1
Tôi sững người một lát, không nói gì.
Chu Dĩ An có vẻ không vui, mím môi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, rành rọt nói:
“Cô giáo nói rồi, cha mẹ có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái…”
Cánh cửa mở hờ đã ngắt quãng lời nói chưa dứt của thằng bé. Tôi hơi nghiêng người, bình thản nói:
“Vào đi.”
Ánh đèn vàng vọt trong nhà chiếu sáng đôi mắt đang hơi mở to của nó. Đôi mắt ấy không hiểu sao chợt lóe sáng, nó hất cằm “hừ” một tiếng rồi ngoan ngoãn đi vào.
Đóng cửa lại, vừa quay người đã thấy Chu Dĩ An đang tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Thấy tôi nhìn qua, nó lập tức thu hồi tầm mắt, có chút căng thẳng siết chặt dây đeo ba lô, gồng mặt nói:
“Con tên là Chu Dĩ An.”
Giống như đang tự giới thiệu, lại giống như đang nhắc nhở tôi rằng, nó chính là đứa trẻ mà tôi và Chu Thời Duật đã sinh ra.
Tôi biết chứ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã xác định được thân phận của nó. Bởi vì ngoại hình của nó gần như đúc từ một khuôn với Chu Thời Duật.
Dường như rất thất vọng trước phản ứng bình thản của tôi, nó không vui quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi đặt chiếc ba lô nhỏ màu vàng chanh của nó ở huyền quan, dắt nó đi rửa tay.
“Ăn cơm trước đã.”
Chu Dĩ An ngoan ngoãn “ồ” một tiếng. Đợi đến lúc tôi bưng thức ăn ra, nó đã tự mình leo lên ghế ngồi rồi. Tôi hỏi nó tại sao đột nhiên lại đến tìm tôi.
Chu Dĩ An cúi đầu chọc chọc cọng rau xanh trong bát, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống trông đen láy và tròn vo, giọng nói lí nhí:
“Con cãi nhau với ông ấy, ông ấy đập đồ rồi bảo con cút đi, nói là vĩnh viễn đừng quay lại nữa.”
Hóa ra là hờn dỗi bỏ nhà đi. Vậy thì chắc Chu Thời Duật sẽ sớm đón nó về thôi. Cũng phải, sáu năm trước nhà họ Chu vì tranh giành quyền nuôi dưỡng Chu Dĩ An mà làm loạn với tôi rất khó coi. Bây giờ càng không thể nào không cần nó.
Đũa của tôi khựng lại, không rõ trong lòng lúc này là cảm giác gì.
Tôi không biết tối nay Chu Dĩ An sẽ đến tìm mình, nên chỉ có hai món mặn và một món canh đơn giản. Thằng bé rất kén ăn, không ăn hành cũng không ăn cà rốt, nhặt nhạnh một hồi cuối cùng chẳng còn gì để ăn.
Chu Dĩ An nhìn chằm chằm đầy “thù hận” vào đống lá rau bị chọc nát, lén liếc nhìn tôi một cái, rồi lại chột dạ nuốt xuống. Khi mới gặp còn mang theo chút kiêu căng và ngang bướng, giờ lại kén ăn không chịu ăn rau, xem ra ở nhà họ Chu nó được chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy.
Chắc hẳn là không chịu uỷ khuất gì rồi. Tôi hơi yên tâm, rửa bát xong rồi đợi Chu Thời Duật phái người đến đón.
Đợi mãi đến tận chín giờ rưỡi. Đứa trẻ sáu tuổi thường buồn ngủ rất sớm, nó lôi từ trong ba lô ra bộ đồ ngủ, dáo dác nhìn quanh rồi bĩu môi nói:
“Chỉ có một phòng thôi ạ?”
“Tối nay con ngủ chung giường với cô sao?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, không hiểu sao nhà họ Chu vẫn chưa có ai tới. Tôi đành thỏa hiệp:
“Ừ, tối nay con ngủ với tôi.”
Tôi cứ ngỡ Chu Dĩ An sẽ nổi cáu. Dù sao căn hộ một phòng ngủ đơn sơ này làm sao thoải mái bằng biệt thự hào hoa của nhà họ Chu. Nhưng Chu Dĩ An chỉ mím môi, ánh mắt lấp lánh. Lau mặt xong liền hì hục thay đồ ngủ, đạp chân tự leo lên giường. Giống như lúc ăn cơm vậy, tuy trông vẻ mặt rất chê bai nhưng vẫn lẳng lặng ăn hết chỗ rau tôi gắp cho.
Nó rúc vào trong chăn, tạo thành một cái gò nhỏ, không biết từ đâu lôi ra một quyển truyện cổ tích, lại ló mắt ra nhìn lén tôi, không nhịn được thúc giục:
“Cô không dỗ con ngủ sao?”
Trông nó có vẻ khá là vui.
2
Sau khi dỗ Chu Dĩ An ngủ say, tôi lật tìm số của Chu Thời Duật. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi.
Tôi và Chu Thời Duật đã xa nhau sáu năm rồi. Ban đầu, chúng tôi đều tưởng rằng mình có thể đối kháng lại định mệnh.
Khi ấy gia đình tôi đột ngột phá sản, nhà họ Chu nuốt lời, giấu Chu Thời Duật để đính hôn cho anh và Hứa Thanh Lê. Anh vì tôi mà bất chấp tất cả hủy hôn với cô ta. Ngay cả thân phận người thừa kế cũng không cần nữa, anh bị ông nội Chu phạt một trận gia pháp, nửa tháng trời không xuống nổi giường. Thấy tôi rơi nước mắt, anh vẫn nén đau, lười biếng mỉm cười thấp giọng dỗ dành tôi.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phá sản sẽ ổn, Chu Thời Duật sẽ ổn, tương lai rồi sẽ ổn.