Tôi???

 

Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát.

 

Đột nhiên, cậu ta đứng dậy.

 

“Vậy cô làm bạn gái tôi.”

 

Tôi ngước nhìn cậu ta, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hơi thở tôi ngừng lại.

 

Cậu ta cao ít nhất một mét chín, da rất trắng, trông khá đẹp trai, vì tư thế cúi đầu nên vài sợi tóc phía trước rủ xuống, đôi mắt đen láy.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu, không tự chủ được mà mấp máy môi: “Được… được thôi.”

 

4.

 

Tôi đã nhặt được một người bạn trai cho mình trong ngày Lễ Tình nhân.

 

Bạn trai tên là Trần Hi Từ, học cùng trường với tôi, nhưng kém tôi một khóa.

 

Sinh viên năm hai, khoa Khoa học tự nhiên.

 

Sau khi trao đổi thông tin cơ bản và cách liên lạc, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế gần thùng rác nhất.

 

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo đầy vẻ khó hiểu.

 

“Tiếp theo chúng ta làm gì?”

 

Tôi đáp: “Đợi.”

 

“Đợi gì?”

 

Tôi đáp: “Đợi người khác vứt tiền.”

 

Mắt tôi dán chặt vào thùng rác cách đó không xa, vừa hay thấy một người đàn ông ôm một bó hoa hồng lớn đi tới.

 

Rồi ném hoa vào thùng rác.

 

Sau khi người đàn ông đi khỏi, tôi nhanh như chớp lao đến, ôm hoa rồi chạy về, đặt vào xe ba bánh của tôi.

 

Trần Hi Từ thấy tôi làm vậy, nghiêng đầu, trên đỉnh đầu từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi.

 

“Sao chị lại nhặt hoa người khác vứt đi?”

 

Tôi mặt không đổi sắc nói: “Vì chị thấy vứt đi quá đáng tiếc, muốn tặng chúng cho những người cần.”

 

Cậu ta sững người, như thể đã hiểu ra điều gì đó, hỏi: “Chị định mang đi bán à?”

 

Tôi vừa định trả lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ nghi hoặc:

 

“Ngu Nhiễm?”

 

Tôi vô thức ngẩng đầu, tầm nhìn lập tức dừng lại, cơ thể cứng đờ.

 

5.

 

Một đôi nam nữ đứng ngay trước mặt tôi.

 

Cô gái tên Lâm Nhan, là hoa khôi của khoa tôi, gia đình rất giàu có, là một rich kid.

 

Và người đàn ông cô ta đang khoác tay…

 

Là ánh sáng mà tôi đã theo đuổi rất lâu.

 

Anh ấy vô số lần làm tổn thương tôi, rồi lại cho tôi một chút hy vọng.

 

Anh ấy bảo tôi phải ngoan, khiến tôi một mực hy sinh vì anh ấy nhưng chưa bao giờ nói một lời yêu.

 

Anh ấy giống như đang nắm một sợi dây, thao túng tôi.

 

Chỉ cần tôi muốn đến gần, anh ấy sẽ kéo sợi dây ra xa. Nhưng nếu tôi muốn đi xa, anh ấy sẽ kéo tôi lại.

 

Ba năm, tôi như một con búp bê, mãi mãi bị người đàn ông tên Chu Cẩn này kiểm soát, đùa giỡn.

 

Người đàn ông đẩy gọng kính, mắt hơi nheo lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tiểu Nhiễm, em thay đổi rồi.”

 

Khoảnh khắc này, cảm giác ngạt thở mãnh liệt ập đến với tôi.

 

Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói y hệt người đàn ông đó:

 

“Tiểu Nhiễm, anh không thích em như bây giờ.”

 

“Tiểu Nhiễm, em biết mà, anh thích cô gái ngoan.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!