hậu đã qua đời rồi. Dù người có bỏ mặc con cũng chẳng ai biết cả.”

Ta ngẩng đầu nhìn nó. Nó ngồi đó, đôi mắt sáng lấp lánh, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Ta đặt bút xuống.

“Con người của ta ấy mà, vừa xấu xa vừa cay nghiệt, nhưng được cái nói lời phải giữ lấy lời.”

Nó chớp chớp mắt.

“Đã hứa với mẫu con, vậy thì ta phải làm cho bằng được.”

Nó nhìn ta, nhìn rất lâu. Sau đó nó nở nụ cười. “Mẫu thân.”

“Ừm?”

“Thực ra lòng người rất mềm yếu.”

Ta gõ trán nó. “Nói bậy.”

Nó ôm trán, vẫn cứ cười không thôi.

16.

Mùa đông năm Giang Cảnh Thần chín tuổi đã xảy ra chuyện lớn. Tam vương gia mưu phản. Tam vương gia là em trai ruột của Hoàng đế, chú ruột của Thái tử, cũng là kẻ luôn thèm khát ngai vàng. Đêm đó, ta đang ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng la sát vang trời bên ngoài. Ta bật dậy ngay lập tức. Cung nhân xông vào, mặt cắt không còn giọt máu:

“Nương nương! Nương nương! Người của Tam vương gia g,i,ế,t vào cung rồi!”

Trong lòng chợt căng thẳng. “Thái tử đâu?”

“Thái tử ở, ở phòng của ngài ấy…”

Ta xốc chăn chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa đã thấy một thân hình nhỏ bé đâm sầm vào lòng ta. Là Giang Cảnh Thần. Nó mặc đồ ngủ, đi chân trần, sắc mặt trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc.

“Mẫu thân!” Nó gọi.

Ta túm chặt lấy nó kéo vào trong, đóng cửa lại. Tiếng chém giết bên ngoài ngày càng gần. Ta nhanh chóng mặc thêm áo, vừa mặc vừa nói với nó:

“Trốn đi.”

Nó ngẩn ra: “Sao ạ?”

“Trốn đi. Vào trong ngăn tủ. Ta không gọi thì tuyệt đối không được ra ngoài.”

Nó nhìn ta, vành mắt đỏ hoe. “Còn người thì sao?”

“Ta dụ chúng đi chỗ khác.”

Nó ôm chặt lấy eo ta. “Không được!”

Ta cúi đầu nhìn nó. Nó ngửa mặt lên, nước mắt đã lã chã rơi nhưng vẫn sống chết ôm lấy ta không buông tay. “Người không được đi!” Nó hét lên, “Người sẽ chết mất!”

Ta đưa tay xoa đầu nó. “Nghe đây. Lúc mẫu thân con giao con cho ta, ta đã thề sẽ không để con xảy ra chuyện gì.”

Nó lắc đầu, khóc không thành tiếng: “Con không… con không để người đi…”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. “Giang Cảnh Thần.”

Nó nhìn ta.

“Con là Thái tử. Sau này còn phải làm Hoàng đế. Phải sống sót, có hiểu không?”

Nó sững sờ. Ta đứng dậy, đẩy nó vào trong ngăn tủ.

“Mẫu thân…”

Nó gọi với từ trong tủ. Ta đóng cửa tủ lại. Sau đó, ta xoay người mở cửa, bước thẳng ra ngoài.

17.

Bên ngoài lửa cháy rợp trời. Người của Tam vương gia đã bao vây chặt điện Hàm Phúc. Ta đứng trước cửa nhìn bọn chúng. Viên Giáo úy dẫn đầu sửng sốt một chút rồi cười

“Chà, Thục phi nương nương đích thân ra mặt sao?”

Ta chẳng buồn đếm xỉa đến hắn.

“Thái tử đâu?” Hắn hỏi.

“Không biết.”

Hắn nheo mắt: “Nương nương, ngài đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Giao Thái tử ra, ngài còn giữ được toàn thây.”

Ta nở nụ cười đầy vẻ cay nghiệt. “Muốn tìm Thái tử à?”

Ta nói, “Được thôi, dẫm qua xác ta mà đi.”

Sắc mặt hắn biến đổi. “Người đâu, lục soát cho ta!”

Quân phản loạn xông vào điện Hàm Phúc. Ta không ngăn cản. Bởi vì ta biết, chúng sẽ không tìm thấy gì đâu. Trong tủ có một mật đạo, dẫn thẳng tới vườn hoa phía sau điện Hàm Phúc. Đó là bí mật mà Thẩm Yên đã nói với ta trước lúc lâm chung. Nàng nói, lỡ như có một ngày, có thể dùng để bảo toàn mạng sống.

Ta đứng giữa ánh lửa, nhìn chúng xông vào rồi lại xông ra. “Báo… Không tìm thấy!”

Mặt Giáo úy xanh mét, nhìn chằm chằm vào ta. “Nương nương, Thái tử ở đâu?”

Ta nhìn hắn. “Chết rồi.”

Hắn sửng sốt. “Rơi xuống hồ chết đuối rồi. Ngươi không biết sao? Qua đầu thất rồi đấy.”

Hắn nhìn ta với ánh mắt nham hiểm. “Nương nương, ngài đùa giỡn ta à?”

Ta cười. “Ta đùa giỡn ngươi đấy, thì sao?”

Hắn rút đao ra. Lưỡi đao vung lên, còn chưa kịp hạ xuống thì một bóng người nhỏ bé từ góc tối bên sườn xông ra, đâm sầm vào người tên Giáo úy.

18.

Viên Giáo úy bị đâm đến mức loạng choạng, thanh đao tuột tay bay ra ngoài. Là Giang Cảnh Thần. Toàn thân nó run rẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng lại đứng chắn trước mặt ta, trừng mắt nhìn tên Giáo úy kia trân trối. Ta sững sờ, sau đó bùng lên cơn giận:

“Sao con lại ra đây?!”

Nó quay đầu nhìn ta một lượt, vành mắt đỏ hoe: “Mật đạo… con theo mật đạo đến nơi trồng hoa, tường sau nơi trồng hoa có một lỗ chó, thông ra đường hẻm ở hậu viện. Con đi vòng từ lối đó ra phía sườn tiền viện, thừa lúc bọn họ không chú ý thì lẻn về đây…”

Ta hít sâu một hơi. Lỗ chó? Nó dám chui lỗ chó? Viên Giáo úy đã đứng vững lại, cười vô cùng dữ tợn:

“Ồ, Thái tử tự dâng mình đến tận cửa sao? Vừa khéo, đỡ mất công ta phải đi tìm…”

Hắn chưa nói dứt lời thì chợt khựng lại. Từ đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa rầm trời. Có người hô lớn: “Binh mã cứu giá đã đến! Tam vương gia bại trận rồi!”

Quân phản loạn nháo nhào. Sắc mặt viên Giáo úy biến đổi lớn, xoay người tháo chạy. Ta chẳng buồn quan tâm đến hắn. Ta cúi đầu nhìn Giang Cảnh Thần. Nó vẫn còn run rẩy, nước mắt lem luốc đầy mặt, nhưng đôi mắt nhìn ta lại sáng quắc. Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó:

“Vì sao lại quay lại?”

Nó mím môi, không nói lời nào. “Ta hỏi con đấy.”

Nó bỗng nhiên nhào tới, ôm chặt lấy cổ ta. “Người không được chết.” Nó nghẹn ngào nói, “Người mà chết thì con không còn mẫu thân nữa.”

Cả người ta cứng đờ. Một lát sau, ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nó.

“Đứa trẻ ngốc này. Dù là như vậy thì cũng không được quay lại nộp mạng chứ.”

Nó càng ôm ta chặt hơn. Phía xa, tiếng vó ngựa ngày một tới gần. Viện binh đã đến.

19.

Người dẫn quân cứu giá là Thống lĩnh Cấm quân Chu Hoài. Hắn dẫn người đánh tan quân phản loạn rồi quỳ trước mặt ta thỉnh tội:

“Nương nương bị sợ hãi rồi, thần đến muộn.”

Ta phất phất tay: “Tam vương gia đâu?”

“Đã bị bắt giữ. Long thể của Hoàng thượng bình an vô sự, ngài đang triệu kiến quần thần tại điện Càn Thanh.”

Ta gật đầu, cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng. Nó vẫn còn run, nhưng đã ngừng khóc, chỉ là tay vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của ta không buông. Chu Hoài nhìn nó rồi lại nhìn ta, có vẻ muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì cứ nói.”

“Nương nương.” Hắn hạ thấp giọng, “Người của Tam vương gia đã khai ra, chuyện Thái tử rơi xuống nước năm xưa… cũng là do chúng làm.”

Giang Cảnh Thần đột ngột ngẩng đầu. Ta ấn đầu nó vào lòng mình thêm một chút.

“Ta biết rồi. Đi đi.”

Chu Hoài rời đi. Ta cúi đầu nhìn Giang Cảnh Thần. Nó ngửa mặt lên, trong mắt có tia sáng đầy phức tạp.

“Mẫu thân…”

“Ừm?”

“Kẻ đẩy con xuống nước năm đó, là người của Tam vương gia sao?”

“Ừm.”

Nó im lặng. Một lúc lâu sau, nó nhỏ giọng hỏi: “Là người đã điều tra ra sao?”

“Ừm.”

“Người chưa từng nói gì?”

“Nói ra thì có ích gì? Người đã chết rồi, chứng cứ cũng không còn.”

Nó lại im lặng lần nữa. Sau đó, nó vùi mặt vào lòng ta: “Mẫu thân.”

“Ừm?”

“Cảm ơn người.”

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nó. Đêm đó, ta ngồi bên giường nhìn Giang Cảnh Thần đã ngủ say. Trên mặt nó vẫn còn vệt nước mắt, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. Bỗng nhiên ta nhớ đến Thẩm Yên. Năm đó khi nàng giao nó cho ta, liệu có liệu trước được ngày này không? Có liệu được rằng ta sẽ bị nó đeo bám, sẽ ra mặt vì nó, và đêm hôm sẽ bị nó chui vào chăn cùng ngủ?

Ta đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán nó ra. Thẩm Yên, cái người này… thật là phiền phức. Nhưng ván cờ này, ngươi thắng rồi.

20.

Ngày Tam vương gia đền tội là nửa tháng sau đó. Hoàng thượng không cho Thái tử tham gia xét xử, cũng không để ta ra làm chứng. Mọi việc cứ được định tội như thế, tịch thu gia sản, c,h,é,m đầu, nhanh gọn dứt khoát. Tối hôm đó, Giang Cảnh Thần đến phòng ta.

“Mẫu thân.”

“Ừm?”

“Tam vương gia chết rồi.”

“Ừm.”

Nó đứng bên giường nhìn ta.

“Con sợ sao?” Ta hỏi.

Nó lắc đầu. Sau đó nó leo lên giường, chui tọt vào chăn của ta. “Mẫu thân.”

“Ừm?”

“Người ôm con đi.”

Ta đưa tay ôm nó vào lòng. Nó nằm trong lòng ta một lúc, chợt nói: “Mẫu thân, con muốn đi dâng hương cho mẫu hậu.”

Ta nhìn nó: “Được.”

21.

Ngày hôm sau, chúng ta đi đến lăng mộ của Hoàng hậu. Nó quỳ trước mộ rất lâu, nói rất nhiều điều. Ta không nghe xem nó nói gì, chỉ đứng chờ ở một nơi cách đó không xa. Trên đường về, nó chợt hỏi:

“Mẫu thân, năm đó mẫu hậu giao con cho người, lúc ấy người có tâm trạng thế nào?”

Ta ngẩn ra một chút. “Tâm trạng thế nào ư?”

“Vâng.”

Ta ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cảm thấy nàng ấy điên rồi.”

Nó bật cười. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à?”

Ta nhìn nó, “Sau đó thì bị con đeo bám chứ sao.”

Nó chớp chớp mắt: “Con bám người hồi nào?”

“Còn không bám?” Ta liếc xéo nó, “Kẻ nào nửa đêm chui vào chăn của ta? Kẻ nào chạy ngược về đây để nộp mạng?”

Nó cười hì hì. Cười xong, nó nghiêm túc nói: “Mẫu thân.”

“Ừm?”

“Cảm ơn người đã không đuổi con đi.”

Ta gõ trán nó. “Nói nhảm.”

Nó ôm trán, vẫn cứ cười. Đêm đó, nó trằn trọc mãi không ngủ được. Lật qua lật lại, hết bên này sang bên kia. Ta đưa tay kéo nó lại gần.

“Sợ hãi sao?”

Nó im lặng một lát rồi gật đầu.

“Sợ cái gì?”

Nó vùi mặt vào lòng ta, lí nhí nói: “Sợ không còn được gặp mẫu thân nữa.”

Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó. “Không sao rồi.”

Nó đáp lại một tiếng “Vâng”.

Một lúc sau, nó bỗng nhiên nói: “Mẫu thân, con sẽ bảo vệ người thật tốt.”

Ta cúi đầu nhìn nó. Nó ngửa mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh. “Đợi con lớn lên, đổi lại là con bảo vệ người.”

Ta gõ trán nó: “Ngủ đi cho ta.”

 Nó cười hì hì, lại vùi mặt vào lòng ta.

22.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Năm Giang Cảnh Thần mười tuổi, nó bắt đầu theo Hoàng thượng lên triều nghe chuyện triều chính. Mỗi ngày trở về đều mệt đến mức phờ phạc cả người, cứ thế nằm bò bên cạnh ta.

“Mẫu thân, mệt quá.”

“Mệt thì nghỉ ngơi.”

“Không nghỉ được.” Nó rầu rĩ nói, “Thái phó bảo ngày mai phải kiểm tra sách luận.”

Ta nhìn nó. Mười tuổi rồi, nét mũm mĩm trẻ con trên gương mặt đã tan đi quá nửa, đường nét ngày càng rõ ràng. Nhưng đôi mắt vẫn sáng như thuở nhỏ.

“Thế sao còn chưa đi đọc sách?”

Nó lăn một vòng, nhìn ta. “Con muốn nhìn mẫu thân trước đã.”

Ta gõ trán nó: “Mồm mép liếng thoắng.”

Nó cười hì hì.

Năm Giang Cảnh Thần mười hai tuổi, chính thức dời sang Đông Cung. Ngày dọn đi, nó đứng trước cửa điện Hàm Phúc nửa ngày không nỡ rời.

“Mẫu thân. Con có thể quay về đây hằng ngày không?”

“Đông Cung cách đây có xa không?”

“Không xa.”

“Vậy tùy con.”

Mắt nó sáng rực, chạy tới ôm lấy ta. “Mẫu thân, người thật nhất!”

Ta vỗ vỗ lưng nó. “Được rồi, đi đi.”

Nó buông ta ra, đi ra ngoài được mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn lại. “Mẫu thân!”

“Ừm?”

“Buổi tối con sang ăn cơm!”

Ta gật đầu. Nó cười rạng rỡ, xoay người chạy biến. Ta nhìn theo bóng lưng nó. Mười hai tuổi rồi, chạy đi như một cơn gió. Nhưng lúc ngoảnh lại, ánh sáng trong đôi mắt ấy vẫn y hệt như lúc nhỏ.

Năm mười lăm tuổi, Hoàng thượng bắt đầu để nó tham gia triều chính. Nó ngày càng bận rộn, nhưng mỗi tối vẫn dành chút thời gian qua điện Hàm Phúc ngồi một lát. Có đôi khi muộn quá, nó ngủ lại luôn chỗ ta.

“Mẫu thân. Đợi con đăng cơ rồi, người sẽ không phải lo toan cực nhọc nữa.”

Ta gõ trán nó. “Đợi con đăng cơ, ta đã già từ lâu rồi.”

Nó cười hì hì: “Già rồi cũng là mẫu thân của con.”

23.

Năm Giang Cảnh Thần mười tám tuổi, Hoàng thượng băng hà. Ngày nó kế vị, ta đứng bên ngoài triều đường, nghe tiếng hô “vạn tuế” vang dội bên trong. Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ. Buổi chiều tối, nó đến điện Hàm Phúc. Mặc long bào vào trông cũng ra dáng lắm, nhưng vừa vào cửa đã sà ngay lại gần ta.

“Mẫu thân!”

Ta quan sát nó một lượt: “Giờ phải gọi là Thái phi.”

Nó cười hì hì: “Lúc riêng tư vẫn gọi là mẫu thân.”

Ta bảo nó ngồi xuống, rót cho nó chén trà. “Mệt không?”

“Mệt lắm.” Nó xoa xoa bả vai, “Con không ngờ làm Hoàng đế lại mệt đến thế.”

“Thế con có làm nữa không?”

“Làm chứ. Làm Hoàng đế mới có thể phụng dưỡng mẫu thân tuổi già.”

Ta bật cười. Nó nhấp một ngụm trà, chợt nhớ ra điều gì.

“Mẫu thân, con mang đồ cho người đây.”

Nó lấy ra một chiếc hộp từ trong ngực áo rồi mở ra, bên trong là một cây trâm vàng. “Đẹp không ạ? Con sai người đúc đấy.”

Ta cầm lấy cây trâm xem thử. Gia công vô cùng tinh xảo, bên trên chạm khắc hoa văn phượng hoàng. “Chỉ có Thái hậu mới dùng được thôi. Sau này mẫu thân hãy dùng nó mỗi ngày đi.”

Ta nhận lấy cây trâm, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

“Đúng rồi. Con đã hạ một đạo chỉ.”

“Đạo chỉ gì?”

“Truy phong mẫu hậu làm Hiếu Từ Hoàng hậu, di dời lăng mộ cho bà.”

Ta gật đầu.

“Còn nữa. Truy phong mẫu thân làm Hoàng thái hậu, tôn vinh ngang hàng với mẫu hậu.”

Ta sững người. “Như thế không hợp quy củ.” Ta nói.

“Quy củ là do người đặt ra. Con nói hợp thì sẽ hợp.”

Ta nhìn nó. Nó mười tám tuổi rồi, đã là một đấng nam nhi đại trượng phu. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy vẫn như thuở nào.

“Mẫu thân. Người và mẫu hậu là hai người thân thiết nhất của con. Hai người nên ở cạnh nhau.”

Ta không nói gì. Nó xích lại gần, tựa đầu vào vai ta. “Mẫu thân, con nhớ mẫu hậu rồi.”

Ta đưa tay xoa xoa đầu nó. “Ta cũng nhớ nàng.”

24.

Năm Giang Cảnh Thần hai mươi lăm tuổi, đích thân dẫn quân đánh trận. Biên cương bị xâm phạm, nó muốn đích thân dẫn binh đi đánh trận. Cả triều văn võ đều phản đối. Nó mới hai mươi lăm tuổi, chưa từng ra trận, nhỡ có sơ sẩy gì thì tính sao? Nhưng nó không nghe. Ngày đến điện Hàm Phúc từ biệt, ta nhìn nó.

“Thật sự muốn đi sao?”

“Vâng.”

“Không sợ sao?”

“Sợ. Nhưng con còn sợ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hơn.”

Ta gật đầu. “Vậy thì đi đi.”

Nó ngẩn người: “Mẫu thân không cản con sao?”

“Cản con làm gì? Con lớn rồi, có chủ kiến của riêng mình. Ta không cản con.”

Vành mắt nó đỏ hoe. “Mẫu thân, đợi con về.”

“Ừm.”

Nó đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn lại. “Mẫu thân, người bảo trọng.”

“Biết rồi.”

Nó đi rồi. Ta đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng nó xa dần. Mười tám năm trước, nó còn là một đứa trẻ năm tuổi, ôm bọc tay nải nhỏ đứng trước cửa phòng ta, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và đề phòng. Giờ đây, nó đã chuẩn bị ra chiến trường. Chợt nhớ tới lời nó nói năm chín tuổi: “Đợi con lớn lên, đổi lại là con bảo vệ người.” Bây giờ nó đã lớn thật rồi. Nó thật sự đang bảo vệ đất nước này rồi.

Ba tháng sau, tiền tuyến báo tin thắng trận. Nó thắng rồi. Ngày chiến thắng trở về, ta ra cổng thành đón. Nó cưỡi ngựa, từ xa trông thấy ta lập tức nhảy xuống ngựa  chạy lại.

“Mẫu thân!”

Nó chạy thở không ra hơi, đến trước mặt ta, ôm chầm lấy ta. “Mẫu thân, con đã trở về.”

Ta vỗ vỗ lưng nó. “Về là tốt rồi.”

Nó buông ta ra, nhìn ta chằm chằm. “Mẫu thân, người khóc sao?”

Ta quay mặt đi chỗ khác. “Không có.”

Nó cười hì hì, lấy ra một vật từ trong ngực áo. “Mẫu thân, con có quà cho người đây.”

Ta cúi đầu nhìn. Là một miếng bánh đã bị ép dẹt rúm ró, nhưng vẫn nhận ra được đó là bánh hoa quế.

“Con mua trên đường. Nghĩ là mẫu thân thích ăn.”

Ta nhận lấy miếng bánh hoa quế nát bấy ấy. Ta nhớ lại rất nhiều năm về trước, cái ngày đầu tiên nó đến điện Hàm Phúc. Nó đứng trước cửa phòng ta, cũng móc ra một miếng bánh hoa quế từ trong ngực áo, giơ lên hỏi ta:

“Vậy người có thể chấm đường mà ăn không?”

Ta mỉm cười. Nước mắt cũng theo đó rơi xuống. “Mẫu thân, sao người lại khóc nữa rồi?” Nó cuống quýt.

Ta nhét miếng bánh vào miệng. “Ngon lắm.”

Nó nhìn ta, cũng mỉm cười. Ánh nắng mặt trời chiếu lên người chúng ta.

25.

Năm Giang Cảnh Thần ba mươi tuổi, nó lập Thái tử. Thái tử năm tuổi, trông y hệt nó lúc nhỏ, mặt tròn mắt cũng tròn xoe, vừa thấy ta là sà lại gần.

“Hoàng tổ mẫu!” Nó reo lên.

Ta cúi xuống nhìn nó: “Chuyện gì vậy?”

Nó lôi ra một miếng bánh, giơ đến trước mặt ta: “Hoàng tổ mẫu ăn đi!”

Ta nhận lấy miếng bánh, nhớ lại rất nhiều năm về trước, có một đứa trẻ khác cũng giơ miếng bánh hỏi ta xem có thể chấm đường ăn không. Ta mỉm cười. Giang Cảnh Thần đứng bên cạnh nhìn, cũng cười theo.

“Mẫu thân. Thằng bé có giống con hồi nhỏ không?”

“Giống. Nhưng trông nó ưa nhìn hơn con năm đó một chút.”

Nó nghẹn lời. Thái tử đứng bên cạnh cười khanh khách.

26.

Ngày ta lâm bệnh, Giang Cảnh Thần túc trực bên giường, mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt.

“Mẫu thân.” Nó nắm tay ta, “Người phải trụ vững.”

Ta nhìn nó. Nó đã bốn mươi tuổi, hai bên thái dương đã lốm đốm tóc bạc, khóe mắt đã hằn vết chân chim. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng ngời, bên trong lấp lánh tia sáng như hồi thơ bé.

“Đứa trẻ ngốc. Đời người ai mà chẳng có ngày này.”

Nó lắc đầu: “Không được.”

Ta mỉm cười: “Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói lời trẻ con thế.”

Nó không đáp, chỉ nắm chặt tay ta. Ta nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nó.

“Khi mẫu thân con ra đi, ta đã nghĩ đời này thế là đáng rồi. Sau này có con, lại càng đáng giá hơn.”

Vành mắt nó đỏ bừng: “Mẫu thân…”

“Nghe ta nói hết đã. Đời này của ta, không gả được cho người đàn ông tốt, không sinh được một mụn con ruột. Nhưng ta đã nuôi dạy được một đứa con trai ngoan. Làm Hoàng đế, còn làm rất tốt. Làm con trai, con còn làm tốt hơn nữa. Thế là đủ rồi.”

Nước mắt nó rơi lã chã. Ta không còn sức để lau cho nó nữa.

“Giang Cảnh Thần. Con hãy nhớ kỹ, ngày ta vui nhất trong đời này chính là ngày đầu tiên con gọi ta là mẫu thân.”

Nó gật đầu, nghẹn ngào không nói nên lời. Ta nhắm mắt lại. Trước mắt bắt đầu trở nên hư ảo. Trong cơn mê man, ta thấy một người. Nàng đứng trong ánh hào quang, mặc triều phục Hoàng hậu, đoan trang đến mức trông như một bức vẽ. Là Thẩm Yên. Nàng nhìn ta, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

“Đến rồi à?” Nàng hỏi. “Đang đợi ngươi đây.”

Ta muốn đứng dậy nhưng cả người không còn chút sức lực nào. “Con trai của ngươi, ta nuôi lớn cho ngươi rồi đấy.”

“Ta biết.”

“Nuôi dạy không tệ.”

“Ta biết.”

“Năm đó ngươi giao nó cho ta, có phải đã sớm liệu trước rồi đúng không?”

Nàng mỉm cười. “Ta liệu trước được con người ngươi, vừa xấu xa vừa bướng bỉnh, nhưng lòng dạ lại mềm yếu.”

Ta không nói gì. Nàng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh ta. “Tô Vãn Uyển, cảm ơn.”

Ta nhìn nàng: “Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn ngươi đã nuôi nó như con ruột của mình.”

Ta quay mặt đi: “Nên làm thôi.”

Nàng cười: “Đi thôi, cùng đi.”

Ta nhìn nàng rồi lại nhìn về phía xa. Dường như phía xa có ánh sáng, sáng rực rỡ, ấm áp vô cùng. Ta bỗng nhớ lại câu nói năm đó của nàng. “Là ta sợ ngươi cô đơn.”

Bây giờ ta không cô đơn nữa rồi. Thẩm Yên, ngươi xem, bây giờ ta không cô đơn nữa rồi.

“Được.”

Ta nhắm mắt lại. Dường như bên tai còn có tiếng khóc, là giọng của Giang Cảnh Thần.

“Mẫu thân…”

Ta thầm nghĩ, đứa trẻ ngốc này, khóc cái gì chứ. Cả đời này của ta, như vậy là đáng giá rồi.

27.

Rất nhiều năm về sau, Giang Cảnh Thần đã trở thành một vị lão Hoàng đế tóc bạc trắng. Ngày hôm đó, hắn dẫn Thái tử đi tế lăng. Đầu tiên là lăng của Hiếu Từ Hoàng hậu Thẩm thị, sau đó là lăng của Hoàng thái hậu Tô thị. Hai toà mộ nằm sát cạnh nhau.

Thái tử hỏi: “Phụ hoàng, tại sao lăng mộ của hai vị tổ mẫu lại nằm gần nhau như vậy?”

Giang Cảnh Thần nhìn hai tòa mộ đó, im lặng một lúc lâu. Sau đó hắn mỉm cười.

“Bởi vì họ ấy mà, đấu đá với nhau cả đời, cuối cùng lại ở bên nhau.”

Thái tử gật đầu, nửa hiểu nửa không. Giang Cảnh Thần đứng trước mộ Thái hậu rất lâu. Lúc sắp đi, hắn lấy ra một miếng bánh từ trong lòng ngực, đặt trước mộ. Bánh hoa quế, hơi bị ép dẹp một chút.

“Mẫu thân, con mang đến cho người đây.”

Gió thổi qua, tựa như có tiếng ai đó nhẹ nhàng đáp lại. Hắn xoay người, chậm rãi bước đi xa dần. Phía sau, hai tòa mộ lặng lẽ đứng đó. Trên văn bia, một tấm khắc “Hiếu Từ Hoàng hậu Thẩm thị”, một tấm khắc “Hoàng thái hậu Tô thị”.  Ánh nắng chiếu lên bia đá, ấm áp lạ thường. Giống như dáng vẻ hai người phụ nữ ấy đấu khẩu năm nào. Giống như đứa trẻ năm tuổi năm ấy, lần đầu tiên chìa ra miếng bánh hỏi:

“Người có thể chấm đường mà ăn không?”

Giống như ánh mắt cay nghiệt năm nào, cuối cùng cũng đã có được những tia sáng dịu dàng.

(Hết)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!