Nhưng không. Tôi và Chu Thời Duật giấu tất cả mọi người để kết hôn. Có lẽ vì sự kiên định từ đầu chí cuối của anh đối với tôi, nên sau khi mang thai, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ con.

 

Cho đến trước lúc lâm bồn. Tôi nén đau gọi rất nhiều cuộc điện thoại, Chu Thời Duật đều không bắt máy. Hàng xóm đưa tôi vào bệnh viện, đến lúc tôi tỉnh lại, thứ tôi nhìn thấy là một Chu Thời Duật lạnh lùng và thờ ơ.

 

Tôi không hiểu tại sao một người có thể thay đổi lớn đến thế chỉ sau một đêm. Lớn đến mức ánh mắt anh nhìn tôi chỉ toàn là sự lạ lẫm và chán ghét.

 

Hứa Thanh Lê đến thăm tôi một lần. Từ miệng cô ta, tôi biết được sự thật về thế giới này. Do hệ thống thả nhầm thời gian, nữ chính đến muộn thì nam chủ đã nảy sinh tình cảm với người khác. Để bù đắp cho lỗi sai đó, tình cảm sai lệch của nam chủ bắt đầu bị đảo ngược. Trước đây anh yêu tôi bao nhiêu, thì giờ đây anh hận tôi bấy nhiêu.

 

Hứa Thanh Lê nhìn tôi bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa thương hại, trước khi đi cô ta khẽ hỏi: “Cô có từng nghĩ con của cô sau này sẽ ra sao không?”

 

Tôi bỗng đờ người, có chút mịt mờ. Tôi chẳng biết nên hận ai nữa. Tôi nên hận Chu Thời Duật sao? Nhưng chính anh cũng chẳng rõ tình cảm của mình. Tôi nên hận định mệnh sao? Nhưng hận thì đã sao, tôi chẳng thể thay đổi được gì.

 

Lúc đó cha mẹ tôi đang trên đường đến bệnh viện thăm tôi thì gặp tai nạn, hôn mê bất tỉnh, có lẽ cả đời này sẽ là người thực vật. Tôi gần như suy sụp, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời Hứa Thanh Lê nói, chỉ cảm thấy cái thế giới khốn kiếp này thật mệt mỏi quá đi mất.

 

Tôi đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới, thì đứa trẻ bên giường bệnh bỗng nhiên gào khóc thảm thiết. Tôi mụ mẫm nghĩ rằng, nếu tôi chết đi, nó sẽ thế nào? Thế giới này có cho phép nó tồn tại không? Nó sẽ bị Hứa Thanh Lê ngược đãi sao? Hay là giống như tôi, bị Chu Thời Duật chán ghét, rồi lủi thủi chịu đựng muôn vàn uỷ khuất, cuối cùng lặng lẽ chết đi trong sự mong chờ của tất cả mọi người?

 

Cả người tôi run bắn lên, quay lại bên giường, đôi bàn tay run rẩy đưa về phía cổ nó. Tôi muốn mang nó đi cùng.

 

Lúc đó nó lại không khóc nữa, đôi mắt khóc đỏ hoe cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, như thể dù đi đến đâu nó cũng muốn được ở bên cạnh mẹ. Cho đến khi y tá và vệ sĩ nhận ra điều bất thường xông vào cửa, thô bạo đẩy tôi ra. Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình, lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình đã làm chuyện hoang đường gì dưới sự ám thị của Hứa Thanh Lê.

 

Tin tức nhanh chóng truyền đến nhà họ Chu, ông nội Chu chỉ đích danh muốn gặp tôi, bắt đầu tranh giành quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Tôi chẳng đòi hỏi gì cả, vứt bỏ một Chu Thời Duật chán ghét mình, từ bỏ quyền nuôi con, rất dứt khoát ký vào đơn ly hôn.

 

Tôi chỉ lấy hai triệu tệ.

 

Ngày trẻ chẳng biết sầu muộn là gì, vị đại tiểu thư nhà họ Giang từng tùy tiện vung ra vài triệu tệ, giờ đây cũng phải vì mấy nghìn tệ tiền viện phí mà lâm vào đường cùng. Từ đầu đến cuối, Chu Thời Duật đều không xuất hiện. Anh chán ghét tôi đến mức, ngay cả nhìn tôi một cái cũng không muốn.

 

Cho nên, tôi chấp nhận số phận. Vứt bỏ đoạn tình cảm dây dưa, ngay cả đứa con cũng không cần nữa. Tôi buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính mình.

 

Cho đến khi có một cái “bánh bao” mềm nhũn đâm sầm vào lòng, tôi mới sực tỉnh lại. Chu Thời Duật… à không, Chu Dĩ An nhắm mắt rên rỉ một tiếng, nũng nịu cuộn tròn trong lòng tôi, như thể cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái, ngủ rất say. Nó bất an nắm chặt vạt áo tôi, như thể sợ rằng chỉ cần mở mắt ra là tôi sẽ biến mất.

 

Tôi nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ ấy, không nhịn được khẽ thở dài. Nếu nó biết mẹ nó ngay từ khi nó vừa chào đời đã muốn bóp chết nó, liệu nó có còn đến tìm tôi không? Chắc nó trốn tôi còn không kịp ấy chứ.

 

3

 

Đợi đến sáng sớm, Chu Thời Duật vẫn không xuất hiện. Tôi không biết anh rốt cuộc muốn làm gì. Năm đó nhà họ Chu tranh quyền nuôi con ầm ĩ như thế, bây giờ nói không cần là không cần nữa sao.

 

Tôi gọi Chu Dĩ An dậy sớm, bắt xe đưa nó đi học. Ngôi trường mẫu giáo nó theo học không cùng thành phố với tôi, may mà lái xe một tiếng là tới nơi. Trước khi xuống xe, nó bắt tôi phải hứa đi hứa lại là tan học sẽ đến đón, còn mè nheo quấn lấy tôi không chịu buông tay.

 

Cho đến khi nó nhìn thấy một chiếc xe đỗ trước cổng trường. Đôi mắt nó sáng lên, vội vã kéo tôi xuống xe, lúc sắp đến gần mới cố ý chậm bước lại, giả vờ vô tình chắn trước mặt một cậu nhóc béo ị vừa xuống xe. Dường như là cố ý để cậu ta nhìn thấy, Chu Dĩ An nắm tay tôi đung đưa một vòng trước mặt cậu ta.

 

Sau đó, nó hỏi tôi thật to, bằng cái giọng mà tất cả mọi người đều nghe thấy:

 

“Mẹ ơi, tan học mẹ sẽ đến đón con, đúng không ạ?”

 

Đây là lần đầu tiên Chu Dĩ An gọi tôi là “mẹ”. Có lẽ vì sự vắng mặt suốt sáu năm trời, ngay cả lúc nó gõ cửa phòng tôi cũng chưa bao giờ chủ động gọi một tiếng “mẹ”.

 

Cậu nhóc béo nhìn chằm chằm vào tôi, không tin lắm nói:

 

“Cậu có mẹ á, vậy tại sao trước đây bà ấy không đưa cậu đi học?”

 

Chu Dĩ An “hừ” một tiếng, ánh mắt rất khinh bỉ:

 

“Mẹ tớ bận việc, hôm nay là đặc biệt xin nghỉ để đưa tớ đi học đấy.”

 

Hai chữ “đặc biệt” được nó nhấn giọng rất nặng.

 

Nó dắt tay tôi, đi đến trước cổng trường mẫu giáo trước mặt bao nhiêu người, giống như đang khoe khoang, muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trước khi chia tay, nó lại ngập ngừng hỏi thêm một câu:

 

“…Cô sẽ đến đón con chứ?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!