3
Buổi tối, Hứa Dữu gọi điện tới.
“Sao rồi? Hoắc Vân Thừa có đồng ý đi du lịch với cậu không?”
Tôi nghĩ đến chuyện tăng ca mà dòng chữ chạy đã nói, có lẽ anh ta đang ngồi trong phòng bệnh nào đó, nắm lấy tay một người phụ nữ khác, liền thở dài.
“Không. Anh ấy bảo bận.”
Cô ấy ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài kiểu “hết thuốc chữa”: “Hai người kết hôn năm năm, tuần trăng mật không có, ảnh chụp chung trên vòng bạn bè cũng không một tấm, ai biết thì bảo là vợ, ai không biết chắc tưởng chồng cậu ‘ngỏm’ rồi.”
“Tớ bảo này, cái cuộc sống kiểu ‘ni cô’ này sao cậu chịu đựng được vậy?”
Sống kiểu ni cô? Tôi ngẫm nghĩ, cũng không hẳn. Ít nhất là ở trên giường, tôi vẫn chưa “xuất gia”.
Hứa Dữu thấy tôi im lặng, giọng càng sốt ruột: “Cậu sống thế này thì có ý nghĩa gì chứ?”
Ý nghĩa gì ư? Có ý nghĩa hơn cái hồi ở phòng trọ mỗi ngày bị người ta chặn cửa đòi nợ. Có ý nghĩa hơn cái hồi sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Chỉ là tiếc thật, vài ngày nữa thôi, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát rồi.
Nhà họ Đường và nhà họ Hoắc không thể tan vỡ, nhưng có thể thay đổi đối tượng liên hôn. Đợi Đường Vũ Khê tỉnh lại, chị ta tiếp quản cuộc hôn nhân của tôi, còn tôi tiếp quản tấm vé một chiều đi Châu Phi. Một vòng khép kín hoàn hảo.
Cúp điện thoại, tôi ngồi bật dậy trên giường, mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo. Bên trong xếp ngay ngắn đống trang sức tích cóp bao năm nay: quà Hoắc Vân Thừa tặng mỗi dịp lễ tết, quà mẹ chồng cho tùy hứng, và cả những thứ tôi tự mua.
Đã xác định đi Châu Phi thì chi bằng đổi thành tiền mặt cho rồi.
Tôi lấy từng món trang sức ra, trải trên thảm, ngồi khoanh chân bắt đầu chụp ảnh từng món một. Đăng lên “chợ đồ cũ”, đổi lấy một chuỗi con số, rồi tìm đại một đất nước nào đó khí hậu ôn hòa, không phải chạy đua với sư tử, thế là vẫn ăn sung mặc sướng như thường.
Đang bận rộn làm ăn thì cửa phòng mở ra. Hoắc Vân Thừa bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tôi đang ngồi bệt dưới đất, đối diện với một đống đồ trang sức lấp lánh, giơ điện thoại lên chụp ảnh chăm chú như đang kinh doanh sỉ.
Anh khựng lại, ánh mắt lướt qua đống đồ dưới đất rồi nhìn sang tôi.
“Mấy thứ này… em không cần nữa à?”
Tôi không thèm ngẩng đầu, tiếp tục lấy nét: “Không cần nữa.”
Anh im lặng một hồi, đột nhiên cúi người nhặt lên một sợi dây chuyền.
“Sợi này thì sao?”
Động tác trên tay tôi khựng lại. Sợi này tôi nhớ. Ngày Tiểu Man chào đời, anh đã bảo trợ lý gửi đến. Mặt sau có khắc chữ cái đầu tên tôi và Tiểu Man, một chữ S và một chữ M.
Tôi ngước mắt nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống chỉnh ảnh: “Sợi này hình như khá đắt đấy.”
Bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi nhẩm tính trong đầu, giá gốc bao nhiêu ta? Thôi kệ, cứ treo đại hai triệu tệ đi. Cao quá sợ không ai mua.
4
Hoắc Vân Thừa cầm sợi dây chuyền đá Sapphire kia, nhìn tôi một hồi rồi đột ngột lên tiếng: “Nếu em không thích những kiểu dáng này, ngày mai anh sẽ bảo người gửi mẫu mới đến, em cứ thoải mái chọn một đợt.”
Tôi còn chưa kịp đáp lời, trước mắt lại bắt đầu hiện dòng chữ chạy:
【 Đổi đợt mới? Cười chết mất, nữ phụ thì hiểu gì về trang sức chứ? Đưa cho ả đúng là phí phạm của trời. 】
【 Đúng đấy, đồ cũ không đi đồ mới không đến, chờ nữ chính tỉnh lại, nam chính tặng chị ấy chỉ có nhiều hơn và tốt hơn thôi. Mà nữ phụ có thể bớt lấy đi một chút được không? Mấy thứ đó đều là của nữ chính cả mà! 】
【 Khoan đã! Sợi dây chuyền Sapphire kia, các bà nhìn kỹ chưa? Đó là sợi năm mươi triệu tệ đó! Ả treo giá hai triệu tệ??? 】
【 Phá gia chi tử cũng không đến mức phá như này chứ??? 】
Tay tôi run bắn, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại.
Bao nhiêu cơ??
Năm mươi triệu tệ á???
Xong đời rồi. Treo giá hai triệu tệ thì chẳng phải là lỗ sặc máu sao?
Tôi cuống cuồng mở điện thoại định sửa giá, kết quả vừa mới tải lại trang…
Đã thanh toán.
Tôi: “…”
Người này là robot săn hàng à? Sao nhanh vậy!
Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo người mua đã trả tiền, não bộ vận hành hết công suất: làm sao để quỵt đây? Bảo là mình nhìn nhầm giá? Hay bảo là không bán nữa? Nhưng liệu nền tảng có xử lý vi phạm không? Có bị khóa tài khoản không? Cái shop mới mở của mình phải làm sao đây…
Đang lúc rối rắm, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ho khan.
Quay đầu lại, Hoắc Vân Thừa không biết từ lúc nào đã cởi đồ và nằm trên giường. Chăn đắp ngang hông, để lộ nửa thân trên săn chắc, anh ta đang nhìn tôi đăm đăm.
Tôi ngẩn ra: “Anh… ngủ trần thế này không lạnh sao? Có cần em bật điều hòa không?”
Biểu cảm của anh ta cứng đờ, sắc mặt hơi tối lại, mang theo một vẻ… khó xử khó nói thành lời?
Dòng chữ chạy:
【 Ha ha ha cười chết mất, chẳng phải đây là quy tắc do chính nữ phụ đặt ra sao: mỗi tháng vào ngày mười lăm là ngày “nữ thượng”. 】
【 Nam chính phục vụ ả như phục vụ nam sủng vậy, nếu không đồng ý, ả lại đem con ra đ e dọa, bảo là sẽ tìm cha mới cho Tiểu Man. 】
【 Hoắc Vân Thừa dù sao cũng là người thừa kế tập đoàn Hoắc thị, trên thương trường quyết đoán là thế, mà về nhà lại bị dắt mũi như vậy, đúng là mất mặt… 】
【 Thôi, vì con cái nên nhịn đi, dù sao nữ chính cũng sắp tỉnh rồi, anh ấy sắp được giải thoát rồi. 】
Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay là ngày mười lăm.
Anh ta chắc là vừa từ chỗ Đường Vũ Khê về nhỉ? Ở bên cạnh trò chuyện, đánh thức chị ta, chắc là mệt rã rời rồi. Để sau này lúc ly hôn có thể được chia thêm chút tài sản, tôi nghĩ mình nên tỏ ra hiểu chuyện một chút.
Thế là tôi bước tới, ân cần kéo chăn lên, đắp tận cổ cho anh ta.
“Anh tăng ca mệt thế rồi, ngủ sớm đi.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, yết hầu khẽ chuyển động như đang kìm nén điều gì: “Em không muốn à?”
Tôi vỗ vỗ mu bàn tay anh ta, trấn an: “Yên tâm, em sẽ không dở chứng đâu, cũng sẽ không nói bậy bạ trước mặt Tiểu Man.”
Để chứng minh mình thực sự không giận, tôi còn tiện tay nhổ một sợi tóc bạc trên đầu anh ta.
“Anh xem, làm lụng vất vả quá nên có cả tóc bạc rồi này.”
Mặt Hoắc Vân Thừa xanh lét.
Tôi vội vàng giải thích: “Em không có ý chê anh già, cũng không phải chê anh ‘yếu’ đâu…”
Càng tô càng đen. Sắc mặt anh ta còn khó coi hơn cả lúc nãy.
Để tránh hiểu lầm lún sâu thêm, tôi nhanh chóng gom đống trang sức chưa kịp chụp ảnh dưới đất vào lòng, ôm chặt lấy rồi chạy biến ra ngoài.
“Em sang phòng sách bận chút việc, anh ngủ trước đi!”
Trong phòng sách, tôi bận rộn suốt cả đêm.
Thông báo trên “chợ đồ cũ” ding ding không ngừng, những món trang sức kia đều đã bán hết.
Trời vừa sáng, tôi tính lại sổ sách.
Ba mươi triệu tệ!