Nhưng không được bao lâu, cô ta lại xuất hiện — thực tập ngay tại bệnh viện của Kỷ Diệc Xuyên, dai như gián, đuổi không nổi.

 

Tôi từ tức giận, đến phẫn nộ, rồi đến suy sụp… cuối cùng biến thành vô cảm, mất năm năm.

 

Mỗi lần xảy ra chuyện về cô ta, Kỷ Diệc Xuyên luôn kiên nhẫn giải thích:

 

Tống Hy Du thiên phú cao, là tài năng y học hiếm có, hai người hợp nhau trong chuyên môn nên thường làm việc chung, hoàn toàn không có ý gì khác.

 

Tôi hiểu anh.

 

Anh là người rất rõ ràng trong chuyện tình cảm, không dễ động lòng. Ngay cả tôi, anh đã thầm yêu cả cấp ba, lên đại học mới dám nói câu đầu tiên.

 

Nhưng Tống Hy Du quen anh cũng đã lâu, lại hợp nói chuyện, làm tôi càng bất an.

 

Vài năm đầu sau cưới, tôi ghen đến mức điên cuồng.

 

Chỉ cần nghe thấy giọng cô ta, không cần hỏi, tôi sẽ tát thẳng mặt, trước mặt cả bệnh viện.

 

Bệnh viện phạt cô ta hết lần này đến lần khác, trừ lương, đình chỉ,… đủ thứ, trừ một thứ — đuổi việc.

 

Có lẽ vì cô ta thực sự có năng lực, bệnh viện không nỡ sa thải.

 

Thấy cô ta trả giá nhiều, lại được Kỷ Diệc Xuyên giải thích từng chút một, đưa đủ bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch, còn mua đồ, xin nghỉ phép đưa tôi đi chơi để dỗ tôi…

 

Tôi mới tạm yên.

 

Nhưng hai năm gần đây, có lẽ thấy tôi lơi lỏng, bọn họ bắt đầu âm thầm qua lại.

 

Tin nhắn có ám hiệu riêng, ca trực cố ý trùng nhau, thẻ chơi cầu lông mua chung một chỗ, giám sát ghi lại mỗi ngày họ đều chơi với nhau một tiếng, cười đến quên trời đất.

 

Ngay cả ghế phụ trong xe – vốn dành riêng cho tôi – cũng bị thay đổi.

 

Anh nói con gái đều thích màu hồng nên đổi cho tôi.

 

Nhưng người thích màu hồng là cô ta.

 

Tôi thích màu trắng nguyên bản, cũng chẳng ưa mấy cái bùa treo xe hay mùi thơm nồng đó.

 

Vậy nên, chuyện anh yêu Tống Hy Du – kết luận đã quá rõ ràng.

 

3

 

Như trước đây, tôi chắc chắn sẽ tìm cô ta, tát vài cái cho hả giận, rồi bốc phốt đầy mạng xã hội.

 

Nhưng chẳng hiểu sao — lòng ghen của tôi bỗng biến mất.

 

Từ năm thứ tư sau cưới, hoàn toàn biến mất.

 

Thấy họ giả vờ xa cách trước mặt tôi, tôi cũng chẳng cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.

 

Bắt gặp họ nhắn tin trong nhà vệ sinh, tôi cũng chỉ lấy khăn rồi đi.

 

Sự thay đổi đột ngột ấy — tôi gọi là hết yêu.

 

Ngoài lạnh nhạt, chỉ còn thấy mình thật chậm chạp.

 

Một tình cảm đáng lẽ nên tỉnh từ lâu, vậy mà tôi phí tận mấy năm.

 

Vì muốn bám víu vào hôn nhân này, tôi từng ngu ngốc từ bỏ sự nghiệp — tự bước vào nấm mồ hôn nhân.

 

Kỷ Diệc Xuyên cũng nhận ra sự thay đổi ấy.

 

Nửa năm trước, anh từng hỏi tôi, hỏi vì sao không ghen nữa, có phải không yêu anh rồi.

 

Hôm đó tôi trực đài đêm đến sáu giờ sáng, mắt còn mở không nổi, nói gì đến chuyện nặng nề như vậy.

 

Tôi qua loa: “Yêu chứ. Yêu nhất.”

 

Rồi ngủ mất.

 

Anh không hài lòng, kéo tôi dậy bắt trả lời lại.

 

Nhưng tôi mệt đến mức chẳng mở nổi miệng.

 

Kể cả khi anh cởi áo, khoe cơ bụng tám múi mà ngày trước tôi mê đến chảy nước miếng…tôi cũng chẳng buồn nhìn thêm giây nào.

 

Sau lần đó, anh lạnh nhạt với tôi hai tháng, còn cố tình thân mật với Tống Hy Du trước mặt tôi.

 

Tôi cũng mặc kệ.

 

Chúng tôi dần học được cách “đối xử lạnh nhạt có qua có lại”.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!