6.
Tháng thứ sáu sau ly hôn, cuộc sống của tôi thực sự đi vào ổn định.
Trong công việc, tôi đã thực hiện được vài kế hoạch nội dung khá ấn tượng, được khách hàng đánh giá cao.
Lương cũng tăng lên — từ 8.000 tệ lên 10.000 tệ/tháng.
Về cuộc sống, tôi học nấu đủ món, cuối tuần đi tập gym, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè cà phê, xem phim.
Tôi thậm chí còn bắt đầu cân nhắc việc nuôi một con mèo — để căn hộ nhỏ bé này có thêm chút sinh khí.
Gia đình họ Cố… không ai còn liên hệ với tôi.
Tôi cứ tưởng, mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.
Cho đến một ngày, lễ tân công ty gọi nội tuyến lên:
“Chị Thẩm, dưới sảnh có một cô gái tìm chị, nói là con riêng của chồng cũ chị.”
Tôi hơi nhíu mày:
“Cho cô ta lên đi.”
Vài phút sau, Cố Thanh Nhã xuất hiện trước bàn làm việc của tôi.
Cô ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen, trông như đã mấy đêm không ngủ.
“Có chuyện gì?” – Tôi ngẩng đầu, giọng điệu bình thản.
“Em…” – Cô ta cắn môi, nước mắt bất chợt rơi xuống. – “Ba em bệnh nặng lắm rồi… bác sĩ nói… chắc không qua nổi tháng này…”
Tay tôi đang cầm bút thì khựng lại.
“Bệnh gì?”
“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.” – Cô ta khóc nấc. – “Bác sĩ bảo ba em bị stress lâu dài, ăn uống thất thường, thức đêm liên tục, nên mới…”
Tôi im lặng vài giây.
“Em tìm tôi để làm gì?”
“Ba em… ba muốn gặp chị lần cuối.” – Cô ta ngẩng lên, ánh mắt khẩn thiết. – “Em xin chị… chỉ một lần thôi. Gặp ông ấy một lần thôi cũng được…”
Tôi nhìn cô ta.
Cô gái từng kiêu ngạo, ngạo mạn, giờ đang đứng trước mặt tôi… thấp giọng van xin.
Năm năm trước, tôi cũng từng nhiều lần đứng trước mặt cô ta như vậy — chỉ để cầu mong cô ta chấp nhận mình.
Nhưng khi đó… cô ta chưa từng động lòng.
Giờ thì… vai trò đã đảo ngược.
“Tôi không muốn đi.” – Tôi cúi xuống, tiếp tục viết bản nháp trên giấy.
“Tại sao?” – Giọng cô ta run lên. – “Ba em sắp chết rồi… chẳng lẽ chị không thể gặp ông ấy lần cuối sao?”
“Chính vì biết ông ấy sắp chết…” – Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta. – “Nên tôi càng không muốn nhìn thấy ông ấy như thế.”
“Không phải vì tôi còn yêu ông ấy…” – Tôi nhìn thẳng vào cô ta. – “Mà là vì tôi không muốn trong ký ức cuối cùng của mình… là hình ảnh ông ấy đang hấp hối.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng gì hết.” – Tôi cắt lời. – “Em nên quay về, ở bên cha em. Đó là điều em nên làm.”
“Còn tôi… tôi không còn liên quan gì đến ông ấy nữa.”
Cố Thanh Nhã sững người.
Nước mắt lăn dài không dứt trên gò má.
“Chị Thẩm… chị thực sự tàn nhẫn đến vậy sao?”
“Không phải tôi tàn nhẫn.” – Tôi đáp, giọng không gợn sóng. – “Là vì các người… đã quá tàn nhẫn với tôi trước kia.”
“Em biết… em biết em có lỗi. Tụi em ai cũng có lỗi…” – Giọng cô ta nghẹn lại – “Nhưng ba em sắp không qua khỏi rồi… xin chị, gặp ông ấy một lần thôi… chỉ một lần thôi…”
Rồi cô ta… quỳ xuống trước mặt tôi.
Ngay giữa văn phòng.
Tất cả đồng nghiệp đều quay lại nhìn, rì rầm bàn tán.
Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt cô ta.
“Đứng lên.”
“Chị đồng ý rồi sao?” – Cô ta ngẩng lên, trong mắt ánh lên chút hy vọng.
“Không.” – Tôi lắc đầu. – “Nhưng em quỳ ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi.”
“Nếu em không đứng dậy… tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Cô ta chết lặng.
Có lẽ không ngờ tôi có thể lạnh lùng đến thế.
“Chị Thẩm…”
“Về đi.” – Tôi quay lại bàn làm việc, không nhìn cô ta nữa. – “Đừng làm khó tôi thêm.”
Cô ta chậm rãi đứng lên, thất thểu bước ra khỏi phòng, như người mất hồn.
Cô em đồng nghiệp ngồi cạnh khẽ ghé sát:
“Chị Tinh Lam, ai vậy ạ?”
“Con gái riêng của chồng cũ.” – Tôi bình thản đáp.
“Sao mà khóc dữ vậy?”
“Ba cô ta bệnh nặng. Muốn tôi đến gặp lần cuối.”
“Thế chị có đi không?”
“Không.” – Tôi lắc đầu. – “Tôi và anh ta đã ly hôn rồi. Không còn lý do gì phải gặp lại.”
Cô ấy gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng đêm hôm đó, tôi lại không ngủ được.
Nằm trên giường, hình ảnh Cố Thanh Nhã quỳ xuống van xin không ngừng hiện lên trong đầu.
Cô ta… thật sự thay đổi rất nhiều.
Người con gái từng ngạo mạn, cao ngạo… nay sẵn sàng vì cha mình mà quỳ trước người từng là mẹ kế.
Chuyện đó… không dễ.
Nhưng…
Đó không còn là việc của tôi.
Tôi… không còn nợ gì họ nữa.
Tôi tự nhủ phải ngủ, rồi ép bản thân nhắm mắt lại.
Hôm sau, Cố Tu Viễn cũng đến.
Lần này, cậu không tìm tới công ty, mà đứng đợi tôi ngay trên đường tôi tan làm.
“Chị Tinh Lam.” – Cậu gọi tôi lại.
Tôi dừng bước, nhìn cậu.
Cậu ấy cũng gầy đi nhiều, gương mặt từng mang theo nét ngông nghênh của tuổi trẻ giờ đã phủ thêm vài phần trưởng thành và mỏi mệt.
“Có chuyện gì sao?”
“Ba em… sắp không qua khỏi rồi.” – Cậu cúi đầu, giọng trầm khàn – “Bác sĩ nói, nhiều nhất chỉ còn một tuần.”
Tôi không đáp.
“Ông ấy cứ gọi tên chị, nói muốn gặp chị lần cuối.” – Cố Tu Viễn ngẩng lên, mắt đỏ hoe – “Em biết, trước kia bọn em đối xử với chị không tốt. Nhưng em cầu xin chị, chỉ một lần thôi… gặp ông ấy một lần thôi.”
“Tại sao ai cũng cho rằng tôi bắt buộc phải đến gặp ông ấy?” – Tôi hỏi.
“Vì… hai người từng là vợ chồng…”
“Vậy thì sao?” – Tôi cắt lời – “Từng là vợ chồng thì tôi có nghĩa vụ phải tiễn ông ấy lúc hấp hối à?”
“Không phải vậy…”
“Vậy là gì?” – Tôi nhìn thẳng vào cậu – “Cố Tu Viễn, ngày xưa các người ghét tôi đến mức chỉ mong tôi biến mất. Giờ ông ấy sắp chết rồi, mới nhớ đến tôi?”
“Ngày trước đúng là em rất ghét chị.” – Cậu thừa nhận – “Vì em cứ nghĩ chị đến để cướp chỗ của mẹ em.”
“Nhưng những năm gần đây, em mới hiểu, em sai rồi.”
“Chị không cướp gì cả. Chị chỉ muốn sống yên ổn, chỉ muốn được chấp nhận.”
“Nhưng bọn em… quá tệ bạc. Chưa từng cho chị cơ hội.”
Cậu nói đến đây, nước mắt rơi không ngừng.
“Chị Tinh Lam, em biết nói xin lỗi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng em vẫn muốn nói… xin lỗi.”
“Ba em có lỗi với chị. Em cũng vậy. Tất cả đều là lỗi của bọn em.”
“Nhưng ông ấy thật sự sắp không qua khỏi rồi. Ước nguyện cuối cùng của ông ấy… chỉ là được gặp chị một lần.”
“Em xin chị. Coi như làm một việc tốt, gặp ông ấy một lần… được không?”
Tôi nhìn cậu trai hai mươi tuổi trước mặt, lòng trăm mối ngổn ngang.
Cậu ấy… cuối cùng cũng lớn rồi. Cũng hiểu ra những điều mà năm xưa không chịu hiểu.
Nhưng… thì sao chứ?
Có những sai lầm, đã lỡ rồi… thì mãi mãi không thể quay lại.
“Cố Tu Viễn, em về đi.” – Tôi nói, giọng điềm tĩnh. “Bên cạnh ba em, người nên ở là em, không phải tôi.”
“Còn tôi… tôi sẽ không đi.”
“Tại sao?” – Cậu luống cuống – “Chị thật sự không muốn gặp ba em lần cuối sao?”
“Không phải không muốn.” – Tôi nói – “Mà là không dám.”
“Không dám?” – Cậu ngẩn ra – “Là sao ạ?”
“Nếu tôi đến gặp ông ấy, nhìn ông ấy nằm trên giường bệnh thoi thóp sắp không qua khỏi… có lẽ tôi sẽ mềm lòng.”
Tôi nhìn thẳng vào Cố Tu Viễn, từng câu từng chữ rành rọt:
“Có lẽ tôi sẽ tha thứ cho ông ấy. Tha thứ cho cả các người.”
“Nhưng tôi không muốn tha thứ.”
“Bởi vì tha thứ, có nghĩa là năm năm qua tôi chịu đựng mọi đau khổ… đều trở thành vô nghĩa.”
“Có nghĩa là đứa con tôi mất đi… cũng không còn đáng để nhớ nữa.”
“Vậy nên tôi không thể đến. Và tôi sẽ không đến.”
Cố Tu Viễn đứng sững, nhìn tôi trân trối, không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ khàng thốt ra:
“Em xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi.” – Tôi quay người bước đi – “Về đi, chăm sóc tốt cho ba em. Tôi đi đây.”
“Chị Tinh Lam!” – Giọng cậu vang lên sau lưng tôi – “Nếu ba em chết rồi… chị có hối hận không?”
Tôi khựng lại. Nhưng không quay đầu.
“Không.”
Dứt lời, tôi rảo bước rời đi, không ngoảnh lại.
Chỉ là… nước mắt đã âm thầm lăn dài từ lúc nào không hay.
7.
Tôi biết tin Cố Thừa An qua đời đúng một tuần sau.
Hôm đó là thứ Bảy, tôi đang ở siêu thị chọn rau thì điện thoại đổ chuông.
Là một số lạ.
“A lô?”
“Chào cô Thẩm Tinh Lam, tôi là luật sư của ông Cố Thừa An.” – Giọng đối phương rất lễ độ –
“Thật tiếc phải thông báo với cô, ông Cố đã qua đời vào lúc ba giờ sáng nay.”
Túi rau trên tay tôi rơi xuống sàn.
Cả người tôi như đông cứng lại.
“Anh nói gì cơ?”
“Ông Cố đã qua đời.” – Anh ta nhắc lại –
“Trong di chúc, ông ấy có nhắc đến cô. Hy vọng cô sẽ đến dự tang lễ.”
Tôi im lặng rất lâu mới cất lời:
“Tôi biết rồi. Cảm ơn.”
Cúp máy, tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.
Anh ấy chết rồi.
Người từng nói sẽ chăm sóc tôi cả đời… đã không còn nữa.
Người từng che ô cho tôi giữa cơn mưa xối xả… đã rời khỏi thế gian.
Người từng là chồng tôi… đã vĩnh viễn không thể gặp lại.
Tôi tưởng mình sẽ không buồn.
Tưởng rằng đã hoàn toàn buông bỏ.
Nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Không phải vì tôi còn yêu.
Mà là vì một đoạn đời… đã chính thức khép lại.
Người mà tôi từng yêu sâu đậm, giờ đã thật sự rời khỏi thế giới này.
Đêm đó, tôi không sao chợp mắt được.
Trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh về anh và tôi ngày xưa.
Lần đầu anh mời tôi ăn tối, vì quá hồi hộp mà làm đổ cả ly nước.
Hôm cầu hôn, anh bao trọn tầng trên của nhà hàng, phủ đầy hoa hồng.
Anh nói sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc, sẽ che chở tôi cả đời.
Nhưng cuối cùng, lời hứa ấy… anh chẳng làm được gì.
Hôm sau, tôi vẫn đến lễ tang.
Không phải để tha thứ, mà là để tận mắt tiễn biệt.
Để chính mình chứng kiến cái kết cho một đoạn quá khứ.
Tang lễ được tổ chức ở nhà tang lễ thành phố, rất đông người tới viếng – toàn là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh.
Tôi đứng ở hàng cuối cùng, mặc chiếc váy đen đơn giản, đeo kính râm.
Không ai nhận ra tôi.
Cố Thanh Nhã và Cố Tu Viễn quỳ trước linh cữu, khóc đến mức tê tâm liệt phế.
Tôi nhìn hai đứa trẻ từng kiêu ngạo đến lạnh lùng ấy, giờ đau đớn nghẹn ngào,
trong lòng không hề thấy hả hê.
Chỉ có một chút xót xa, rất nhẹ.
Bởi vì…
Cuối cùng, họ cũng đã hiểu cảm giác mất đi người thân yêu là thế nào.
Giống hệt như tôi, ngày đó, mất đi đứa con của mình.
Sau lễ tang, luật sư tìm đến tôi.
“Cô Thẩm Tinh Lam, ông Cố có để lại cho cô một bức thư.” – Anh ta đưa tôi một phong thư – “Còn có một khoản tiền… năm trăm vạn. Ông ấy mong cô có thể nhận lấy.”
“Tôi không cần tiền.” – Tôi nhận lấy bức thư – “Cảm ơn anh.”
Về đến nhà, tôi mở phong thư ra.
Là nét chữ của Cố Thừa An, hơi nguệch ngoạc, rõ ràng được viết trong những ngày cuối cùng.
“Tinh Lam, khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn trên đời nữa rồi.
Anh biết, mình không đủ tư cách để xin em tha thứ, cũng không đủ tư cách để nói yêu em.
Nhưng anh vẫn muốn nói… năm năm qua là quãng thời gian anh hối hận nhất trong đời.
Anh hối hận vì đã không bảo vệ em, hối hận vì lúc em cần nhất, anh lại đứng về phía con cái. Hối hận… vì đã khiến em mất đi đứa con của chúng ta.
Anh hối hận vì không sớm nhận ra, em mới là người anh nên trân trọng nhất.
Đến khi mất đi rồi, anh mới hiểu, em mới là điều quý giá nhất đời anh.
Tinh Lam, xin lỗi em.
Anh biết ba chữ này anh đã nói rất nhiều lần, nhưng… vẫn muốn nói thêm một lần nữa.
Xin lỗi… vì không thể cho em hạnh phúc.
Xin lỗi… vì không thể bảo vệ em đến cùng.
Xin lỗi… vì đã để em chịu quá nhiều tổn thương.
Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.
Nhưng anh biết… có lẽ kiếp sau sẽ không đến.
Nên kiếp này… đến đây là hết.
Hy vọng em sống tốt, gặp được người thật lòng yêu em, có một cuộc sống như em mong ước.
Đừng khóc vì anh nữa… anh không xứng đáng.
Tạm biệt, Tinh Lam.
Anh yêu em.”
Đọc xong, nước mắt tôi đã nhòe cả tờ giấy.
Tôi siết chặt lá thư trong tay, dựa vào tường, bật khóc không thành tiếng.
Cố Thừa An, anh đúng là đồ khốn.
Lúc còn sống thì chẳng đối xử tử tế với tôi, đợi đến lúc chết rồi mới viết ra những lời này… có ích gì nữa?
Nhưng tôi vẫn khóc.
Khóc cho người đàn ông từng thật lòng yêu tôi.
Khóc cho cuộc hôn nhân đã sớm tàn tạ.
Khóc cho chính bản thân mình – người đã từng yêu đến nát lòng.
Khóc đủ rồi, tôi lau khô nước mắt, cẩn thận cất lá thư đi.
Đó là thứ cuối cùng anh để lại cho tôi.
Từ giờ trở đi, giữa tôi và anh… thực sự không còn liên quan gì nữa.