1

 

“Cô mang thai rồi.”

 

Bác sĩ đặt tờ phiếu xét nghiệm xuống: “Được năm tuần rồi.”

 

Tôi bật dậy: “Có nhầm không ạ?”

 

Bác sĩ nhíu mày.

 

“Có khả năng là viết sai phiếu không? Hoặc lúc xét nghiệm lấy nhầm mẫu nước tiểu?”

 

“Cô tưởng viết tiểu thuyết ngôn tình đấy à? Mấy chuyện đơn giản như vậy cũng có thể nhầm?”

 

Bác sĩ tức cười: “Nếu thật sự không yên tâm thì đi làm xét nghiệm máu thêm lần nữa.”

 

Sau này khi kết quả máu có rồi, tôi cầm phiếu xét nghiệm trầm mặc suy nghĩ.

 

Bác sĩ bình thản hỏi: “Hai mươi tuổi, vẫn đang học đại học đúng không?”

 

Tôi yếu ớt “Vâng” một tiếng.

 

“Học năm mấy?”

 

“Năm hai ạ.”

 

“Ba của đứa bé cũng vậy?”

 

“Anh ấy năm ba…”

 

Bác sĩ có vẻ đã quá quen, vừa viết đơn vừa nói: “Có thai là chuyện lớn, bất kể cô có muốn đứa bé hay không, cũng phải để bạn trai biết. Anh ta có trách nhiệm.”

 

Tôi im lặng gật đầu, nuốt câu “không phải bạn trai” xuống bụng.

 

Rời khỏi bệnh viện thì đã gần trưa.

 

Lông bông cây dương bay đầy trời khiến mũi tôi ngứa ngáy.

 

Tôi nhớ lại đêm xảy ra chuyện, hối hận vò đầu.

 

Tháng trước sinh nhật một đàn chị trong khoa, mọi người đến hội sở hát karaoke.

 

Tôi vô tình uống phải ly cocktail độ cồn cao người khác gọi.

 

Mơ mơ màng màng đi vệ sinh.

 

Lúc quay về lại mơ mơ màng màng đi nhầm vào phòng bên cạnh.

 

Cuối cùng mơ mơ màng màng trèo lên người một cậu con trai.

 

Bên tai ồn ào, có người hò hét.

 

Sau đó tôi bị ai đó dẫn đi.

 

Tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh, người đàn ông bên cạnh quay lưng lại phía tôi ngủ rất say.

 

Tôi không nhớ rõ tối qua đã xảy ra gì, nhưng dấu vết trên người thì không lừa được ai.

 

Tôi hoảng loạn mặc quần áo, xách dép, chuẩn bị dạy cho tên đó một bài học.

 

Ai ngờ xoay người anh ta lại, đập vào mắt là một gương mặt cực phẩm đẹp đến mức kinh người.

 

Tôi biết anh ta là ai.

 

Trì Duệ.

 

Học thần của khoa vật lý Đại học Thanh.

 

Thiên chi kiêu tử trong mắt tất cả mọi người.

 

Tôi có phần sững sờ, trong một khoảnh khắc không phân biệt nổi là tôi chiếm tiện nghi của anh ta, hay anh ta chiếm của tôi.

 

Đúng lúc đó Trì Duệ tỉnh dậy, ánh mắt từ mơ hồ đến bình tĩnh, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào chiếc dép trong tay tôi.

 

Giọng trầm khàn, mang vài phần khàn khàn: “Tôi chịu trách nhiệm, nhưng có thể đừng diệt khẩu không?”

 

2

 

Yêu cầu của tôi chỉ có một.

 

Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, sau này gặp nhau giả vờ không quen biết.

 

Trì Duệ cụp mắt xuống, trầm mặc một lúc mới nhẹ gật đầu.

 

Đại học Thanh và Đại học Gia chỉ cách nhau một con đường.

 

Gần đó có quán net, siêu thị, quán trà sữa cùng đủ loại hàng rong đồ ăn vặt.

 

Khả năng sinh viên hai trường gặp nhau bên ngoài cũng khá cao.

 

Trì Duệ quả thực giữ lời, mấy lần tình cờ gặp đều giả vờ không quen biết tôi.

 

Một tháng trôi qua, cuộc sống như quay lại quỹ đạo ban đầu.

 

Giữa chúng tôi vốn không nên có bất kỳ giao tiếp nào nữa.

 

Cho đến khi tháng này dì cả đến muộn…

 

Tôi hít sâu, ra vẫy một chiếc taxi ven đường.

 

“Chú ơi, đến Đại học Thanh.”

 

Đêm hôm đó là tôi sai, nhưng Trì Duệ cũng có trách nhiệm.

 

Đứa bé này, bất kể giữ hay bỏ, đều phải để anh ấy biết.

 

3

 

Thời gian đến rất đúng lúc, khi tôi tìm được Trì Duệ thì họ vừa tan học.

 

Một đám sinh viên như lũ heo đói nửa thế kỷ, túa ra như thác đổ về phía nhà ăn.

 

Chỉ trong chốc lát, cả giảng đường rộng lớn chỉ còn lại vài người lác đác.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!