1

Tôi với Tạ Nhiên – kết hôn rồi.

Không tiệc cưới, không sính lễ, có đúng một việc: đưa tôi đi đăng ký kết hôn.

Đêm tân hôn, anh ta nhậu với bạn tới tận khuya mới về.

“Anh về rồi.” – tôi chạy ra đón, ngoan như cún.

Anh liếc tôi một cái, ánh mắt khẽ lay động, rồi… cúi đầu hôn tôi.

Tôi hơi kháng cự, nhưng không tránh, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm cổ anh, cười ngọt như đường:

“Tiền…anh chuyển cho ba em chưa?”

Động tác anh khựng lại, sau đó đẩy mạnh tôi ra.

“Tô Minh Nguyệt, cô rẻ tiền thế?”

Tôi sững người một chút, hơi đau, nhưng chỉ đúng…một giây. Tôi lập tức khôi phục dáng vẻ vui tươi:

“Em thấy em cũng mắc đấy chứ, ba mươi triệu cơ mà, cả đời em kiếm không nổi.”

“Vậy cô cứ ôm lấy ba mươi triệu đó mà thủ tiết suốt đời đi.”

Anh ta chán nản, tháo cà vạt quăng xuống sàn, rồi vào phòng tắm.

Tôi thở dài, lượm quần áo anh ta quẳng dọc đường, cho vào máy giặt…xong xuôi thì về phòng mình ngủ.

2

Ba tôi có một công ty nhỏ.

Dạo gần đây gặp khủng hoảng.

Tìm đến nhà họ Tạ là vì… ông nội tôi từng cứu ông nội anh ta.

Ông nội anh đề nghị kết hôn, nhà tôi lập tức mừng như trúng số.

Thế là… ba mươi triệu, bán đứt con gái.

Trước đó, tôi từng nghe nhiều lời đồn về Tạ Nhiên.

Thời đi học – là học bá kiêm đại ca học đường.

Ra xã hội – là tổng tài ai nghe cũng khiếp vía.

Phụ nữ quanh anh ta…đông như rừng rậm Amazon.

“Gả qua đó, thì nhắm mắt mở mắt tuỳ tình hình, làm tốt nghĩa vụ người làm vợ.”

Mẹ tôi dặn đi dặn lại, tôi không dám quên.

Nên dù đêm tân hôn, khi anh ôm tôi dù trên người vẫn còn nồng mùi nước hoa phụ nữ… tôi cũng im lặng.

Tới đúng 12 giờ đêm, anh không bước vào phòng tôi.

Tôi thở phào.

Đàn ông ăn no ở ngoài rồi, chắc không thèm ăn thêm bữa khuya đâu.

Tôi mở điện thoại, lướt Wechat đầy tin chúc mừng cưới, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra… thấy đúng là châm biếm.

Trượt xuống dưới, thấy một cái tên quen…

Tim tôi nhói một cái.

“Em vẫn yêu anh đúng không? Em không phải loại con gái chỉ vì tiền đâu.”

– là Tiêu Dịch.

Tiền bối, cũng là bạn trai cũ của tôi.

Tin nhắn dài lê thê, tôi chẳng buồn đọc.

Xoá sạch, rồi chặn luôn.

3

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị sẵn bữa sáng chờ anh ta.

Mười giờ, anh ta mới lười biếng bước ra.

Tôi đứng bên cạnh, bóp sẵn kem đánh răng, lấy nước rửa mặt, ngoan ngoãn chỉnh lại tóc cho anh ta.

Anh ta có chút sửng sốt, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. “Sáng sớm đã tỏ vẻ ân cần, lại muốn cái gì đây?”

Giọng điệu anh ta toàn là châm chọc.

Không sao, tôi mỉm cười ngọt ngào với anh ta, “Chúng ta phải đến nhà ông nội anh, anh quên rồi sao?”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, không biểu cảm, “Trong việc lấy lòng người lớn, cô quả là không tiếc sức.”

“Nếu anh muốn, em cũng có thể lấy lòng cả anh.”

Tôi hít sâu, run run giúp anh cài cúc áo.

Anh không nhúc nhích, chỉ hạ mắt, dùng đuôi mắt liếc nhìn tôi.

Áo sơ mi đặt may, khuy hơi nhỏ. Anh lại cứ nhìn trân trân, làm tay tôi run bắn.

“Cúi thấp chút…khó cài.” – tôi khẽ nói.

Vì căng thẳng, giọng tôi vô tình… mang chút nũng nịu.

Anh cúi đầu, chặn tôi vào góc tường:

“Cô biết không? Con gái mà sáng sớm đã dùng giọng thế này… là đang ám chỉ điều gì không?”

“Không biết ạ.” – tôi giả ngu.

Anh không đáp, hơi thở nóng sát bên tai – sắp thiêu tôi luôn.

Tôi vừa nhắm mắt, thì nghe:

“Cô bây giờ, sắp khắc 3 chữ ‘TÔI MUỐN TIỀN’ lên mặt rồi đấy.”

Máu trong người tôi sôi một cái, cảm giác bị sỉ nhục. Nhưng… tôi nhịn.

“Thế anh cho không?” – tôi quàng tay ôm eo anh, nở nụ cười, gọi một tiếng, “Chồng.”

Cổ họng anh căng lên, ngây ra mấy giây… rồi đẩy tôi dứt khoát:

“Cô tưởng mình làm bằng vàng chắc? Chạm một cái là phải trả tiền?”

“Thì anh thử chạm một cái xem?”

Tôi vẫn cười tươi rói.

“Tôi thấy bẩn.”

Chắn là chê chán rồi, anh hừ lạnh, đẩy tôi ra, đi thẳng.

Cửa đóng cái “cạch”.

Tôi mới thả lỏng người.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!