1
Đài trưởng nói với tôi, khóa đào tạo ở nước ngoài mà tôi đã bỏ lỡ năm năm trước, bà ấy lại giúp tôi xin lại được rồi.
Bà hỏi tôi, lần này tôi chọn tình yêu hay sự nghiệp.
Tôi không chút do dự trả lời:
“Sự nghiệp.”
Bà hơi kinh ngạc, nhưng nhớ lại những thay đổi của tôi suốt năm năm qua, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ dặn tôi những thứ cần chuẩn bị rồi rời đi.
Bà đi rồi, tôi gọi cho chồng mình – Kỷ Diệc Xuyên.
Chuông reo hơn mười giây, đến lúc tôi gần hết kiên nhẫn, anh mới bắt máy.
“Chuyện gì?”
Giọng Kỷ Diệc Xuyên đã không còn trong trẻo, sáng sủa như trước kia.
Giờ toàn là sự lạnh nhạt và mất kiên nhẫn.
Nhớ hồi còn trẻ, mỗi lần vừa bắt máy, anh đều sẽ nũng nịu một câu “Bảo bối”, rồi dính lấy tôi nói cả nửa ngày trời, sau đó mới hỏi tôi gọi để làm gì.
Còn hiện tại, cái sự lãng mạn, dịu dàng năm xưa đã không còn thấy nữa.
Mọi người đều bảo tôi quá tính toán, ai mà giữ mãi được nhiệt tình như lúc mới yêu.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
Không chỉ có vậy.
Kỷ Diệc Xuyên thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức tôi chẳng thể diễn tả nổi.
Tôi thở dài, không muốn tiếp tục đào sâu vào những thứ đã vô nghĩa.
Tôi khẽ ho một tiếng, bình tĩnh nói:
“Tháng sau em phải công tác.”
“Có thể đi rất lâu.”
“Rất có khả năng…vài năm tới đều—”
Kỷ Diệc Xuyên cắt ngang tôi:
“Biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?”
Anh vội vã muốn cúp điện thoại, và tôi cũng nghe rõ giọng một người phụ nữ bên cạnh anh.
Giọng ấy tôi rất quen – Tống Hy Du.
Cô ta từng xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng tôi.
Năm năm trước, cũng chính vì cô ta mà tôi mù quáng muốn kết hôn cho bằng được.
Tôi nhớ hôm cưới, bạn tôi cũng hỏi đúng câu ấy:
“Vì đàn ông mà sự nghiệp cũng không cần luôn à? Không phải nói muốn làm nữ cường sao?”
Tôi khóc như con ngốc:
“Đúng! Tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn Kỷ Diệc Xuyên!”
Hai mươi sáu tuổi, tôi vẫn dại khờ như thiếu nữ.
Trước lựa chọn sự nghiệp hay tình yêu, tôi lao đầu vào tình yêu, khiến con đường đang thăng tiến của mình đứng lại ngay lập tức.
Nhưng tôi không hối hận. Tôi luôn nghĩ, nếu không kết hôn, không có tờ giấy chứng nhận, thì Kỷ Diệc Xuyên sẽ không bao giờ chỉ thuộc về tôi.
Bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh, tôi đều không có quyền đuổi đi.
2
Và đúng như vậy — sau khi kết hôn, phụ nữ xung quanh anh ít hẳn, tình cảm của chúng tôi có vài năm êm đềm.
Trước cưới, Tống Hy Du cứ lượn lờ quanh anh với danh nghĩa đàn em cùng trường, quang minh chính đại mập mờ với anh.
Tôi ghen đến phát điên cũng không đuổi được cô ta.
Mãi khi kết hôn xong, cô ta mới lùi vài bước.