“Trì Duệ, đừng ngủ nữa, muộn chút là không còn suất cơm đâu.”
Một cậu con trai lay anh dậy, anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt còn mơ hồ.
Tôi lấy hết dũng khí vẫy tay với anh: “Trì Duệ!”
Anh thấy tôi thì sững một chút, dường như hơi ngạc nhiên.
Cậu con trai bên cạnh lên tiếng trước: “Bạn học, tôi khuyên cô đổi hôm khác tỏ tình đi, thằng này có tính xấu lúc mới ngủ dậy…”
Chưa dứt lời, Trì Duệ đã đeo ba lô lên vai, bước nhanh về phía tôi.
Anh đi ngược ánh sáng, gương mặt hơi mờ, nhưng vẫn thấy được đường nét tuấn mỹ.
Mái tóc mềm mại ánh lên viền vàng, theo bước chân nhẹ nhàng lay động.
Khi anh lại gần, tôi ngửi thấy mùi xà phòng chanh nhàn nhạt.
Sạch sẽ, mát lạnh, có chút ngọt.
Cao quá, thơm quá, đẹp trai quá…
“Em đến làm gì?” Anh hỏi khẽ.
Tôi hoàn hồn, xấu hổ đến mức bốc khói.
Lắp bắp: “Có chuyện muốn nói với anh.”
“Ăn cơm chưa?”
“Chưa…”
Mấy cậu con trai bên cạnh trợn mắt há mồm.
“Ấy!”
“Vãi! Tôi không nhìn nhầm chứ?”
Trì Duệ không để ý bọn họ, nhẹ giọng hỏi: “Muốn ăn cùng không?”
Tôi ngượng ngùng mím môi: “Có chuyện quan trọng hơn ăn, tìm chỗ không có người nói chuyện.”
4
Tòa nhà thí nghiệm của Đại học Thanh hơi khuất, nằm ở góc khuôn viên.
Trì Duệ đưa tôi đến chỗ bóng cây phía sau tòa nhà.
“Giờ có thể nói rồi, có chuyện gì?”
Ấn tượng của anh luôn là lạnh nhạt.
Có cảm giác kiểu việc không liên quan đến mình thì treo lên cao, rất đáng đánh.
Tôi điều chỉnh hơi thở, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Anh lần trước không dùng cái đó đúng không?”
Anh hơi khựng lại, giọng có chút không tự nhiên: “Có dùng.”
“?”
Tôi không thể tin: “Anh mang theo sẵn cái đó?”
Anh vội giải thích: “Trong khách sạn có.”
“……”
Tôi hít sâu, nghiến răng: “Thế sao tôi lại mang thai?”
Anh nhìn tôi chằm chằm hai giây, đột nhiên nắm lấy vai tôi: “Em nói gì?”
Tôi gạt tay anh ra, lấy hai tờ phiếu xét nghiệm từ trong túi đưa ra.
Anh nhận lấy, chăm chú xem hết một lượt, sắc mặt dần trầm xuống.
Tôi cố quan sát biểu cảm trên mặt anh, muốn xem có hoảng sợ, phiền muộn, hối hận hay gì đó không.
Nhưng không hề có.
Ngược lại, anh rất bình tĩnh, dường như đã nhanh chóng tiêu hóa toàn bộ thông tin.
“Anh nói xem, dùng rồi sao vẫn có bầu?”
“Quả thực là có dùng, nhưng…”
Giọng anh nhỏ đi vài phần: “Lần cuối hình như…”
“Lần cuối? Tổng cộng mấy lần?”
“Ba lần.”
Cút!
Tên này đúng là c ầ m thú!
“Anh nghĩ sao?”
Trì Duệ mím môi, gấp gọn phiếu xét nghiệm bỏ vào túi áo.
“Em muốn giữ đứa bé này? Hay muốn… bỏ?”
Tôi siết chặt dây túi, khẽ lắc đầu.
Anh cụp mắt, rơi vào trầm mặc.
Nắng chiều gay gắt, khiến người ta có phần bức bối.
Buổi chiều tôi còn có tiết, không muốn lãng phí thời gian ở đây.
“Vậy quyết định thế nhé, tôi sẽ đặt lịch phẫu thuật sớm nhất, đến lúc đó anh phải đi cùng tôi, quá trình sẽ rất đau, tôi không muốn một mình.”
“Có thể sinh ra không?”
Trì Duệ khẽ hỏi: “Sinh ra, anh nuôi, được không?”
Tôi sốc: “Anh nghiêm túc?”
“Anh rất nghiêm túc.”
Đôi mắt đen thẫm của anh nhìn thẳng tôi: “Nếu em giữ đứa bé, anh sẽ chịu trách nhiệm với cả em và con đến cùng; nếu em không cần, anh cũng sẽ cùng em đối mặt, cho đến khi em không cần anh nữa.”
Nghe anh nói vậy, tâm trạng nặng nề của tôi được nhẹ đi chút.
Bác sĩ nói thành tử cung tôi mỏng, sau khi phá thai có thể rất khó thụ thai lại.
Thế nên trong lòng tôi vốn đã muốn giữ đứa bé.
Mà anh lại muốn chịu trách nhiệm, vậy càng tốt.
“Thế anh phải chuẩn bị tâm lý nhé, nuôi con tốn kém lắm đấy.”
Tôi do dự nói: “Nhưng chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, chi phí nuôi con sau này chúng ta chia đôi, hàng tháng tôi gửi hóa đơn cho anh…”
Anh ngắt lời tôi: “Anh nói chịu trách nhiệm không chỉ là tiền nuôi con, mà là với tư cách chồng em và cha của con, gánh vác cuộc sống về sau của hai mẹ con. Em đừng hiểu sai ý anh.”
Tôi sững sờ: “Anh là nói… muốn kết hôn với tôi?”
“Trong một gia đình đầy ắp yêu thương, trẻ con sẽ dễ có cảm giác an toàn, tính cách lạc quan vui vẻ, biết cách kiểm soát cảm xúc.”
“Nhưng đó là trong trường hợp có yêu thương, anh xem chúng ta giống có yêu thương sao?”