Hồng Trần Vô Định
“Điện hạ và Thánh thượng đã ở riêng trong tẩm điện, đóng cửa trò chuyện một hồi. Khi Thánh thượng đi ra thì sắc mặt rất kém, nô tài cũng không rõ hai người đã nói gì.”
Ta đứng lặng một hồi, nhất thời không biết phải làm sao.
Ngày tiệc mừng một tuổi của Niệm ca nhi, ta lại gặp Thái tử.
Hắn gầy đi rất nhiều, gần như thay đổi hoàn toàn, khiến ta nhớ lại lần đầu gặp hắn, một thiếu niên ốm yếu, tựa như chỉ cần gió thổi là sẽ ngã.
Ta đang bế Niệm ca nhi thì hắn bỗng tiến lại gần, cười cười đưa tay ra:
“Cho Cô bế một chút được không?”
Ta nhìn sang Thánh thượng, người mím môi không nói.
Thái tử cúi đầu ngắm gương mặt nhỏ nhắn của Niệm ca nhi, ánh mắt dịu dàng, như đang nhìn một nơi nào khác qua đứa trẻ này.
Hắn chỉ ôm một lát rồi trả lại cho ta, lúc trao lại, hắn ghé vào tai ta khẽ nói:
“Cô biết vì sao ngươi bỏ Cô mà chọn phụ hoàng rồi.”
Ta chấn động nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng cúi mắt xuống.
Đêm ấy, Thánh thượng không đến Phù Hoa điện.
Ta chờ đến trời sáng.
Khi ấy mới chợt nhận ra, suốt một năm nay, ta đã quen với việc mỗi đêm có người bên cạnh, quen với sự dịu dàng và quan tâm của người.
Người không tới, lòng ta bàng hoàng, như mất hồn.
Ta lén hỏi Diêu công công, Thánh thượng đang ở đâu.
“Ở Càn Khôn điện, gần đây vùng Tây Bắc có tuyết lớn, e là năm nay sẽ có nạn tuyết tai, Thánh thượng đang lo nghĩ về chuyện đó.”
Ta lại chờ, hết ngày này sang ngày khác.
Nguyên Thanh xót xa nói:
“Đã hai năm rồi, chẳng lẽ Thánh thượng cũng chán muội rồi sao?”
“Chờ thêm chút nữa đi, đợi người hết bận rồi có lẽ sẽ lại đến. Dù người không nghĩ đến ta, thì cũng sẽ nhớ Niệm ca nhi.”
Vậy mà một lần chờ ấy, liền kéo dài sang tháng Mười.
Thánh thượng quyết định thân chinh đi Tây Bắc thị sát.
Lúc ta biết tin, đã là ngày trước khi người lên đường.
Các vị nương nương trong cung đều đến dâng y phục và điểm tâm, ta do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi.
Đứng trước cửa Càn Khôn điện, ta ngập ngừng chưa dám bước vào, may mà Diêu công công từ trong ra nhìn thấy, mừng rỡ cười toe toét:
“Quý phi nương nương đến rồi, ngoài này lạnh lắm, mời người vào trong!”
Ta khẽ hỏi: “Không quấy rầy đến Thánh thượng chứ?”
“Không không, người mau vào đi.”
Đây là lần đầu tiên ta bước vào Càn Khôn điện, cũng là lần đầu ta cẩn thận quan sát nơi này.
Điện rất rộng, vì vậy địa long sưởi không đủ ấm, có chút lạnh lẽo.
Thánh thượng đang ngồi sau long án, nghe thấy tiếng liền nhìn sang ta.
Suốt hơn hai mươi ngày qua, ta vẫn ổn. Dù ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng trong lòng không quá đau buồn.
Ta luôn nghĩ, người là quân vương, người muốn đến thì sẽ đến.
Còn ta chủ động đi tìm, ấy là vượt khuôn phép rồi.
Nhưng giờ phút này, ta không nhịn nổi nữa.
Tự nhiên thấy chua xót, tủi thân, xen lẫn những cảm xúc khó gọi thành tên.
“Thánh thượng.” Giọng ta run lên không kiểm soát được, vừa cất lời, nước mắt đã tuôn rơi.
Người ném bút, vội bước tới, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Ta khóc ướt cả vạt áo người, chẳng nói nổi một câu trọn vẹn.
“”Ai khiến nàng phải tủi thân thế này?” Người hỏi ta.
Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định thẳng thắn:
“Hai mươi hai ngày không gặp, thiếp cứ thấp thỏm, vừa nhớ người, lại vừa sợ người chán ghét thiếp…”
Người nâng mặt ta lên, rồi hôn xuống.
Ta cũng đáp lại nụ hôn ấy. Người hơi sững lại, rồi lập tức không nhẫn nại nữa, bế ta vào tẩm điện.
Lần này không chỉ mình người lỗ mãng, mà ta cũng vậy.
Sau đó, người ghé bên tai cười hỏi:
“Nàng khóc, là vì nhớ trẫm phải không?”
Ta gật đầu.
“Đã nhớ sao không tới tìm trẫm?”
“Thiếp thân không biết Thánh thượng đang nghĩ gì.”
“Trẫm nghĩ gì thì mặc kệ, chẳng lẽ nàng không thể đến trách trẫm một câu? Hỏi vì sao không đến tìm nàng? Là vì trẫm đổi lòng, hay vì ghen tuông, giận hờn?”
Ta sững người, ngồi dậy nhìn người.
“Ghen? Giận?”
Người ho khẽ, giọng khàn khàn:
“Nói ra thì xấu hổ, trẫm lại đi ghen với con trai mình.”
Hôm Thái tử thành hôn, hắn kể với người rất nhiều chuyện xưa giữa ta và hắn ở Đông cung.
Ta từng thích hắn ra sao, đã vì hắn mà làm những gì.
Thánh thượng không thể cãi với Thái tử, cha con lại đi tranh một nữ nhân, nếu lan truyền ra ngoài, thì chẳng còn thể diện gì.
Người từng muốn hỏi ta, nhưng thấy mọi chuyện đã qua, lại nghĩ mình không nên ghen.
Nhưng nỗi chua xót trong lòng, sao cũng chẳng tan đi được.
Ban đầu người định nhịn, nhưng đến tiệc đầy năm của Niệm ca nhi, khi thấy ánh mắt ta và Thái tử chạm nhau, ánh sáng vẫn còn trong ánh mắt ấy, người liền thấy ghen đến không chịu nổi.
“Trẫm chỉ muốn hỏi nàng một câu, trong lòng nàng có trẫm không?”
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y người, ra sức gật đầu:
“Trong lòng thiếp thân, chỉ có Thánh thượng.”
Người ôm chặt lấy ta vào lòng, không ngừng thì thầm nói lời xin lỗi.
14
Niệm ca nhi rất thông minh, Thánh thượng nói là giống người khi còn nhỏ.
Lúc sáu tuổi, con đã biết đủ chữ để tự đọc sách.
Thánh thượng mời thầy dạy riêng cho con, nhưng cũng thường tự mình chỉ bảo.
Năm đó, Lương quý phi lâm bệnh, ta lần đầu tới Nghi Xuân điện thăm nàng.
Phụ thân nàng là Trấn Quốc tướng quân, từng lập nhiều công trạng, năm xưa đích thân Từ lão tướng quân dâng biểu xin nàng nhập cung.
Năm thứ hai nàng vào cung, Từ lão tướng quân qua đời.
Hiện nay phủ Trấn Quốc tướng quân chỉ còn nghĩa đệ của nàng.
Nghĩa đệ ấy chưa thành thân, lại nhận nuôi hai đứa bé trai, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ chỉ mới ê a học nói.
“Nương nương.”
Ta ngồi xuống cạnh giường của Lương quý phi.
Những năm qua, chỉ đến những dịp lễ tiết ta mới được diện kiến nàng, mà lần nào nàng cũng chẳng nói nhiều, vẻ như kiêu ngạo, không ưa giao thiệp.
Hồng Trần Vô Định
Nàng khẽ gật đầu với ta:
“Ngươi sống tốt đấy, sắc mặt hồng nhuận, còn béo lên một chút.”
“Ngày ngày chẳng có việc gì làm, ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, không béo mới lạ.” Ta cười khổ.
“Ngươi là người có phúc, không giống ta.” Nàng khẽ thở dài.
“Thánh thượng đối xử với ngươi không tệ, năm đó may mà ngươi không ở lại Đông cung.”
Ta khẽ giật mình.
Lời nói quá thẳng thắn, hơn nữa ta và nàng vốn không thân thiết, nàng không nên nói thế.
“Ta tính tình vậy đó. Bình thường không nói lời nào, không phải cao ngạo, mà là không thích quanh co, càng không quen đấu khẩu giả vờ.”
Ta vừa dở khóc dở cười.
“Ta cũng không sao, còn chưa c.h.ế.t được đâu. Ngươi về đi.”
Ta không ở lại lâu, chỉ để lễ rồi lui.
Buổi tối kể với Thánh thượng chuyện Lương quý phi, ta nói:
“Vân quý phi có công chúa bầu bạn, chỉ riêng nàng ấy cô đơn một mình… quá lẻ loi rồi.”
“Đó là việc của nàng ta, trẫm cũng không có cách nào khác.”
Giọng Thánh thượng mang vẻ lạnh nhạt, như thể chẳng để tâm.
Ta nghe không hiểu, hỏi mãi, cuối cùng người mới nói:
Năm xưa Từ lão tướng quân đưa Lương quý phi vào cung, là vì nàng và nghĩa đệ sinh tình.
Lão tướng phản đối, chia rẽ đôi uyên ương, suýt chút nữa còn xảy ra chuyện lớn.
Nghĩ tới nghĩ lui, đành đem nàng vào cung.
Thánh thượng kính trọng Từ lão tướng quân, chỉ còn cách sắp xếp nàng ở Nghi Xuân điện, mấy năm qua cũng chưa từng cùng nàng viên phòng.
“Thảo nào nàng ấy không có con…”
“Nàng không biết đấy thôi, năm đó trẫm và nàng ấy cùng theo Từ lão tướng quân học võ, nàng ấy chê trẫm thấp bé, không biết bắt nạt bao lần.”
Ta há hốc miệng: “Thánh thượng từng thấp bé sao?”
“Ừm, trẫm hồi nhỏ ăn chẳng đủ no, mãi đến mười bốn mới cao lên. Khi đi bái sư, nàng ấy đã luyện võ được sáu năm, trẫm nào phải đối thủ.”
Ta cười mãi không thôi: “Không ngờ lại có chuyện như vậy.”
Thánh thượng rất đắc ý: “Về sau nàng ấy không đánh thắng được trẫm nữa.”
15
Bệnh của Lương quý phi không nhẹ nhàng như nàng nói.
Thái y bảo là tâm bệnh, e rằng không qua được mùa xuân năm sau.
Trong lòng ta buồn bực, gắng nhịn mãi mà vẫn không nhịn được, đành bàn với Thánh thượng.
“Hay là có thể âm thầm cho nàng ấy rời cung không?”
Thánh thượng im lặng một lúc rồi nói:
“Nếu nàng ấy bằng lòng, cũng không phải không thể.”
Ta xung phong đi hỏi Lương quý phi, nàng lúc đầu không đồng ý.
Nhưng bị ta khuyên mãi, rốt cuộc cũng gật đầu.
Trước Tết, trong cung tổ chức tang lễ cho nàng, ngoài mặt nói nàng bệnh mất, long trọng an táng một cỗ quan tài rỗng.
Kỳ thực, nàng được đưa về phủ Trấn Quốc tướng quân.
Đêm ấy, người đến đón nàng là nghĩa đệ của nàng, ta theo sau Thánh thượng lén nhìn một cái, người ấy rất trẻ, lại còn cao hơn Thánh thượng.
Sau khi về cung, Thánh thượng thấy ta cười, liền véo eo ta, nghi ngờ:
“Nàng đang cười trẫm thấp hơn hắn à?”
“Người đâu có thấp, là cái vị họ Từ kia quá cao thôi, như cây tre ấy, nhìn không đẹp.”
Thánh thượng nghe thế thì rất hài lòng.
Đang nô đùa, ta bỗng choáng váng ngã ngồi xuống đất, Thánh thượng hoảng hốt lập tức gọi Thái y.
Lại bắt được hỉ mạch.
Thánh thượng đùa rằng ông trời ban con cho người tuổi xế chiều.
Vân quý phi tới thăm ta, nhân tiện nhờ một chuyện: nàng để ý đến một công tử, muốn ta nhắc giúp với Thánh thượng, định chọn làm phò mã cho công chúa.
“Điện hạ còn nhỏ, tỷ sốt ruột gì chứ?”
“Nam tử tốt người ta tranh giành dữ lắm, chọn trễ rồi bị cướp thì sao?”
Vân quý phi mỉm cười, “Ta không như muội, có Thánh thượng bên cạnh, giờ chỉ mong con gái mau thành thân, để ta còn sớm bế cháu.”
Ta nghĩ cũng hợp lý.
Tối đó ta thực sự nói giúp nàng, Thánh thượng đáp rằng sẽ lưu tâm.
Vài ngày sau, Vân quý phi cười rạng rỡ mang lễ đến cảm tạ, nói con rể đã định, còn rủ ta cùng lén đi xem mặt.
Tiểu công tử kia mới mười bốn tuổi, dung mạo thanh tú, tuấn tú, nghe bảo học thức cũng tốt, vừa nhìn đã thấy ưa thích.
“Triều ta không cấm phò mã làm quan, vậy là phúc khí nhà người ta rồi.”
Vân quý phi giờ chỉ mong con gái lớn thật nhanh, rồi sinh cho nàng một đám cháu ngoại.
“Tỷ nhàn vậy, giúp ta nuôi con đi.” Ta vừa vuốt bụng vừa cười nói.
“Muội cũng giỏi thật đấy.”
Vân quý phi trêu, “Muội mà sinh thêm vài đứa con trai nữa, người bên Khôn Ninh cung kia e là sẽ không ngồi yên đâu!”
Năm thứ hai sau khi Thái tử thành thân với Từ Lâm Lang mà chưa có con, hoàng hậu đã đưa vào phủ hai trắc phi, hai năm sau lại thêm hai người thiếp.
Giờ phủ Thái tử có năm nữ nhân, vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Ai ai cũng nghi ngờ Thái tử có vấn đề.
“Nhìn cái người gầy như thế kia… chắc là không được thật rồi.”
Vân quý phi nháy mắt trêu chọc ta.
Nàng dám đùa mà ta không dám cười, chỉ biết nín nhịn.
Bộ dạng ta như vậy lại càng chọc nàng, khiến nàng cười không dứt.
16
Năm Thành Đức thứ hai mươi hai, ta sinh một tiểu công chúa, lần này Thánh thượng không để ta đặt tên, mà tự mình đặt là Hoài Gia.
Lúc Hoài Gia tập đi, đúng dịp xuân về hoa nở.
Con bé rất thích hoa, mỗi sáng vừa sáng sớm đã líu ríu đòi đến ngự hoa viên.
Ta và Nguyên Thanh nắm tay con bé, đi đi lại lại trên con đường nhỏ giúp nó học bước.
“Ôi chao, cái lưng già của ta sắp gãy đến nơi rồi.” Nguyên Thanh ôm lấy Hoài Gia, ngồi phịch xuống đệm cỏ, không chịu đứng dậy. “Nhị công chúa, người thương xót lão nô chút đi nào.”
Ta nhéo nàng một cái, “Không được tự xưng là nô tỳ trước mặt con bé, tỷ là di mẫu cơ mà.”
Vài năm trước ta từng khuyên Nguyên Thanh xuất cung, tìm người tử tế mà gả.
Nàng sống c.h.ế.t không chịu.
“Ở với nam nhân thì được gì, nấu cơm giặt đồ nuôi con cho người ta, chi bằng ta nấu cơm giặt đồ nuôi con cho muội còn hơn.”
Ta thật sự cạn lời.
“Ta chẳng còn người thân nào, cứ bám lấy muội thôi. Sau này nếu ta đi trước, muội nhận cho ta một nghĩa tử, mua một miếng đất chôn cất là được rồi.”
Ta không cản nổi nàng, đành để mặc nàng.
Nàng vui là được.
“Nguyên Ương.”
Bỗng có người gọi tên ta từ phía sau, ta hơi khựng lại, quay đầu thì thấy Phó Hằng đang đứng giữa rặng hoa.
Hắn gầy rộc, vàng vọt. Nghe nói là mắc bệnh, cụ thể bệnh gì thì Hoàng hậu giấu kín, ta cũng không tiện dò hỏi.
“Thái tử.”
Ta bình thản chào một tiếng.
Hắn bước nhanh lại gần, dừng trước mặt ta, rồi cúi đầu nhìn Hoài Gia: “Nó thật giống nàng.”
“Người ta cũng nói thế.”
Hoài Gia tò mò nhìn người lạ mặt chưa từng gặp qua này.
Lần này Phó Hằng không nói muốn bế con bé, chỉ ngượng ngùng nói:
Hồng Trần Vô Định
“Ta không khỏe lắm, đừng để lây bệnh cho nó.”
Hắn nói xong liền đưa cho ta một miếng ngọc hình giọt nước.
“Mấy năm trước khi dọn dẹp ở Đông cung, ta tìm thấy chiếc hộp nhỏ nàng để lại lúc rời đi. Những thứ đó, nàng còn muốn không?”
“Ta cố tình bỏ lại. Không cần nữa.”
“Không cần nữa à… Được… Được thôi…”
Hắn cười gượng, rồi rời đi với dáng vẻ thất thần.
Ta cứ ngỡ sẽ còn gặp lại hắn.
Nhưng chỉ hai tháng sau, tin hắn bệnh nặng truyền đến.
“Nguy kịch lắm sao?”
Ta hỏi Thánh thượng.
“Phải nhờ thuốc cầm cự, Thái y nói chắc không chết, nhưng phải từ từ mà dưỡng.”
Thánh thượng như già đi mấy tuổi, giọng nói rã rời mỏi mệt.
“Sao lại thành ra nông nỗi này?”
“Ăn uống ít, lại còn uống rượu.”
Thánh thượng thở dài: “Nó từ nhỏ đã kén ăn, cái này không ăn cái kia cũng không, ma ma cũng bị thay cả chục người.”
Thái tử quả là vậy, món ăn chỉ khác chút cũng phân biệt được.
Không biết cái lưỡi của hắn là luyện thế nào mà thành ra như vậy.
17
Ngày đại công chúa xuất giá, Vân quý phi khóc đến sưng cả mắt.
Ta hỏi nàng có hối hận vì đã gả công chúa đi không.
Nàng đáng thương rúc vào lòng ta, nói là hối hận rồi.
“Về sau tỷ tỷ rảnh thì đến phủ công chúa ở một thời gian.”
“Được sao?”
“Thánh thượng nhất định sẽ đồng ý, dù không thì còn có ta mà.”
“Phải đấy, ngươi gật đầu thì ngài ấy cũng chẳng phản đối đâu.”
Vân quý phi bật cười qua làn nước mắt.
“Thế thì ta còn có thể mượn cớ ra ngoài du sơn ngoạn thủy nữa.”
Ta chợt nghĩ đến Thái Sơn, cười nói:
“Vậy đi Thái Sơn trước nhé, giúp ta xem nơi đó đẹp đến cỡ nào.”
“Được! Ta sẽ vẽ một bức tranh trên đỉnh Thái Sơn mang về cho ngươi.”
Cảnh An Lạc công chúa xuất giá vẫn như mới hôm qua.
Vậy mà chớp mắt đã có người đề nghị chuyện đính hôn cho Hoài Gia.
Ta sững người hồi lâu.
“Hoài Gia của ta mà cũng đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi sao?”
“Nó mười ba rồi, có gì mà không được?”
Thánh thượng tựa lưng vào giường, nhắm mắt nói.
“Niệm ca nhi cũng mười chín rồi. Ta nhớ năm đó nàng đến tìm trẫm, cũng là mười chín tuổi đúng không?”
Ta gật đầu.
“Tháng mười, đêm hôm ấy đang tuyết rơi, bệ hạ hôm ấy thật lỗ mãng, khiến thiếp đau lưng suốt mấy ngày liền.”
Thánh thượng kéo ta vào lòng, vẫn nhắm mắt.
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi lại cong cong.
“Nếu được làm lại lần nữa, trẫm còn muốn lỗ mãng hơn nữa.”
Ta vừa khóc vừa cười.
“Thánh thượng!”
Học trò của Diêu công công, là Nghiêm công công, nghẹn ngào chạy vào.
Phía sau còn có Tiểu Thái công công.
Tiểu Thái công công quỳ sụp xuống, mặt tái nhợt.
“Thánh thượng, Thái tử… không qua khỏi rồi!”
Thánh thượng lập tức bật dậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, không còn giọt máu.
18
Phó Hằng sớm đã biết bản thân không qua khỏi.
Nhưng không ngờ, hắn lại có thể gắng gượng nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chết.
Có lúc hắn nghĩ, chi bằng c.h.ế.t đi cho rồi, nhưng hắn cũng biết, nếu hắn c.h.ế.t rồi, mẫu hậu của hắn cũng không sống nổi.
Hai năm gần đây, Từ Lâm Lăng thường phát điên, mắng hắn là đồ vô dụng, vì một nữ nhân mà hủy hoại cả một đời.
Hắn gắng gượng đứng dậy, tát nàng ta một cái.
Nếu năm đó nàng ta không phạt Nguyên Ương quỳ giữa trời tuyết, thì Nguyên Ương đã không bị phụ hoàng cứu, bọn họ cũng chẳng quen nhau.
Từ Lâm Lăng cười lớn, đập phá cả căn phòng.
May mà chiếc hộp gỗ Nguyên Ương để lại, hắn đã giấu dưới chăn.
Nàng ta không biết.
Cả đời Phó Hằng, hối hận quá nhiều chuyện. Nếu có thể làm lại, hắn nhất định sẽ sửa tính tình của mình, thật lòng đối tốt với Nguyên Ương, nữ tử đã một lòng một dạ với hắn.
Thanh mai trúc mã, tình thâm như thuở nhỏ, cuối cùng lại bị hắn chôn vùi trong tay mình.
Khi Từ Lâm Lăng nổi giận, nàng ta nhét đủ thứ vào miệng hắn.
Nhưng hắn vẫn chẳng nuốt nổi.
Hồi nhỏ hắn vốn thế, bao nhiêu đầu bếp dỗ dành, vậy mà ăn vào lại nôn ra.
Không hiểu sao, đồ Nguyên Ương nấu, hắn ăn vào lại thấy ngon miệng.
“Tiểu Thái…” Hắn lẩm bẩm gọi, chẳng rõ đang tỉnh hay đang mơ, Tiểu Thái công công vừa khóc vừa chạy đến, đáp lời.
Chỉ nghe Phó Hằng nói: “Cô muốn ăn viên sen, ngươi bảo Nguyên Ương làm cho Cô đi.”
“Điện hạ…”
Tiểu Thái công công không cầm được nước mắt, “không có Nguyên Ương nữa rồi.”
“Cô muốn ăn… đói c.h.ế.t mất… đói lắm…”
Tiểu Thái công công nghĩ, dù có bị c.h.é.m đầu, hôm nay hắn cũng phải đi cầu Nguyên Ương.
Vì thế hắn quỳ lạy van xin, chạy một mạch vào cung, tìm đến Nghiêm công công.
Nghiêm công công hiểu rõ bên trong có bao nhiêu rắc rối, nhưng đối phương là Thái tử, không dám chậm trễ.
Liền đưa Tiểu Thái công công đến Phù Hoa điện.
Nghiêm công công nói: “Thánh thượng, nương nương, Thái tử điện hạ… không xong rồi.”
Thánh thượng giật mình ngồi dậy.
Tiểu Thái công công dập đầu như giã trống, “Quý phi nương nương, xin người… xin người làm cho điện hạ mấy viên sen, điện hạ nói… nói ngài ấy đói…”
Nguyên Ương nhìn sang Thánh thượng.
Thánh thượng khẽ gật đầu.
Đã nhiều năm nàng không vào bếp, nhưng cách làm viên sen vẫn chưa từng quên.
Chín năm đó nàng làm không biết bao nhiêu lần, vì Phó Hằng thích ăn.
“Nguyên Ương.”
Tiểu Thái công công quỳ cạnh bếp, dập đầu thật mạnh, “năm xưa là nô tài sai rồi, không nên nói những lời ấy.”
Nguyên Ương đỡ hắn dậy: “Chuyện đã qua cả rồi, còn nói lại làm gì. Giờ quan trọng nhất là sức khỏe của Thái tử.”
Tiểu Thái công công lau nước mắt, ôm lấy viên sen trở về phủ Thái tử.
Hoàng hậu và Từ Lâm Lăng đều ở đó.
“Điện hạ, viên sen Nguyên Ương làm mang đến rồi.”
Phó Hằng như ánh sáng cuối cùng trước khi lụi tắt, chống người ngồi dậy: “Mau đưa cho Cô.”
Hắn vươn tay ra, nhưng đột nhiên một cánh tay khác vung lên, đánh đổ bát, viên sen lăn lông lốc khắp nền nhà.
“Nàng ta hại ngươi cả đời, đến lúc này rồi ngươi vẫn còn nhớ đến nàng ta. Ngươi nhớ nàng ta, vậy ta là cái gì!”
Phó Hằng đẩy nàng ta ra, rơi khỏi giường, bất chấp bụi đất, nhặt lấy một viên sen nhét vào miệng.
Hắn vừa nhai, vừa nằm xuống đất, như thể quay lại năm chín tuổi, Nguyên Ương bưng bát, ngồi xổm trước mặt hắn:
“Điện hạ ngoan, ăn thêm một miếng nữa thôi, tối nay nô tỳ đọc sách thêm một canh giờ cho người.”
“Nguyên Ương… vì sao nàng không cho ta lấy một cơ hội nào…”
Phó Hằng lẩm bẩm, lẩm bẩm rồi từ từ nhắm mắt lại…
Từ Lâm Lăng hoảng loạn kéo lấy áo hắn, gào tên hắn, Hoàng hậu đẩy nàng ta ra, tát cho một cái:
“Nếu Thái tử mà mất, ngươi cũng đừng mong sống tiếp!”
Phủ Thái tử loạn cả lên, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được Thái tử.
19
Sau khi Phó Hằng qua đời, bệ hạ dường như già đi mấy chục tuổi trong chớp mắt.
Ban đêm người thường mất ngủ, ta liền nghĩ đủ cách để cùng người đi dạo, dỗ dành người cùng ta đá cầu.
“Ngày xưa người cũng dỗ thiếp thân như vậy, muốn thiếp thân vận động một chút, dỗ ngọt mãi mới chịu đá cầu cùng người.”
Bệ hạ ngẩn ngơ nhìn ta, không nói một lời.
Ta hoảng hốt mà bật khóc, ôm lấy người, dỗ dành người…
Từ hôm đó, ta lại bắt đầu xuống bếp, nhớ kỹ sở thích của người, làm đủ món ngon tinh tế.
Cũng là dỗ dành, nâng niu.
“Thì ra năm đó nó cũng có cảm giác thế này.”
Bệ hạ đón lấy thìa cơm ta đưa, ăn một miếng.
Ta không hiểu: “Là cảm giác gì ạ?”
“Trong đôi mắt đen nhánh ấy, chỉ có trẫm, không có gì khác.”
Người ghé sát, chăm chú nhìn vào mắt ta, “Tựa như, trẫm là tất cả của nàng.”
Ta nghiêm túc gật đầu.
“Quả thực, thánh thượng chính là tất cả của thiếp thân.”
Người ăn thêm một miếng cơm nữa, rất vui vẻ: “Vậy thì trẫm sẽ sống thêm mấy năm nữa, bầu bạn cùng nàng.”
“Người còn trẻ, đừng nói chi đến chuyện sinh tử.”
Người xoa đầu ta, nói một tiếng “được”.
Cuối đông năm ấy, hoàng hậu cũng qua đời.
Năm ngoái nàng từng muốn gặp ta, nhưng thánh thượng không cho ta đi, người một mình đến Khôn Ninh cung.
Nghe Nguyên Thanh kể, hoàng hậu trong Khôn Ninh cung đã đổ đầy dầu thầu trong cung, may mà ta không đến, bằng không nếu nàng thấy ta, nhất định sẽ phóng hỏa.
Nghĩ lại mà ta còn kinh hãi.
Thánh thượng bắt đầu nhìn chữ không còn rõ, việc phê duyệt tấu chương đều giao cho ta.
Người bảo ta càng làm càng thuần thục, dặn ta sau này phải giúp đỡ Niệm ca nhi nhiều hơn.
“Có nàng giúp nó, trẫm có c.h.ế.t cũng yên lòng.”
Ta khóc, bảo người đừng nói vậy.
Nhưng ai rồi cũng già, cũng sẽ chết, thái tử đã chết, hoàng hậu cũng chết, thánh thượng rồi cũng không ngoại lệ…
Năm người ra đi, người bảy mươi hai tuổi, ta năm mươi lăm.
Ta cứ tưởng người sẽ sống đến trăm tuổi, nhưng không, người ra đi rất đột ngột…
Hồng Trần Vô Định
Một ngụm canh chưa nuốt xong, người đã ngã xuống trong vòng tay ta.
Lúc lâm chung, người nắm tay ta hỏi: “Kiếp sau nàng còn muốn ở bên trẫm không?”
Ta gật đầu, gật đầu thật mạnh.
“Thánh thượng, xin đợi thiếp, thiếp sẽ nhanh chóng đến tìm người.”
“Vậy thì trẫm sẽ chậm một chút mới đi đầu thai, kiếp này, trẫm muốn cùng nàng lớn lên.”
Người mãn nguyện mà ra đi.
Ta vẫn thường nghĩ, năm xưa là ai nói ta là người có phúc…
Ta thật sự là người có phúc.
Năm đó mùa đông gặp được thánh thượng, sau đó liều đến Phù Hoa điện tìm người, lúc tay ta đặt lên đầu gối người, tim ta như muốn ngừng đập.
May mà, người không đẩy ta ra.
Ta chưa từng hỏi, vì sao người không đẩy ta ra.
Giờ nghĩ lại, điều đó chẳng còn quan trọng.
Ba mươi sáu năm qua, ta đã sống quá xứng đáng rồi.
Thánh thượng, xin người hãy đợi thiếp một chút.
Đợi đến khi con cái đều yên ổn cả rồi, thiếp sẽ đến tìm người.
Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Ngoại truyện Phó Đình Tri
Trẫm biết ở Đông cung có một tiểu nha đầu tên là Nguyên Ương.
Biết nấu ăn, rất ngoan ngoãn, nhưng trẫm vẫn luôn không mấy để tâm.
Cho đến hôm đi săn mùa đông, trẫm định đến chỗ Thái tử xem một chút, lại không ngờ giữa đường nhìn thấy Nguyên Ương đang hôn mê.
Nha đầu ấy nằm thẳng cứng trên tuyết, người đã bị tuyết phủ lên một lớp dày.
Trẫm bế nàng về lều của nàng, vốn định gọi thái y rồi rời đi.
Không ngờ nàng cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y trẫm, không cho trẫm đi.
Nàng mê man, trẫm biết.
Nhưng trẫm cũng không nỡ gỡ tay nàng ra, để mặc nàng c.h.ế.t rét ở đó.
Nàng lẩm bẩm kêu lạnh, rúc vào lòng trẫm, tay thì lạnh như băng, tựa rắn trườn, không biết từ đâu luồn vào, áp thẳng lên người trẫm.
Trẫm suốt đêm không ngủ, sáng hôm sau nàng tỉnh lại lại chẳng nhớ gì, còn sợ đến hồn vía lên mây, nếu trẫm là người khác, e là nàng đã vu oan ngược lại rồi.
Trẫm cũng không so đo với nàng.
Vốn nghĩ chỉ là chuyện tình cờ mà thôi, trẫm xưa nay vốn chẳng để tâm tới chuyện tình ái nam nữ.
Người sống một đời có rất nhiều chuyện phải làm, huống hồ trẫm là thiên tử, gánh trên vai trách nhiệm càng lớn, để tâm càng phải rộng.
Không ngờ, hôm đó trẫm về Phù Hoa điện, lại thấy nha đầu kia.
Nàng tội nghiệp đứng trước cửa, mặc đơn y, ôm một chồng điểm tâm đã đông thành cục băng.
Chắc là gặp chuyện khó khăn rồi.
Hồng Trần Vô Định
Trẫm để nàng theo vào, nàng rón rén bước sau lưng trẫm, ngay cả chỗ đặt chân cũng cẩn thận từng li từng tí, dẫm đúng dấu chân trẫm, không để lại dấu vết nào của riêng mình.
Trẫm hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng nàng rất sợ, nhưng vẫn bình tĩnh kể lại mọi chuyện, không khóc, không làm loạn, rõ ràng rành mạch.
Trẫm đang định gật đầu đồng ý, thì nàng đã đặt đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng kia lên đầu gối trẫm.
Bấy nhiêu năm qua, trẫm luôn khắc chế bản thân, giữ lễ nghi quy củ, chưa từng làm điều hoang đường nào.
Nhưng đêm đó, nhìn khuôn mặt nàng, trong đầu trẫm lại hiện lên một ý nghĩ:
Không biết một người vừa cứng cỏi vừa ngoan ngoãn thế kia, nếu khóc lóc giãy giụa trong lòng trẫm, sẽ như thế nào?
Trẫm nghĩ vậy, rồi cũng làm vậy.
Đến khi hoàn hồn, nàng đã rưng rưng nước mắt nằm dưới thân trẫm rồi.
Đã làm thì nhận, trẫm bảo nàng đợi trẫm quay về.
Thế mà khi trẫm hồi cung, cố ý vòng qua Đông cung một chuyến, lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, bèn sai Diêu công công đi hỏi thăm, mới biết nàng đã bị đuổi ra khỏi cung.
Trẫm đi tìm nàng, hỏi nàng có nguyện ý quay về không.
Nếu khi ấy nàng nói không, trẫm sẽ không miễn cưỡng.
Nhưng nàng đồng ý, trẫm rất vui.
Nàng ít lời, ngoan ngoãn nghe lời, nàng còn rất mềm mại, mỗi lần dựa vào lòng trẫm, trẫm liền không kìm được tâm thần rối loạn.
Trẫm thường nghĩ, nếu đời này không gặp nàng, trẫm sẽ sống thế nào?
Sống cứng nhắc cả đời ư?
Có lẽ là vậy.
Dù sao, trước khi gặp nàng, cuộc sống của trẫm cũng đâu tệ.
Chỉ là, sau khi gặp nàng, trẫm mới biết thế nào là rung động, là thích, là cuồn cuộn trào dâng, là dịu dàng nhỏ nhẹ…
Cuộc đời trẫm có thêm nhiều màu sắc.
Không còn đơn điệu.
Trẫm cưng chiều nàng, yêu thương nàng, muốn dâng tất cả những gì tốt nhất trên đời cho nàng.
Nàng cũng không phụ sự sủng ái của trẫm, thông minh, ham học, còn có thể giúp trẫm xử lý chính vụ.
Sau này có nàng giúp đỡ, Niệm ca nhi đăng cơ cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Trẫm sắp đi rồi, luyến tiếc nàng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu:
“Kiếp sau, nàng còn nguyện ý cùng trẫm hay không?”
Nàng nói nguyện ý, giống hệt như năm xưa đồng ý theo trẫm hồi cung, kiên quyết, không chút do dự.
Vậy thì kiếp sau, trẫm muốn cùng nàng lớn lên.
Cũng muốn nếm thử, cảm giác thanh mai trúc mã là như thế nào.
Nguyên Ương, kiếp sau, trẫm đợi nàng.