Bố tôi phá sản.
Sau đó đem tôi gả chớp nhoáng cho một phú nhị đại (công tử nhà giàu đời thứ hai).
Phú nhị đại có một có một “bạch nguyệt quang”.
Bắt tôi phải ôm tiền…thủ tiết làm góa phụ.
Tuyệt quá còn gì.
Tiền kiếm đủ rồi, tôi chủ động rút lui.
Một năm sau, anh ta say xỉn gọi điện thoại cho tôi:
“Không chịu kết hôn là đang đợi tôi à? Thế thì tôi nhượng bộ chút, ta tái hôn nhé.”
Tôi khó xử:
“Tôi cũng muốn lắm, nhưng hiện tại tôi đang ở cữ.”
Anh ta hoảng loạn.