Nhìn con số trên màn hình điện thoại, khóe miệng tôi không tài nào nén xuống được.

Tuyệt quá, lại tiến gần hơn tới mục tiêu nhỏ năm mươi triệu rồi.

Đợi tích đủ tiền, tôi sẽ mua một căn nhà ở nước ngoài, dẫn Tiểu Man theo, ăn uống vui chơi, sống cuộc đời tiêu dao.

Còn chuyện nữ chính nam chính gì đó, hay Châu Phi với chả không Châu Phi…

Đến lúc đó ai thích đi thì cứ đi.

5

Sáng hôm sau, tôi dụi mắt bước ra khỏi phòng sách, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tỉnh hẳn ba phần.

Hoắc Vân Thừa… lại ở nhà.

Đúng tám giờ, anh ngồi bên bàn ăn, tay cầm máy tính bảng, trông như lúc nào cũng có thể đi công ty, nhưng lại không nhúc nhích.

Tiểu Man cũng ngồi đối diện anh, không đi học.

Hai cha con ngồi ngay ngắn, đợi tôi ăn sáng.

Tôi dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

“Hai người hôm nay… không bận à?”

Hoắc Vân Thừa ho khẽ một tiếng:

“Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ.”

“Ồ.”

Tôi bừng tỉnh, kéo ghế ngồi xuống:

“Công ty anh phúc lợi tốt thật đấy, ngày phụ nữ còn được nghỉ.”

Lát nữa tiện thể đi dạo trung tâm thương mại một vòng. Mấy ngày như thế này chắc chắn có hoạt động.

Ví dụ như… người mẫu nam biểu diễn gì đó… nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

Tôi quay sang Tiểu Man:

“Con không đi nhà trẻ à?”

“Cô giáo bảo hôm nay phải làm một việc cho mẹ.”

“Mom… cái há cảo tôm kia… có ngon không ạ?”

Lúc này tôi mới chú ý đến đĩa há cảo trên bàn.

Chúng chen chúc méo mó trên đĩa, cái nào cái nấy hình thù kỳ quái.

Dọa tôi chết khiếp, nãy giờ tôi còn tưởng ai định đầu độc tôi.

“Cái này con làm à?”

Tiểu Man gật đầu, mắt long lanh nhìn tôi.

Tôi mềm lòng, cầm đũa gắp một cái.

Vừa đưa lên miệng, Hoắc Vân Thừa bỗng lên tiếng:

“Nếu ăn không nổi thì đừng ăn.”

Câu này nghe như tôi đang chê vậy. Tôi trừng anh một cái rồi nhét há cảo vào miệng.

Kết quả suýt nữa thì nôn ra.

Vỏ còn sống, thịt tôm còn tanh, dính nhớp trên lưỡi.

Tôi cố nhịn, nhưng biểu cảm hoàn toàn mất kiểm soát, che miệng nôn khan hai cái, cuối cùng vẫn phải nhả vào thùng rác.

Dòng chữ bay:

【 Năm ngoái ngày phụ nữ, Tiểu Man cắt móng tay cho nữ phụ, lỡ làm xước da một chút, nữ phụ liền chạy đến bệnh viện treo số cấp cứu, dọa đứa trẻ khóc òa. 】

【 Giờ ngay cả một cái há cảo cũng không ăn nổi, khó trách đứa nhỏ không thân với cô ta. Cô ta căn bản không xứng làm mẹ. 】

【 Đúng rồi, bệnh viện sắp có tin rồi, nữ chính sắp tỉnh. Nam chính sáng nay vừa gọi điện hỏi tình hình. 】

【 Nữ phụ mau biến đi, đừng cản trở nam chính dẫn Tiểu Man đến bệnh viện gặp mẹ mới. 】

Nữ chính sắp tỉnh?

Nam chính đã gọi điện rồi?

Tôi nhìn Tiểu Man. Con bé cúi đầu, gần như sắp khóc.

Dù sao đó cũng là tấm lòng của con bé. Tôi thì không chịu nổi món đó thật, nhưng… tôi vẫn muốn cố gắng cải thiện quan hệ với con, sau này còn sống cùng nhau.

“Tiểu Man, hôm nay con có muốn đi dạo phố với mẹ không?”

Con bé đột ngột ngẩng đầu, mắt sáng lên một chút, nhưng rất nhanh lại tối xuống.

“Không đi đâu.”

“Con ở nhà luyện chữ.”

Dòng chữ bay:

【 Còn dạo phố gì nữa? Lần trước nữ phụ tự dẫn con đi mua sắm, kết quả bị người ta chen ngã, tay đứa nhỏ trầy cả mảng da! 】

【 Tiểu Man chắc sợ chết khiếp, có đánh chết cũng không đi cùng nữ phụ nữa. 】

【 Làm mẹ đến mức này cũng hiếm thật. 】

Tôi còn chưa kịp nói gì, Hoắc Vân Thừa đã lên tiếng:

“Đợi bận xong đợt này, anh sẽ dẫn em đi du lịch Châu Phi.”

Da đầu tôi tê dại.

Châu Phi???

“Tôi không thích Châu Phi.”

Tôi buột miệng.

Anh nhìn tôi một cái, hơi nhíu mày.

Xong rồi xong rồi, anh ta thậm chí còn chọn sẵn điểm đến?

Đây là định đi khảo sát trước, xem nên đày tôi tới xó xỉnh nào sao?

“Tôi đột nhiên không muốn đi du lịch nữa. Gần đây mệt quá, chẳng muốn đi đâu cả.”

Anh nhíu mày sâu hơn, nhưng không nói gì, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Tùy em.”

Vừa dứt lời, điện thoại anh reo.

Anh cúi xuống nhìn, nhận máy. Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến mấy câu như “tỉnh rồi”, “mau qua đây” gì đó.

Hoắc Vân Thừa cúp máy, nhìn tôi, trên mặt thoáng qua một tia do dự:

“Có chút việc, anh phải ra ngoài.”

“Đi đi đi nhanh đi.”

Tôi vẫy tay, hận không thể đẩy anh ra cửa:

“Chính sự quan trọng.”

6

Anh vừa đi, tôi lại hỏi Tiểu Man:

“Thật sự không đi dạo phố với mẹ à?”

Tiểu Man lắc đầu như trống bỏi.

Thôi vậy.

Có lẽ lần trước ngã nên để lại bóng ma tâm lý, không ép nữa.

“Vậy mẹ sẽ mua đồ ngon về cho con.”

Tiểu Man khẽ nói:

“Dạ.”

Tôi xoa đầu con bé, nó cứng người một chút nhưng không tránh.

“Mẹ sẽ về nhanh thôi.”

Chủ yếu là trên “chợ đồ cũ” có mấy giao dịch gặp mặt trực tiếp, tôi phải đi giao hàng.

Tôi đeo khẩu trang và mũ, quấn mình kín mít, lần lượt giao từng món trang sức cho người mua.

Giao dịch xong, trong điện thoại lại nhiều thêm một chuỗi số.

Không tệ.

Xong việc thì đã buổi chiều.

Tôi tự thưởng cho mình một bữa KFC, vừa gặm cánh gà vừa lướt điện thoại xem nhà ở nước ngoài.

Bắc Âu cũng ổn, khí hậu mát mẻ.

New Zealand cũng được, môi trường tốt, thích hợp nuôi con.

Không biết Tiểu Man thích nơi nào, lát nữa phải hỏi con bé mới được.

Ăn xong đi lấy bánh kem dâu, nhân viên vừa đưa ra, tôi theo phản xạ đưa tay nhận.

Nhẫn đâu?

Tôi sững lại, cúi xuống nhìn tay mình.

Ngón áp út trống trơn, chỉ còn một vết hằn nhạt.

Tôi lục túi xách, tìm dưới đất, rồi cố nhớ lại hành trình hôm nay…

Hoàn toàn không có ấn tượng.

Đáng tiếc thật.

Hôm qua tôi còn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nỡ bán chiếc nhẫn này.

Thực ra… nó cũng là của Đường Vũ Khê.

Ngày kết hôn, tôi còn tưởng Hoắc Vân Thừa đặc biệt mua cho tôi, kích cỡ vừa khít, tôi từng lén vui mừng một thời gian.

Sau đó lại nghe Hoắc phu nhân hỏi anh:

“Chiếc nhẫn này ban đầu là mua cho Vũ Khê, có cần đổi cái khác không?”

Anh nói:

“Không muốn liên hôn, không muốn kết hôn, chẳng phải cũng không thể đổi sao? Vậy dựa vào đâu mà Thẩm Niệm lại có thể đổi nhẫn?”

Tôi nghe ra rồi.

Trong lời anh toàn là oán giận.

Oán vì bị ép cưới tôi, oán vì ngay cả hôn nhân của mình cũng không thể tự quyết.

Từ đó về sau, chiếc nhẫn này đeo trên tay, giống như nuốt phải một con ruồi.

Bây giờ con ruồi bay mất rồi, trong lòng lại có chút trống rỗng.

Tôi nghĩ một lát.

Chắc là vì nó đáng giá không ít tiền.

Cái cảm giác trống rỗng này… nhất định là vì tôi vừa mất đi một khoản tiền lớn.

7

Tôi vừa về đến nhà thì Tiểu Man cầm một tờ giấy chạy tới.

“Mẹ ơi, mẹ xem chữ con viết này!”

Tôi nhận lấy nhìn qua một cái rồi gật đầu:

“Viết đẹp lắm.”

Con bé lập tức lộ vẻ khó tin:

“Mẹ nói thật à? Lần trước mẹ còn bảo chữ con như gà bới mà.”

Dòng chữ bay:

【 Cười chết mất, nữ phụ dỗ con cũng chẳng có tâm, toàn qua loa. 】

【 Lần trước Tiểu Man đưa chữ cho nam chính xem, nam chính còn nắm tay con bé, dạy từng nét từng nét rất lâu. 】

Tôi nhìn thấy vẻ hụt hẫng trong mắt Tiểu Man, vội vàng đưa hộp bánh kem qua.

“Xem này, mẹ mua bánh kem dâu cho con!”

Con bé nhận hộp bánh, nhưng trên mặt không hề có vẻ vui mừng như tôi tưởng, ngược lại còn thoáng qua chút thất vọng.

“Mẹ ơi, sinh nhật con qua lâu rồi.”

“Mẹ quên rồi à?”

Tôi há miệng.

“Đây không phải bánh sinh nhật.”

Tôi vội giải thích:

“Đây là… ăn mừng ngày phụ nữ! Đúng rồi, chúc mừng mẹ ngày lễ!”

Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Vậy con chúc mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ.”

“Nhưng mẹ ơi, con ăn dâu sẽ bị đau bụng, nên không thể ăn cùng mẹ được.”

Ăn dâu đau bụng?

Tôi nghĩ một lúc… hình như đúng là có chuyện đó.

Lần trước con bé ăn bánh dâu xong, nửa đêm đau bụng, Hoắc Vân Thừa phải bế con bé ở trong nhà vệ sinh suốt nửa đêm.

Từ đó về sau trong nhà không còn xuất hiện bất cứ thứ gì vị dâu nữa.

Hình như… tôi lại làm hỏng chuyện rồi.

Tiểu Man không nhìn tôi nữa, cúi đầu tiếp tục luyện chữ.

Tôi do dự một lúc rồi thử hỏi:

“Tiểu Man, nếu… nếu mẹ muốn dẫn con đến một thành phố khác sống, con có muốn đi không?”

Ngòi bút của con bé khựng lại.

Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc như người lớn.

“Mẹ ơi, ba sẽ không cho con đi riêng với mẹ đâu.”

“Vì vậy mẹ tốt nhất đừng nghĩ ra mấy kế xấu để uy hiếp ba nữa.”

Tôi sững người.

Đứa nhỏ này… sao cái gì cũng biết vậy.

Dòng chữ bay:

【 Cười chết mất, nữ phụ đừng mơ nữa. Tiểu Man vốn là con của nữ chính, có liên quan gì tới cô ta đâu. 】

【 Tin mới từ bệnh viện: nữ chính tỉnh rồi! Vừa được đưa về nhà họ Đường! 】

【 Nam chính còn đặc biệt dặn bác sĩ gia đình cách chăm sóc cô ấy, lại còn tự mình đưa về nữa, ngọt chết tôi rồi! 】

【 Tiếp theo chắc ly hôn với nữ phụ rồi nhỉ? Mau lên, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. 】

Đường Vũ Khê… về nhà họ Đường rồi?

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Ngày mai là ngày tụ họp cố định của nhà họ Đường.

Vậy tôi…

Điện thoại bỗng reo.

Là mẹ tôi gọi.

“Niệm Niệm à.”

Giọng bà từ đầu dây bên kia truyền tới, vẫn lịch sự mà xa cách như thường.

“Ngày mai trong nhà có chút việc nên buổi tụ họp hủy rồi nhé. Con tự sắp xếp đi.”

“Ồ, vâng ạ.”

Tôi đáp.

Cúp điện thoại rồi tôi mới nhận ra, từ đầu đến cuối bà không hề nhắc một câu rằng Đường Vũ Khê đã trở về.

Cũng phải.

Đó là đứa con bà nuôi hơn hai mươi năm, là bảo bối trong lòng bà.

Còn tôi…

Chỉ là người đúng huyết thống, nhưng thiếu mất tình cảm.

Gia đình họ đoàn tụ, đương nhiên không cần báo cho tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, quay về phòng ngủ thay quần áo.

8

Buổi tối, Hoắc Vân Thừa trở về.

Anh nằm bên cạnh tôi, tôi cảm nhận được anh lật qua lật lại, vẫn chưa ngủ.

Một lúc sau anh bỗng lên tiếng:

“Chiếc nhẫn trên tay em đâu rồi?”

Tim tôi thắt lại, theo phản xạ giấu tay vào dưới chăn.

Anh hỏi cái này làm gì?

Chẳng lẽ muốn lấy lại… để đưa cho Đường Vũ Khê?

Nhưng chiếc nhẫn này tôi đã đeo rồi, đưa cho người ta đồ đã qua tay mình… hình như không ổn lắm.

Tôi còn đang nghĩ cách nói dối thì anh bỗng xoay người ngồi dậy, dưới ánh đèn đầu giường nhìn thẳng vào tôi.

“Thẩm Niệm.”

“Em có chuyện gì giấu anh phải không?”

Tôi rụt sâu vào trong chăn:

“Không… không có đâu. Chỉ là em hơi cảm, ngày mai muốn chuyển sang phòng khách ngủ, sợ lây cho anh.”

Anh nhìn tôi vài giây, biểu cảm hơi phức tạp.

Một lát sau anh lại nằm xuống, quay lưng về phía tôi, không nói thêm gì.

Tôi nhìn gáy anh, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Có phải… anh đang chờ tôi nói ly hôn không?

Nếu tôi chủ động đề nghị, liệu anh có chia thêm cho tôi ít tiền không? Thuận tiện… giao luôn Tiểu Man cho tôi?

Tôi vừa định mở miệng thì Hoắc Vân Thừa lại xoay người qua.

“Nếu chiếc nhẫn bán rồi, anh sẽ mua cái khác cho em.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh tưởng tôi đã bán rồi?

Mặc dù tôi thật sự từng động lòng, nhưng đâu phải còn chưa kịp bán sao?

“Không cần đâu, chiếc nhẫn đó hơi rộng.”

Anh nhíu mày:

“Rộng à? Sao không nói sớm?”

Tôi há miệng.

Nói gì bây giờ?

Nói rằng ban đầu vừa khít, nhưng gần đây tôi gầy đi chút? Hay nói thật rằng tôi vốn chẳng quan tâm chiếc nhẫn này, vì nó vốn là của người khác?

Điện thoại trên tủ đầu giường reo.

Anh cầm lên nhìn một cái rồi nhìn tôi.

Tôi hiểu ý vẫy tay:

“Nghe đi, giờ này tìm anh chắc có việc gấp.”

“Là chị em.”

Anh nói.

Tôi hơi lúng túng “ồ” một tiếng:

“Chị ấy tỉnh rồi à? Vậy tốt quá.”

Anh nhìn tôi hỏi:

“Ngày mai em có muốn cùng anh về thăm không?”

Tôi nghĩ một chút.

Mẹ tôi nói trong nhà có việc nên hủy bữa tụ họp.

Nếu tôi đột nhiên về, chẳng phải sẽ lập tức vạch trần lời bà nói dối sao?

Tình huống khó xử như vậy… tôi không xử lý nổi.

“Ngày mai em có việc, anh tự đi đi.”

Điện thoại ngừng rồi lại reo.

Tôi dứt khoát đứng dậy, hiểu chuyện nói:

“Anh nghe đi, em đi xem Tiểu Man ngủ chưa.”

Hoắc Vân Thừa nhìn tôi, sắc mặt âm trầm, hình như rất không vui.

Tôi sợ chọc giận anh, lúc bước ra ngoài còn lén lút như ăn trộm, tiện tay khép cửa lại giúp anh.

9

Phòng của Tiểu Man có bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Con bé vẫn chưa ngủ.

Thân người nhỏ xíu nằm nghiêng, nhắm mắt, một tay vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ lên mông mình, từng nhịp từng nhịp, như đang tự dỗ mình ngủ.

Dòng chữ bay:

【 Nữ phụ bao lâu rồi chưa ngủ cùng Tiểu Man? Tội nghiệp đứa nhỏ phải tự dỗ mình ngủ. 】

【 Lần trước trời sấm, Tiểu Man muốn ngủ cùng ba mẹ, nhưng bị nam chính chặn ngoài cửa, nói mẹ con bé không thích ngủ cùng trẻ con. 】

【 Đứa trẻ nhỏ vậy mà bị ép thành kiểu tính cách luôn làm vừa lòng người khác. Nữ phụ nói gì con bé cũng nghe, chưa từng phản bác. 】

Tôi đứng ở cửa, bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Không trách Tiểu Man ngoan hơn những đứa trẻ khác.

Con bé chưa từng khóc lóc làm ầm, chưa từng đòi hỏi gì. Khi tôi nổi giận ném đồ, con bé chỉ đứng ngoan ở bên cạnh, chờ tôi ném xong, rồi lặng lẽ đưa cho tôi một ly nước.

Sao con bé lại lớn lên với tính cách như vậy?

“Tiểu Man?”

Con bé bật dậy ngay, đôi mắt sáng long lanh.

“Mẹ? Sao mẹ lại đến?”

“Mẹ đến ngủ cùng con, được không?”

Trên mặt con bé thoáng hiện chút vui vẻ, nhưng rất nhanh đã kìm lại.

“Con là người lớn rồi, con có thể tự ngủ.”

Tôi bước tới ngồi bên giường, kéo con bé vào lòng.

“Con vẫn là trẻ con, có thể để người lớn ngủ cùng.”

Con bé nhìn tôi cẩn thận.

“Được thật sao? Ba nói nếu ngủ cùng người lớn thì con sẽ tè dầm.”

“Sẽ không đâu.”

Tiểu Man do dự một chút, cuối cùng tham lam dựa vào lòng tôi, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo tôi.

Năm phút sau, con bé bỗng đẩy tôi ra.

“Mẹ ơi, bây giờ con lại muốn ngủ một mình rồi, mẹ về ngủ với ba đi.”

Tôi khó hiểu:

“Tại sao?”

“Con không dỗ mẹ ngủ được.”

Con bé nói khẽ:

“Mẹ sợ tối. Nếu nửa đêm mẹ bị dọa, con cũng sẽ sợ.”

“Chỉ có ba mới đủ mạnh để đánh bại quái vật lớn.”

Tôi: “……”

Ai nói tôi sợ tối chứ?

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Hoắc Vân Thừa đứng ở đó, đã thay đồ xong.

“Anh ra ngoài một chút.”

Trong mắt anh dường như có chút chờ đợi.

Tôi phẩy tay:

“Đi đi, em có thể chăm Tiểu Man mà.”

Tiểu Man lập tức ngẩng đầu:

“Ba ơi, tối nay con có thể ngủ cùng mẹ không?”

Anh nhìn tôi một cái, rồi nhìn Tiểu Man, gật đầu.

“Được.”

Con bé vui vẻ nhào vào lòng tôi, mặt nhỏ vùi vào ngực tôi, cười khúc khích.

Hoắc Vân Thừa vẫn đứng đó nhìn tôi.

Tôi đang định chui vào chăn thì ngẩng lên hỏi anh:

“Còn chuyện gì không?”

Anh hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi đến mức kỳ lạ.

“Không có.”

“Ồ, vậy nhớ đóng cửa giúp tụi em.”

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi mới nhớ ra trước kia tôi chưa từng cho phép anh ra ngoài vào ban đêm.

Có một lần anh muốn ra ngoài, tôi còn đập luôn xe của anh.

Tôi vừa nằm xuống, Tiểu Man liền đưa tay nhỏ ra, vỗ nhẹ lên người tôi từng cái từng cái, miệng còn khe khẽ hát một bài ru ngủ lệch tông.

Tôi: “???”

Dòng chữ bay:

【 Cười chết mất, Tiểu Man có phải nhầm vai không? Nữ phụ cần gì phải dỗ ngủ chứ. 】

【 Rốt cuộc là ai chăm ai vậy? Phụ huynh thế hệ này không ổn rồi, phải để con cái gánh vác. 】

【 Không sao, con bé đã tự dỗ mình ngủ nhiều lần rồi, kinh nghiệm đầy mình. 】

Tiểu Man hát một lúc, mí mắt dần khép lại, giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngủ hẳn.

Nhưng đám dòng chữ kia dường như không ngủ.

【 Bên nữ chính đang làm loạn rồi, biết mình không thể sinh con nên đang đập phá đồ. 】

【 Cắt cổ tay rồi! Hoắc Vân Thừa vừa vào cửa là cô ta lao tới! 】

【 Nam chính ôm cô ấy an ủi, nói không sao đâu. Trời ơi ngọt quá! 】

【 Đương nhiên không sao rồi! Dù sao cũng có con của nữ phụ, nhận luôn là xong, còn đỡ đau đẻ. 】

Tôi nhìn những dòng chữ trôi qua, lòng rối như tơ vò.

Nhưng nghĩ lại thì thấy mình thật buồn cười.

Họ vốn dĩ là một đôi.

Nếu không có vụ tai nạn kia, làm gì có tôi.

Tôi nhắm mắt, ép mình không nghĩ nữa.

10

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.

Tiểu Man bật dậy ngay, việc đầu tiên là vén chăn lên, kiểm tra điên cuồng tấm ga dưới người mình.

Sau khi xác nhận không có gì, con bé vui sướng kêu lên:

“Con không tè dầm!”

“Vậy sau này con có thể ngủ với mẹ không?”

Tôi vừa định nói tất nhiên rồi, thì bỗng cảm thấy phía sau có thứ gì đó đang áp sát mình.

Tôi từ từ quay đầu lại.

Gương mặt Hoắc Vân Thừa ở ngay trước mắt.

Anh nhắm mắt, hơi thở đều, một tay còn đặt trên eo tôi.

Tôi: “……”

Khoan đã.

Anh về từ lúc nào?

Tối qua chẳng phải ra ngoài rồi sao?

Tiểu Man cũng nhìn thấy anh, nghiêng đầu ngạc nhiên.

“Ba? Sao ba ở đây?”

Hoắc Vân Thừa mở mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường.

“Anh vào nhầm phòng.”

Tôi: “……”

Dòng chữ bay:

【 Vào nhầm phòng? Nam chính anh nghe mình nói gì chưa? 】

【 Anh ta sợ nữ phụ ngủ xấu đẩy Tiểu Man xuống giường thôi. Cô ta ngủ kiểu gì chính mình không biết sao? 】

【 Tối qua cô ta cuốn hết chăn, nếu không có nam chính thì Tiểu Man chắc đóng băng rồi. 】

【 Người có thể khiến nam chính nửa đêm rời khỏi chỗ nữ chính chạy về chỉ có đứa nhỏ thôi. Tiểu Man mới là mạng sống của anh ta. 】

Ồ.

Thì ra vậy.

Là sợ tôi chăm Tiểu Man không tốt.

Tôi cụp mắt xuống, không nói gì.

Nếu muốn giành quyền nuôi Tiểu Man, tôi cũng phải chứng minh mình có thể chăm sóc con bé chứ?

Tôi bò dậy, theo Tiểu Man vào phòng tắm.

Rồi sững lại.

Đứa nhỏ đứng trên chiếc ghế nhỏ trước bồn rửa mặt, tự mình đánh răng rửa mặt rất thành thạo.

Động tác thuần thục khiến người ta đau lòng.

Tôi vội bước tới, muốn thể hiện một chút:

“Nào, để mẹ bôi kem cho con…”

Câu còn chưa dứt, tôi đã nhìn thấy một dãy chai lọ trên bồn rửa.

Tất cả đều viết bằng tiếng Pháp.

Tay tôi đang đưa ra giữa chừng liền cứng đờ.

Cái này… cái nào là kem mặt? Cái nào là sữa dưỡng thể? Cái nào là… mấy thứ này rốt cuộc là gì?

Tiểu Man ngẩng đầu, nhìn tôi qua gương.

Con bé không nói gì, chỉ chính xác lấy ra một chai trong dãy đó, nhét vào tay tôi.

“Mẹ, mẹ giúp con bôi kem mặt được không?”

Tôi như được đại xá, thở phào, mở nắp rồi cẩn thận bôi lên mặt con bé.

Gương mặt nhỏ mềm mại, ấm ấm, như cái bánh bao nhỏ.

Bôi xong, tôi vô tình ngẩng lên, trong gương thoáng thấy ở cửa phòng có người.

Hoắc Vân Thừa đứng đó, nhìn hai mẹ con chúng tôi.

Mặt anh vẫn lạnh tanh, không có biểu cảm gì.

Người này chắc bẩm sinh mặt liệt.

Tôi quay đầu lại.

Ngoài cửa trống không, chẳng có ai cả.

Sáng sớm thế này… tôi bị ảo giác rồi sao?

11

Sáng ăn cơm, tôi thuận miệng nói một câu:

“Hôm nay để mẹ đưa Tiểu Man đến nhà trẻ nhé.”

Tiểu Man đang xúc cháo ăn, nghe vậy thì khựng lại.

Con bé ngẩng đầu, mắt tròn xoe.

“Thật ạ?”

“Mẹ đưa con đến nhà trẻ?”

Tôi vừa định gật đầu thì con bé lại vội vàng nói thêm:

“Nếu mẹ bận thì con có thể nhờ chú tài xế đưa đi! Ngày nào chú ấy cũng đưa con, con quen rồi, mẹ không cần…”

“Hôm nay mẹ tiện đường.”

Tôi cắt lời con bé.

Nó sững ra một chút, rồi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

“Dạ!”

Hoắc Vân Thừa muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Thực ra anh cũng tiện đường, anh có thể đưa hai mẹ con…”

Tôi: “Không cần đâu, công ty anh với nhà trẻ của Tiểu Man đâu có cùng hướng.”

Đưa con đi học thôi mà, chẳng lẽ tôi còn không biết đường?

Ăn xong, Tiểu Man tự đeo balô nhỏ, rồi chạy tới nắm lấy tay tôi.

Suốt dọc đường con bé nắm tay tôi rất chặt, như sợ tôi sẽ đột nhiên biến mất.

Xe dừng trước cổng nhà trẻ, tôi dắt con bé xuống.

Cô giáo đứng ở cổng đón trẻ nhìn thấy tôi, biểu cảm hơi kỳ lạ, ánh mắt đảo qua mặt tôi rồi nhìn sang Tiểu Man.

“Tiểu Man, vị này là…?”

Tiểu Man ưỡn ngực nhỏ, nói to đến mức mấy bạn nhỏ xung quanh đều quay lại nhìn:

“Đây là mẹ con!”

Mấy đứa trẻ lập tức vây lại, tò mò nhìn tôi.

Một cậu bé mập nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu:

“Tiểu Man, chẳng phải cậu nói mẹ cậu ghét trẻ con nhất sao? Sao lại đưa cậu đi học?”

Một đứa khác nói tiếp:

“Hay là đây không phải mẹ cậu? Cậu nói dối à?”

Mặt Tiểu Man lập tức đỏ bừng, nắm chặt tay tôi, giọng gấp gáp:

“Đây chính là mẹ tớ! Thật mà!”

Dòng chữ bay:

【 Nữ phụ sao tự nhiên đưa con đi học vậy? Chẳng phải cô ta ghét tiếp xúc với trẻ con nhất sao? 】

【 Mọi người có để ý không, sáng nay cô ta nói muốn đưa Tiểu Man, nam chính cũng nói tiện đường, nhưng bị từ chối xong thì mặt anh ta khó coi suốt. 】

【 Nam chính đang tranh sủng à? Muốn tranh đưa con với nữ phụ? 】

【 Đừng nghĩ nhiều, hôm nay nam chính thật sự tiện đường. Anh ta phải đến nhà họ Đường đón nữ chính đi tái khám, vừa hay đi ngang nhà trẻ. 】

Tái khám?

Vậy chiều anh ta có kịp đón Tiểu Man không?

Hay là… chiều nay để tôi đi đón vậy.

Tôi nhìn cậu bé mập, dịu giọng giải thích:

“Cô chính là mẹ của Tiểu Man. Con xem đi, hai mẹ con giống nhau như đúc mà.”

Nhưng cậu bé rõ ràng không dễ bị thuyết phục.

“Vậy sao trước đây cô chưa từng đến đón cậu ấy?”

Tôi bị hỏi đến cứng họng.

Tiểu Man lập tức giải thích thay tôi:

“Trước đây mẹ bận. Tiền ba con kiếm tiêu mãi không hết, mẹ bận tiêu tiền.”

Tôi: “……”

Mấy phụ huynh xung quanh đồng loạt nhìn sang tôi.

Tôi cảm thấy ngón chân mình sắp đào ra luôn ba phòng một phòng khách rồi.

Sau khi đưa Tiểu Man vào lớp, tôi gần như bỏ chạy khỏi nhà trẻ.

12

Buổi trưa tôi hẹn ăn với Hứa Dữu.

Kết quả vừa đến nhà hàng, tôi đã nhận được tin nhắn của cô ấy.

【 Cứu mạng, tớ đang ở bệnh viện. 】

Tôi giật mình, vội bắt taxi chạy đến bệnh viện.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, tôi thấy Hứa Dữu nằm trên giường, một chân bó bột dày cộp treo lơ lửng.

“Cậu làm kiểu gì vậy?”

Tôi bước vào.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Lái xe của anh tớ, vì tránh một con mèo nên lao vào dải cây xanh.”

Cô ấy vô tội nói:

“Tớ thật sự chỉ xoay nhẹ tay lái thôi…”

“Người không sao chứ?”

“Không sao, chỉ gãy chân thôi.”

Cô ấy nói nhẹ như không, như thể chân gãy không phải của mình.

Đang nói thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Một người đàn ông xông vào, nhìn thấy cái chân bó bột trên giường thì người lảo đảo, suýt nữa ngất.

“Hứa! Dữu!”

Hứa Dữu lập tức bịt tai.

“Bằng lái xe em thi mười lần!”

Anh trai cô ấy, Hứa Phương Dã, chỉ vào cô, ngón tay run run.

“Mười lần! Lần nào anh nhìn em đi thi cũng thấp thỏm! Khó khăn lắm mới may mắn đậu được, vậy mà mới ngày đầu tiên lái xe đã tự làm gãy chân mình!”

Hứa Dữu nhắm mắt giả chết.

Tôi vội đứng ra hòa giải:

“Cái đó… anh Hứa à, người không sao là tốt rồi, xe hỏng thì sửa được…”

Lúc này Hứa Phương Dã mới chú ý đến tôi, thu bớt cơn giận, hơi ngượng gật đầu:

“Để cô thấy cảnh này rồi.”

Hứa Dữu mặt dày vẫy tay với anh trai:

“Anh, đi mua gì đó cho em ăn đi. Em sắp chết đói rồi.”

Tôi thuận thế đứng dậy:

“Vậy tớ về trước nhé, cậu dưỡng thương cho tốt.”

“Đợi đã,” Hứa Phương Dã gọi tôi lại, “tôi đi đóng viện phí, tiện đường đưa cô về. Ở đây khó bắt taxi.”

Tôi nhìn giờ, vẫn còn kịp, liền gật đầu.

“Được, tôi đợi anh.”

13

Hành lang người qua kẻ lại, tôi dựa vào tường đứng chờ.

Ánh mắt vô thức lướt qua đám đông, rồi bỗng khựng lại.

Ở cuối hành lang, một bóng người quen thuộc bước vào một phòng làm việc.

Là Hoắc Vân Thừa.

Anh hơi nghiêng người, nhường cho người phía sau đi vào trước.

Tôi chỉ kịp liếc thấy gương mặt người đó một cái — là Đường Vũ Khê.

Dòng chữ bay:

【 Nữ chính phải có nam chính ở bên mới thấy an tâm, nếu không sẽ lên cơn lo âu. 】

【 Nữ phụ nhìn thấy rồi à? Trùng hợp vậy sao? 】

【 Đã nhìn thấy rồi thì tự giác cút sớm đi, đừng mặt dày bám lấy nữa. 】

Tôi thở dài trong lòng.

Đúng vậy.

Sao lại trùng hợp đến thế.

Bệnh viện này rõ ràng cách nhà họ Đường rất xa, cũng cách tập đoàn Hoắc thị rất xa.

Vậy mà vẫn để tôi gặp phải.

“Đợi lâu rồi nhỉ?”

Giọng Hứa Phương Dã vang lên phía sau.

“Đi thôi, tôi đưa cô.”

Tôi hoàn hồn, nặn ra một nụ cười.

“Không sao, đi thôi.”

Ngay lúc tôi quay người, một bệnh nhân từ góc hành lang vội vàng chạy ra, đâm thẳng vào vai tôi.

Tôi loạng choạng một chút.

Hứa Phương Dã nhanh tay đỡ lấy tôi.

“Cẩn thận.”

Tay anh chỉ hờ hững đỡ cánh tay tôi, giữ khoảng cách rất lịch sự.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó…

Sau lưng tôi bỗng lạnh toát.

Như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm.

Một cảm giác… oán khí!

Tôi lập tức quay đầu lại.

Chỉ thấy bệnh nhân và y tá qua lại tấp nập, chẳng ai nhìn về phía này.

Tôi nuốt nước bọt.

Bệnh viện này… không phải là có gì đó không sạch sẽ chứ?

“Đi nhanh đi.”

Tôi kéo tay áo Hứa Phương Dã, hạ thấp giọng.

“Bệnh viện này kỳ kỳ.”

Anh nhìn tôi một cách khó hiểu, nhưng vẫn phối hợp bước nhanh hơn.

14

Tôi đi đón Tiểu Man tan học.

Vừa về đến nhà, con bé còn chưa kịp đặt cặp xuống đã lén lút lấy ra một bông hoa đỏ nhỏ nhăn nhúm.

“Mẹ ơi, đưa tay ra.”

Tôi ngoan ngoãn đưa tay.

Con bé cẩn thận dán bông hoa đỏ lên mu bàn tay tôi, rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm túc nói:

“Hôm nay mẹ đến đón con, biểu hiện rất tốt. Đây là phần thưởng cô giáo cho con, bây giờ con thưởng lại cho mẹ.”

Tôi bật cười.

“Cái này mà gọi là phần thưởng à?”

Con bé nhìn tôi đầy bối rối.

“Vậy thế nào mới là phần thưởng?”

Tôi cúi người, ghé lại gần khuôn mặt mềm mại của con bé, nhẹ nhàng hôn một cái.

Miệng Tiểu Man tròn xoe, mắt sáng lấp lánh.

Tôi chỉ vào má mình, cười tươi nói:

“Bé con, học được chưa? Bây giờ đến lượt con thưởng cho mẹ rồi.”

Con bé nhón chân lên, ghé lại.

“Chụt!”

Một dấu hôn in lên má tôi.

Mềm mềm, còn hơi dính nước miếng.

Hai mẹ con cười thành một đoàn.

Đang cười, tôi bỗng cảm thấy một luồng lạnh.

Ngẩng đầu lên…

Hoắc Vân Thừa đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi, toàn thân tỏa ra một loại oán khí khó tả.

Không biết đã đứng đó bao lâu.

Cả người anh giống như thủy quỷ vừa bò lên từ dưới sông, âm u đáng sợ.

Tiểu Man phản ứng trước:

“Ba? Sao ba về sớm vậy?”

Đúng rồi.

Sao anh lại về sớm vậy?

Không ở lại ăn tối với Đường Vũ Khê sao?

Hoắc Vân Thừa lạnh lùng nói:

“Tan làm không về nhà thì làm gì?”

Tôi sững người.

Sau khi đưa Đường Vũ Khê đi khám mà anh vẫn còn thời gian đến công ty?

Tôi buột miệng hỏi:

“Không tăng ca à?”

Hôm nay ở bên Đường Vũ Khê cả ngày, công việc ở công ty chắc phải tồn đọng nhiều lắm chứ? Sao xử lý nhanh vậy?

Hoắc Vân Thừa nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:

“Em rất mong anh tăng ca à?”

“Tập đoàn Hoắc thị đâu phải tư bản ác độc, không cổ vũ văn hóa tăng ca.”

Tôi: “……”

Dòng chữ bay:

【 Sao tôi thấy dáng vẻ nam chính như vừa về bắt gian vậy? 】

【 Mọi người không thấy tốc độ anh ta lái xe à? Phóng tận 180 km/h, tôi còn tưởng anh ta sẽ gặp tai nạn. 】

【 Lầu trên nhìn nhầm rồi, có khi chỉ là mắc tiểu thôi. 】

【 Mắc tiểu mà gấp đến mức tỏa oán khí thế à? Nghiêm túc đó hả? 】

Ánh mắt Hoắc Vân Thừa quét một vòng sau lưng tôi, rồi thu lại, bình thản gọi:

“Dì Châu, chuẩn bị bữa tối.”

Tôi kéo Tiểu Man đi rửa tay.

Khi rửa tay xong bước ra, tôi thấy Hoắc Vân Thừa đang nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Man, biểu cảm có chút kỳ lạ.

Đột nhiên, anh cúi xuống gần mặt con bé…

“Chụt.”

Tiểu Man ôm lấy chỗ vừa bị hôn, cả người sững sờ.

“Ba! Ba làm gì vậy? Sao ba lại phủ lên nụ hôn của mẹ?”

Con bé trừng to mắt, cảnh giác lùi lại một bước.

“Dù ba là ai thì cũng mau xuống khỏi người ba con đi!”

Hoắc Vân Thừa: “……”

Sắc mặt anh cứng lại trong chốc lát, giọng khinh khỉnh:

“Con nghĩ nhiều rồi. Ba chỉ thấy con trông cũng được.”

Tiểu Man: “???”

Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh này…

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

15

Thứ bảy, trời nắng rất đẹp.

Tôi vừa dỗ vừa dụ đưa Tiểu Man ra ngoài mua quà.

“Tiểu Man, con thích gì? Mẹ mua cho con.”

Con bé không suy nghĩ đã nói ngay:

“Chỉ cần là mẹ mua, con đều thích.”

Tôi khựng lại.

“Tiểu Man, con có thể nói là không thích. Mẹ cũng có những thứ không thích mà.”

Con bé chớp chớp mắt, trên gương mặt nhỏ hiện lên vẻ khó hiểu.

“Nhưng ba nói rồi, những thứ mẹ thích thì con cũng phải thích. Chỉ khi nghe lời mẹ, thích những thứ mẹ thích, mẹ mới thích con. Cái đó gọi là… gọi là… có chung chủ đề nói chuyện.”

Tôi không ngờ con bé lại nói vậy.

Dòng chữ bay:

【 Cái gì? Câu này là nam chính dạy à? 】

【 Không phải chứ, sao anh ta lại bảo Tiểu Man đi lấy lòng nữ phụ? Chẳng phải anh ta cũng không thích nữ phụ sao? 】

【 Đợi đã, mọi người có phát hiện không? Nam chính hình như cũng thuộc kiểu người luôn làm vừa lòng người khác. Anh ta dường như chưa từng phản bác nữ phụ, nữ phụ nói gì anh ta cũng nghe. 】

【 Tôi không tin nam chính sẽ thích nữ phụ. Đừng nghĩ nhiều, anh ta vừa đi đón nữ chính ăn cơm rồi. 】

Được rồi.

Cái rung động thoáng qua vừa nãy chắc chỉ là ảo giác.

Tôi thu lại suy nghĩ, nghiêm túc nhìn Tiểu Man.

“Tiểu Man, con nghe mẹ nói. Con phải có những thứ mình thích. Dù con thích gì, dù có giống mẹ hay không, mẹ vẫn sẽ thích con.”

“Mẹ chưa bao giờ không thích con.”

Mắt Tiểu Man bỗng đỏ lên.

“Nhưng ba nói… vì lúc nhỏ con hay khóc nên mẹ mới không ngủ cùng con.”

“Mẹ cũng không thích những thứ con tặng, không thích ôm con…”

Tôi: “……”

Ờ…

Chuyện này…

Tôi hít sâu một hơi, quyết định nói rõ ràng.

“Tiểu Man, ban đầu mẹ có ngủ cùng con. Nhưng mẹ ngủ rất không yên. Có một đêm mẹ đá con rơi khỏi giường, con ngã xuống đất khóc suốt nửa đêm. Từ đó mẹ không dám ngủ cùng con nữa, sợ lại làm con bị thương.”

“Còn những thứ con tặng mẹ…”

Khóe miệng tôi giật giật.

“Con còn nhớ mình từng tặng mẹ cái gì không?”

Con bé nghiêng đầu nghĩ một lúc.

“Con ếch? Với cả… gián?”

“Đúng. Còn sống.”

“Mẹ không phải không thích quà con tặng… mẹ chỉ là… sợ chúng.”

Tiểu Man nghe mà vẫn còn mơ hồ.

“Vậy… vậy còn chuyện không ôm con?”

“Vì con càng ngày càng lớn, mẹ ôm không nổi nữa.”

Tôi thở dài.

“Có lần mẹ ôm con, cánh tay bị trật khớp luôn.”

Hơn nữa, lần trước chính vì bế con đi dạo phố, có người từ phía sau đẩy mạnh, tôi quỳ xuống đất, đầu gối bầm tím cả một mảng.

Tay Tiểu Man cũng bị trầy một mảng da lớn.

Con bé hoàn toàn ngây người.

Dòng chữ bay:

【 Không phải chứ, ai mà thích nhận gián với ếch sống làm quà chứ??? Gián chết cũng không được! 】

【 Không thể trách nữ phụ, đổi lại là tôi chắc cũng không chịu nổi, tại chỗ ném luôn đứa trẻ ra ngoài. 】

【 Trẻ con lớn lên đúng là bế không nổi thật. Tôi từng bế thằng con béo nhà tôi, trực tiếp trẹo lưng, nằm liệt cả tuần. 】

【 Hiểu lầm được giải thích rồi! Tiểu Man mau xin lỗi mẹ đi! 】

Trong mắt Tiểu Man lấp lánh nước, nhưng biểu cảm đã chuyển từ tủi thân sang áy náy.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má con bé.

Nó “oa” một tiếng rồi nhào vào lòng tôi, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực tôi.

16

Cơ hội rất tốt.

Tôi ôm con bé, giả vờ hỏi một câu như tiện miệng:

“Tiểu Man, nếu… mẹ nói là nếu thôi nhé, nếu mẹ và ba tách ra, con có muốn ở với mẹ không?”

Con bé cứng người trong lòng tôi một giây.

Rồi ngẩng đầu lên.

“Mẹ không có tiền.”

“Ba có tiền.”

“Nếu hai người tách ra, con sẽ ở với ba. Sau đó mỗi tháng gửi tiền cho mẹ.”

Tôi: “……”

Tôi nghẹn lại một chút, không cam lòng hỏi tiếp:

“Nếu mẹ cũng có tiền thì sao?”

Con bé nghĩ một lúc, rồi vẫn lắc đầu.

“Vậy con cũng ở với ba.”

Tim tôi chùng xuống.

“Tại sao?”

Tiểu Man cúi đầu, giọng rất nhỏ.

“Bạn Lan Lan ở trường, ba mẹ bạn ấy cũng ly hôn.”

“Mẹ bạn ấy dẫn bạn đi, nhưng mãi không tìm được bạn trai tốt.”

“Lan Lan nói… bạn ấy là gánh nặng.”

“Con không thể làm gánh nặng của mẹ.”

Trời ơi…

Con gái tôi sao lại khiến người ta đau lòng thế này.

Tôi lập tức mua cho con bé một đống quần áo và đồ chơi, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, rồi dẫn nó lên nhà hàng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại ăn cơm.

17

Tiểu Man ngồi đối diện tôi, từng miếng từng miếng ăn phần ăn trẻ em, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười với tôi.

Nhưng tôi vô tình ngẩng mắt lên nhìn.

Bàn bên cạnh… lại chính là Hoắc Vân Thừa.

Đối diện anh là một người phụ nữ.

Gầy gầy, da trắng, gương mặt dịu dàng, đang cúi đầu mỉm cười.

Là Đường Vũ Khê.

Dòng chữ bay:

【 Nam nữ chính cuối cùng cũng cùng khung hình! Nữ phụ nhìn thấy chắc tức chết? 】

【 Nam chính hình như cũng thấy nữ phụ rồi, sao anh ta đứng dậy vậy? Anh ta đang đi về phía này! 】

【 Chắc là đến nói thẳng, hoặc hỏi nữ phụ vì sao theo dõi anh ta. 】

Theo dõi?

Tôi trợn trắng mắt. Ai rảnh mà làm thế.

Tôi cúi đầu nói nhỏ với Tiểu Man:

“Bé con, chúng ta đổi chỗ ăn nhé.”

Vừa đứng dậy thì Hoắc Vân Thừa đã đến trước bàn chúng tôi.

Ánh mắt anh lướt qua tôi và Tiểu Man một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.

“Dẫn Tiểu Man đi ăn à?”

Tôi gật đầu.

“Ừ. Anh cứ bận đi, tôi với Tiểu Man đổi chỗ khác.”

Sắc mặt Hoắc Vân Thừa lập tức trầm xuống.

“Em nhìn thấy anh ăn cơm với chị em rồi à?”

Tôi lại gật đầu.

“Thấy rồi.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, như đang chờ đợi điều gì đó.

“Vậy em không nói gì à?”

Tôi sững người.

Nói gì?

“Chúc… hai người ăn ngon?”

Trán Hoắc Vân Thừa giật giật.

Dòng chữ bay:

【 Nữ phụ không giận à? Cô ta còn chúc ăn ngon??? 】

【 Sao tôi thấy nam chính sắp tức nổ rồi, nhìn biểu cảm kia kìa, như cá nóc vậy. 】

【 Không phải chứ, anh ta tức cái gì? Nữ phụ có phá đám đâu. 】

Tôi cũng muốn biết anh ta tức cái gì.

Chê tôi vướng mắt à? Tôi không phải đang chuẩn bị đi rồi sao?

Đang nghĩ thì Đường Vũ Khê cũng bước tới.

“Đây là… Thẩm Niệm à? Có muốn ăn cùng không?”

Ánh mắt cô rơi vào Tiểu Man, bỗng sáng lên.

“Đây là con của hai người à?”

Cô vừa cúi xuống định sờ mặt Tiểu Man.

Tiểu Man lập tức lùi lại, trốn ra sau lưng tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo tôi.

Tay Đường Vũ Khê khựng giữa không trung, hơi thất vọng rồi rút về.

Tôi lúng túng giải thích:

“À… Tiểu Man hơi nhát.”

Đường Vũ Khê nhanh chóng mỉm cười trở lại, dịu dàng nói:

“Có muốn ăn cùng không? Bọn tôi vừa gọi món, có thể gọi thêm.”

Tôi vừa định lắc đầu từ chối thì một người đàn ông đột nhiên bước tới.

Anh ta rất tự nhiên ôm eo Đường Vũ Khê, thấp giọng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Mắt tôi suýt nữa rơi ra ngoài.

Chuyện gì đây?

18

Dòng chữ bay đầy dấu hỏi:

【 ??? Người này là ai? 】

【 Không phải chứ, sao anh ta lại ôm nữ chính??? 】

Đường Vũ Khê mỉm cười với anh ta, rồi nhìn tôi giới thiệu:

“Đây là bạn trai tôi, Kiều Nhiên. Đây là em gái tôi, Thẩm Niệm.”

Bạn… trai???

Dòng chữ bay:

【 Bạn trai??? 】

【 Cái gì vậy? Nữ chính có bạn trai? Vậy nam chính là cái gì? 】

【 Vậy nam chính không phải đến gặp nữ chính? Là đến giúp nữ chính gặp bạn trai à? 】

Tôi trừng to mắt nhìn Đường Vũ Khê và bạn trai cô ấy, đầu óc quay cuồng.

Vậy ra Hoắc Vân Thừa ngày nào cũng chạy ra ngoài… là để giúp vị hôn thê cũ hẹn hò với bạn trai?

Đang nghĩ thì tôi bỗng cảm thấy một ánh nhìn nóng rực.

Hoắc Vân Thừa đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua tôi.

Anh đột nhiên lên tiếng:

“Các người ăn trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Thẩm Niệm.”

Rồi anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra hành lang.

Tiểu Man muốn đi theo, Hoắc Vân Thừa không quay đầu lại nói:

“Con cứ đi ăn trước.”

Ở cuối hành lang, anh ép tôi vào tường.

“Vừa rồi em đang nghĩ gì?”

Tôi đâu dám nói.

Mặt Hoắc Vân Thừa đen như Bao Công.

“Em nghĩ anh và chị em có chuyện riêng à?”

Tôi liều mạng lắc đầu.

“Không… không dám…”

“Ánh mắt em rõ ràng nghĩ vậy!”

Tôi theo phản xạ che mắt lại.

Giây tiếp theo, môi tôi bị anh chặn lại.

Anh cắn, nghiền lên môi tôi, như đang trút giận.

Tôi bị anh hôn đến không thở nổi, đầu óc trống rỗng.

Dòng chữ bay phát điên:

【 ??? Có ai giải thích chuyện này không? 】

【 Alo? Sao tự nhiên hôn rồi??? 】

【 Không phải nam chính phải thích nữ chính sao??? 】

【 Kịch bản này sai rồi!! 】

Hoắc Vân Thừa cuối cùng cũng buông tôi ra, hơi thở gấp gáp, trán áp vào trán tôi.

“Anh và chị em vốn dĩ chỉ là liên hôn.”

Giọng anh khàn khàn, mang theo chút nghiến răng.

“Bảy năm trước, cô ấy hẹn anh ra ngoài, nói muốn hủy hôn. Cô ấy đã có người mình thích, một giảng viên đại học tên Kiều Nhiên. Anh đồng ý.”

“Bọn anh nói sẽ cùng về nói rõ với gia đình, cùng phản đối cuộc liên hôn chết tiệt này.”

“Nhưng vừa bước ra khỏi nhà hàng, cô ấy đã bị xe tông.”

“Chuyện hủy hôn, cô ấy không kịp nói. Anh cũng không kịp nói với gia đình.”

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

“Nhà họ Đường không thích Kiều Nhiên. Anh ta chỉ là giảng viên đại học bình thường, không tiền không thế. Nhưng Kiều Nhiên đã chờ chị em bảy năm. Dù cô ấy… không thể sinh con, anh ta vẫn chờ, vẫn chưa kết hôn.”

“Lần này cô ấy tỉnh lại, anh chỉ giúp cô ấy gặp Kiều Nhiên.”

Hoắc Vân Thừa nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ:

“Nhà họ Đường vẫn muốn chị em quay lại, tiếp tục cuộc liên hôn. Nhưng anh không đồng ý.”

“Chị em cũng không đồng ý.”

Dòng chữ bay:

【 Vậy ra từ đầu đến cuối nữ chính yêu Kiều Nhiên??? 】

【 Nam chính chạy ra ngoài mỗi ngày là để giúp nữ chính gặp bạn trai??? 】

【 Vậy người anh ta thích là… nữ phụ??? 】

Tôi ngây người nhìn Hoắc Vân Thừa, đầu óc ong ong.

“Tôi… không biết.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến mức không đọc được.

“Em cái gì cũng không biết… chỉ biết đẩy anh ra xa.”

Tôi vẫn còn trong trạng thái đứng hình.

Vậy… không cần ly hôn nữa?

Tôi cũng không cần vắt óc nghĩ cách đưa Tiểu Man đi?

Hoắc Vân Thừa nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi, mày càng nhíu chặt.

“Trong lòng em có phải chỉ có Tiểu Man thôi không?”

Tôi: “……”

Câu này tôi biết trả lời sao?

Anh bất lực đưa tay xoa đầu tôi, giọng mềm lại:

“Về nhà anh sẽ giải thích rõ. Thẩm Niệm, người anh muốn từ đầu đến giờ… vẫn luôn là em.”

19

Sau khi tiễn Đường Vũ Khê và Kiều Nhiên đi, Hoắc Vân Thừa lái xe về nhà, vừa vào cửa đã vác tôi lên vai mang thẳng vào phòng.

Tiểu Man ở ngoài cửa lo lắng gõ cửa:

“Mẹ! Mẹ!”

Hoắc Vân Thừa không quay đầu lại:

“Tiểu Man, đi luyện chữ đi. Ba có chuyện muốn nói với mẹ con.”

Ngoài cửa im lặng một giây.

“Vậy… khi mẹ đánh ba, ba khóc nhỏ thôi nhé, đừng làm con mất tập trung viết chữ.”

Dòng chữ bay:

【 Cái gì mà khóc nhỏ thôi vậy trời. 】

【 Tiểu Man: Ba tự lo đi, con không giúp được đâu. 】

【 Đứa nhỏ này quen rồi. 】

Hoắc Vân Thừa đặt tôi lên giường.

Giây tiếp theo — cởi đồ, đè xuống — liền mạch một mạch.

Khi anh mạnh mẽ tiến vào, cắn nhẹ vào tai tôi hỏi:

“Thẩm Niệm, vì sao em không ghen?”

Tôi bị anh làm cho đầu óc rối tung, trả lời cho có:

“Em… ghen thầm… ghen trong lòng thôi…”

Không đúng.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lật người đè anh xuống.

“Chuyện chiếc nhẫn đó…”

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn tôi, đáy mắt dâng lên những dòng chảy ngầm.

“Trước khi liên hôn với em, anh chưa từng gặp em. Bản thân anh vốn đã phản đối liên hôn, nên nhẫn có vừa hay không… anh cũng không quan tâm.”

Tôi sững lại:

“Vậy sau đó vì sao anh…”

“Thẩm Niệm.”

Anh cắt ngang tôi, đưa tay lên chạm vào mặt tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt tôi.

“Anh đã quen em từ lâu rồi. Em… quên anh rồi sao?”

Tôi mở to mắt.

Dòng chữ bay:

【 Cái gì? Nam chính quen nữ phụ từ trước? 】

【 Sao tự nhiên thấy ngọt vậy trời! 】

【 Tôi đã nói rồi mà, nam chính sao có thể không có cảm giác với nữ phụ! 】

【 Cứ ship đi! Họ vốn là vợ chồng thật mà! 】

Trong đầu tôi quay cuồng, cố nhớ lại.

Anh quen tôi? Khi nào? Ở đâu?

“Hồi cấp ba, anh bị người ta kéo vào trong hẻm cướp. Em cầm một cây gậy xông vào cứu anh.”

Hẻm…

Cướp…

Cây gậy…

Hình ảnh đó đột nhiên nổi lên từ ký ức.

Tôi há hốc miệng:

“Anh là… cái cậu mập ú đó?”

Không phải chứ?

Cái cậu bị chặn trong hẻm ngày đó, béo tròn như quả bóng, sợ đến run lẩy bẩy… lại chính là người đàn ông trước mặt tôi bây giờ?

Biểu cảm Hoắc Vân Thừa cứng lại trong chốc lát, rồi lộ ra chút tủi thân.

“Anh tưởng… em đã nhận ra anh từ lâu. Ngày cưới anh đã nhận ra em rồi.”

Tôi im lặng.

Chuyện này thật sự không thể trách tôi.

Dáng người lúc đó của anh và bây giờ… hoàn toàn là hai loài khác nhau.

Ai có thể liên hệ người đàn ông vai rộng chân dài, gương mặt lạnh lùng trước mắt với cậu bé tròn vo năm đó chứ?

Hoắc Vân Thừa nhìn tôi một cái, rồi đột nhiên với tay lấy thứ gì đó trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Một chiếc hộp nhung nhỏ.

Anh đưa cho tôi.

“Đây mới là chiếc nhẫn anh chuẩn bị cho em.”

Tôi mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, nhưng viên kim cương lớn đến mức gần như làm lóa mắt tôi.

Tai anh hơi đỏ.

“Sau khi kết hôn một tuần anh đã muốn đưa cho em, nhưng mãi không tìm được cơ hội.”

Trong lòng tôi có thứ gì đó… mềm xuống một chút.

20 – Ngoại truyện

Khi người nhà họ Đường tới, tôi và Hoắc Vân Thừa đang ngồi trong phòng khách cùng Tiểu Man chơi xếp hình.

Đường phu nhân vừa bước vào cửa, mắt đã đỏ lên, trên mặt có chút hoảng loạn.

“Vân Thừa.”

Bà không kịp khách sáo, lập tức hỏi:

“Vũ Khê mất tích rồi, con có biết nó đi đâu không?”

Hoắc Vân Thừa thậm chí không ngẩng mắt lên:

“Không biết.”

Đường phu nhân sốt ruột:

“Sao lại không biết? Mấy hôm trước chẳng phải con còn đưa nó ra ngoài sao?”

Hoắc Vân Thừa cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn bà một cái.

“Đường phu nhân nhầm rồi thì phải. Vợ con là Thẩm Niệm, đâu phải Đường Vũ Khê. Con đưa cô ấy đi làm gì?”

Miệng Đường phu nhân mở ra, nhưng không nói được gì.

Bà nhìn Hoắc Vân Thừa, rồi nhìn sang tôi, trong ánh mắt thoáng qua sự không thể tin nổi.

“Con… tính kế tôi?”

Thực ra tôi biết Đường phu nhân đang nghĩ gì.

Bà ta có lẽ vẫn cho rằng Hoắc Vân Thừa giống như trước kia, có thể bị nhà họ Đường thao túng.

Nhưng bây giờ nhà họ Hoắc đã hoàn toàn nằm trong tay Hoắc Vân Thừa.

Những năm anh tiếp quản, Hoắc thị phát triển mạnh hơn cả thời cha anh, nền móng cũng vững hơn.

Nhà họ Đường mấy năm gần đây đi xuống, từ lâu không còn là nhà họ Đường có thể ngang hàng với nhà họ Hoắc nữa.

Nhà họ Đường cần nhà họ Hoắc… nhiều hơn nhà họ Hoắc cần họ.

Đường phu nhân đứng đó, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng gượng gạo nở một nụ cười, quay sang tôi.

“Niệm Niệm à, khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm nhé, mẹ… nấu món ngon cho con.”

Tôi cười nhẹ:

“Không cần đâu, dạo này con bận.”

Nụ cười của bà lập tức cứng lại.

Tôi không để ý đến bà nữa, cúi đầu tiếp tục xếp hình.

Một lát sau dì Châu đến tiễn Đường phu nhân ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, tôi nhìn sang Hoắc Vân Thừa.

“Đường Vũ Khê đi đâu rồi?”

Hoắc Vân Thừa: “Ra nước ngoài.”

Tôi nhướng mày:

“Anh tài trợ à?”

Anh gật đầu.

“Cô ấy đã thành toàn cho anh, anh cũng thành toàn cho cô ấy.”

Tôi sững lại.

Anh nói tiếp:

“Nhà họ Đường chưa từng xem cô ấy như con gái, chỉ xem cô ấy như công cụ liên hôn. Vì cô ấy dễ kiểm soát, nghe lời. Gia đình Kiều Nhiên như vậy, họ chướng mắt, cho rằng không xứng với nhà họ Đường.”

“Vũ Khê không muốn bị sắp đặt nữa.”

Tôi im lặng một lúc.

“Cô ấy đi nước ngoài một mình à?”

“Kiều Nhiên đi cùng.”

“Còn công việc của Kiều Nhiên…”

“Anh ta nghỉ rồi. Anh ta nói đã chờ cô ấy bảy năm, phần đời còn lại không muốn tiếp tục chờ nữa.”

Khi xếp hình xong, Tiểu Man nhìn tác phẩm mà cả ba cùng hoàn thành, vui vẻ vỗ tay.

“Mẹ thật giỏi!”

Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đầy sùng bái.

Hoắc Vân Thừa đứng bên cạnh chờ một lúc.

Không có câu tiếp theo.

Anh lại chờ thêm một lúc.

Vẫn không có.

Cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Còn ba thì sao?”

Tiểu Man nghiêm túc nhìn anh một cái.

“Không giỏi bằng mẹ.”

Biểu cảm Hoắc Vân Thừa cứng đờ.

Tôi suýt bật cười.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!