Xong đời rồi!
Tức khắc có mấy tiểu tư xông lên kéo ta đi.
“Buông ra, ta không phải giả đâu, đây thật sự là Tạ Nghiêm đưa cho ta……”
Ta điên cuồng giãy dụa, nhưng khoảng cách với tiểu viện của mình ngày càng xa,
Nghĩ tới năm đứa nhỏ đang bị ta nhốt trong mật thất, lòng ta vừa không nỡ vừa lo lắng, rốt cuộc không nhịn được nữa.
“Các ngươi buông ta ra! Ta còn có đồ chưa mang đi mà!”
Ngay khi sắp bị kéo ra khỏi sân, trong phòng ta đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hãi của Tạ phu nhân và bà đỡ.
Ngay sau đó, năm đứa bé trần như nhộng chen nhau phá cửa mật thất lao ra ngoài.
“Nương! Nương……”
Chúng vừa chạy vừa kêu thảm thiết gọi ta, chốc hóa thành sói, chốc lại hóa thành người.
Cả phủ Tướng quân đều chết lặng tại chỗ.
Ta cũng choáng váng đến ngây người, “Các ngươi, các ngươi……”
Ta run rẩy lùi về sau, lại đột ngột đụng phải một bức tường ấm áp.
Lúc này toàn bộ hạ nhân trong phủ đồng loạt thét lên.
“Á! Tiểu tướng quân hoàn hồn rồi!”
Ta quay đầu lại, liền thấy gương mặt của Tạ Nghiêm, người đã bị treo thưởng khắp thành, giờ đây sống sờ sờ xuất hiện trước mặt ta.
Năm con sói nhỏ coi hắn là ác nhân muốn bắt nạt ta.
“A u” một tiếng đồng loạt nhào lên cắn.
Ta bị cảnh tượng trước mắt dọa đến suýt nữa ngất xỉu, đám hạ nhân cũng kinh hoàng bịt chặt miệng.
Chỉ có Tạ phu nhân từ trong lao ra.
Ý cười trong mắt bà rõ ràng không thể giấu:
“Nghiêm nhi, ta đã tìm được vợ và con cho con rồi!”
Bà chống nạnh, rõ ràng là bộ dáng đắc ý muốn khoe công.
Mà ta thì cứng đờ nhìn bà: “Ý, ý bà là gì, chẳng phải vừa rồi còn nói ta là kẻ giả mạo sao?”
Giọng ta run rẩy, lại bất chợt cảm thấy eo bị một đôi tay ấm áp rộng lớn đỡ lấy, kế đó cả người bị ôm vào lòng.
Gương mặt của Tạ Nghiêm tuấn tú xuất trần, chỉ là nơi chân mày bị rạch một vết, khiến dung mạo mang theo vài phần sát khí,
Nhưng khi nhìn ta lại dịu dàng đến cực điểm.
“Đừng sợ.”
“Ngươi không phải giả, vừa rồi nương ta chỉ cố ý muốn kích ngươi vài câu, để ngươi nói thật thôi.”
Ta không thể tin mà nhìn hắn, cho đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.
“Ngươi thật sự là Tạ Nghiêm?”
“Ngươi chẳng phải đã chết trận rồi sao, tại sao……”
Năm đó ta và Tạ Nghiêm gặp nhau vội vàng,
Hắn đang bị truy sát, kéo ta đóng giả làm phu thê,
Mà ta lúc đó đang chạy nạn, bị bán vào thanh lâu, còn uống phải xuân dược, lảo đảo chạy ra ngoài.
Chính trong hoàn cảnh ấy, ta và hắn lăn lộn một đêm long trời lở đất.
Đến khi trời tờ mờ sáng, ta kiệt sức ngất xỉu.
Mở mắt tỉnh dậy, chỉ thấy tờ giấy hắn để lại bên gối.
Kỳ thật lúc đầu ta không để tâm lắm, dù sao ta cũng bị hạ dược,
Nếu không phải là Tạ Nghiêm, chỉ e ta đã bị thuốc hành chết qua đêm.
Xem như hắn cứu mạng ta một lần.
Cho đến một thời gian sau, ta phát hiện mình không thấy nguyệt tín, lại thường xuyên nôn nghén, tìm lang trung xem mới biết đã mang thai.
Ta mới lảo đảo đi tìm Tạ Nghiêm.
Ai ngờ vừa đến Kinh thành đã nghe tin Tạ Nghiêm chết trận, khắp nơi đều là cáo thị của Tạ phủ treo thưởng vật tùy thân của hắn, thế mới có cảnh ta ôm bụng tới cửa xin tiền.
Hơn nữa khi đó Tạ gia vẫn còn đang để tang, khắp phủ treo đầy vải trắng……Tạ Nghiêm sao lại chưa chết?
Ta hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này.
Tạ Nghiêm thấy ta sợ hãi, khẽ bật cười.
“Xin lỗi, ta giả chết cũng là bất đắc dĩ.”
“Năm đó doanh trại xuất hiện phản đồ, không chỉ đoạt công lao của ta mà còn sai người truy sát, ta không cách nào chống đỡ, đành dùng kế giả chết, cũng mới về phủ không lâu.”
Hắn nét mặt chân thành.
“Ngươi là Vãn Hạ đúng không, năm đó đêm ấy quá vội, ta còn chưa kịp hỏi tên ngươi.”
“Nhưng thấy ngươi thật sự đã tìm đến, ta rất vui.”
Ta cuối cùng cũng hậu tri hậu giác hiểu ra tất cả.
Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn: “Không phải ngươi đã ghi trong giấy là hẹn một năm sau sao?”
“Đúng, khi đó ta nghĩ một năm sau nhất định có thể khải hoàn hồi triều, cho nên mới hẹn ngày đó gặp mặt cầu hôn, nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhiều biến cố, vốn tưởng chẳng thể gặp lại, nào ngờ ngươi lại ở trong phủ ta……”
“Còn sinh cho ta năm đứa con.”
Ánh mắt hắn hiện lên ý cười mừng rỡ.
Ta ngẩn người.
Cúi đầu nhìn năm đứa nhỏ trần truồng đang vây quanh mình, ngó ngó đầy mong chờ,
Biến thành người thì lắp bắp gọi “nương, nương……”, hóa thành sói lại tru lên “a u a u”.
Ta nhắm mắt, lòng tro nguội tàn.
“Nhưng ta sinh ra dường như không phải con ngươi……”
“Có khả năng đêm ấy chúng ta nhận nhầm người không? Ta sinh ra năm con sói con, hôm nay đứa nhỏ kia đúng là ta mua để giả vờ……xin lỗi.”
Tạ Nghiêm đã xuất hiện, ta có nói dối nữa cũng vô dụng.
Lỡ như đến lúc đó họ đòi huyết nghiệm thân, thì thật sự xong đời, chi bằng tự thú còn hơn.
Không ngờ, Tạ phu nhân lại đi tới, cười rạng rỡ.
“Xin lỗi gì chứ, ngươi có thể sinh con cho Nghiêm nhi là công lao trời biển rồi.”
“Hơn nữa nó chết rồi mà ngươi còn không rời bỏ, quả thật tình thâm nghĩa trọng, ta trước kia còn tưởng nó kiểu này chắc sống cô độc cả đời, ai ngờ một lần là bất ngờ, đem về cả vợ lẫn năm đứa con.”
Nói rồi bà ngồi xổm xuống, một tay một đứa ôm lấy hai con sói con vào lòng.
“A u a u.”
Lũ sói con phản kháng, bà lại cười tít mắt nói:
“Gào gì chứ, nhìn cho kỹ, ta chính là tổ mẫu của các ngươi.”
“……”
Ta im lặng.
Nghĩ tới trước kia Tạ phu nhân đối với đứa trẻ loài người lạnh nhạt và ghét bỏ đến mức nào, trong lòng chỉ thấy thế gian này quá mức huyễn hoặc.
“Ta rõ ràng sinh ra sói, các ngươi sao phản ứng chẳng ai bình thường thế này.”
Vừa dứt lời, đám hạ nhân bên cạnh cũng điên cuồng gật đầu.
Thế giới của họ dường như cũng sụp đổ rồi.Page Nguyệt Hoa Các
Tạ Nghiêm lúc này mới như chợt nhận ra ánh mắt mọi người xung quanh, khẽ nhíu mày, ôm lấy eo ta rồi nói:
“Chúng ta vào trong rồi nói.”
“Nương, người cũng đừng mải chơi với bọn trẻ, chờ phụ thân hồi phủ rồi cùng bàn.”
Tạ phu nhân một tay ôm năm đứa trẻ, cười đến nheo cả mắt.
“Được, con nói sao thì là vậy.”
Năm con sói con giãy dụa trong lòng bà, kêu vang về phía ta.
“A u a u.”
Tạ Nghiêm không nỡ nhìn nữa, đi tới ôm trọn bọn trẻ vào lòng.
“Ta là phụ thân của chúng, cũng nên đến lượt ta ôm rồi.”
Tạ phu nhân trừng mắt: “Chỉ cho quan gia phóng hỏa không cho dân đốt đèn à, con rõ ràng là muốn ôm thì có.”
Tạ Nghiêm chẳng phủ nhận.
Sau đó, bà quay sang nhìn ta, thấy sắc mặt ta tái nhợt, thần sắc tiều tụy, khẽ thở dài.
“Con vẫn là nên giải thích rõ ràng với Vãn Hạ đi.”
Nói rồi liền quay đầu sai người điều xe ngựa tới trước cung chờ đón Tạ phụ hạ triều.
Tạ Nghiêm bế lũ nhỏ vào phòng, lập tức đóng cửa lại.
Hắn vuốt từng bộ lông sói một lượt rồi thả bọn nhỏ xuống đất, để chúng hân hoan chạy về phía ta.
“Vất vả cho nàng rồi, một mình nuôi chúng lớn thế này.”
Đầu óc ta vẫn còn hỗn loạn.
Nhưng đến nước này, trong lòng cũng dần hiện ra manh mối.
Tại sao Tạ phu nhân khi thấy đứa trẻ loài người liền khẳng định không phải cốt nhục của Tạ Nghiêm.
Tại sao bà lại đặc biệt yêu thích đám sói con.
Còn Tạ Nghiêm khi thấy lũ nhỏ biến hóa giữa người và sói lại chẳng hề ngạc nhiên, như thể đó là lẽ thường.
Một ý nghĩ kinh hoàng len lỏi trong đầu ta.
“Tạ Nghiêm… chàng chẳng lẽ, có huyết mạch của tộc sói?”
Tạ Nghiêm nhướn mày.Đọc full tại page Nguyệt Hoa Các
“Cuối cùng nàng cũng đoán ra rồi?”
Đồng tử ta co rút, không ngờ hắn lại thản nhiên thừa nhận như vậy.
Trong thoáng chốc, ta thậm chí sinh ra nỗi sợ hãi.
Hắn tựa như nhìn thấu ta, lập tức cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.