Ta là kỹ nữ trong phủ Đại tướng quân, bất luận khách khứa nào đến phủ dự yến cũng đều giẫm đạp lên người ta, lại còn sàm sỡ vài lượt.

Ta từng nghĩ cả đời này mình chỉ có thể chôn vùi trong vũng bùn nhơ bẩn như thế.

Thế nhưng phu nhân của tướng quân lại nói: “Ngươi vốn không nên bị chà đạp đến mức này, ngươi có muốn gả cho một binh sĩ trong quân chăng? Ta sẽ đứng ra tác thành.”

Ta được gả cho một binh sĩ làm chính thất, cuối cùng cũng sống cho ra dáng một con người.

Sự xuất hiện của nàng, đối với ta chẳng khác nào cây khô gặp được mùa xuân.

Năm năm sau, nàng bị vu là tư thông với tiểu tư trong phủ, rồi bị đem đi ngâm lồng heo.

Trong đêm tối, ta chèo một chiếc thuyền nhỏ cứu nàng lên: “Phu nhân có nguyện theo ta đi chăng?”

Hôm qua tướng quân uống rượu ở yến tiệc, cao hứng nhất thời muốn xem múa thoát y.

Các tỷ muội cắn răng bước lên múa, giữa trời đông tháng chạp lại chỉ mặc váy lụa mỏng, bị hắt cả một thân nước, phải múa suốt cả đêm mới được cho lui xuống, ai nấy đều lạnh đến run rẩy.

Về đến phòng thì bệnh luôn, quản sự nói sẽ gọi đại phu của Hồi Xuân Đường đến xem bệnh, nhưng đợi suốt một ngày một đêm, cũng chẳng thấy ai tới, sai người đi hỏi, mới biết đại phu Hồi Xuân Đường chê thân chúng ta dơ bẩn, không chịu tới chữa trị.

Đến đêm, có mấy tỷ muội đã bắt đầu mê man vì sốt, mà lại chẳng có than sưởi, chăn đệm cũng mỏng manh.

Quản sự là Hồ mụ mụ lại chẳng để tâm: “Nếu bệnh chết, cũng là do các ngươi không có phúc phần, phủ này rồi sẽ mua thêm một đợt khác về thôi.”

Trong mắt kẻ có quyền, mạng chúng ta chẳng khác gì cỏ rác, chẳng khác gì gà con, bệnh thì chờ chết, chết thì mua người khác, chỉ vậy mà thôi.

Nghe vậy, thân ta đã sốt đến phát run, lại vẫn cắn môi, đợi Hồ mụ mụ rời đi rồi mới nói với các tỷ muội: “Cứ thế này thì e là chúng ta sẽ chết cả thôi?”

Trần tỷ tỷ đã sốt đến đỏ bừng cả mặt, lập tức hoảng hốt, khàn giọng hỏi: “Vậy phải làm sao đây? Ta không muốn chết, nhưng giờ đã khuya thế này, ai lại quan tâm đến sống chết của chúng ta, đám quý nhân đó chỉ ham thân xác chúng ta, tướng quân ngoài miệng khen ta dịu dàng biết ý, nhưng có bao giờ đoái hoài chuyện này.”

Mạng chúng ta, thực sự quá rẻ mạt…

Nhưng ta muốn đánh cược một lần, nhỡ đâu…

Nhỡ đâu trong phủ tướng quân này còn có người lòng dạ nhân hậu thì sao?

Ta nói ra ý định: “Ta muốn mạo hiểm vào viện của phu nhân, nghe nói tối nay tướng quân nghỉ lại chỗ Hồ di nương, phu nhân ở phòng một mình, có lẽ sẽ chịu nghe ta một lời.”

Trương tỷ tỷ được khách quý sủng ái nhất trong phủ ngẩng đầu: “Ngươi nói là phu nhân họ Phùng mới cưới về sao? Nghe nói nàng xuất thân cao quý, sinh ra trong một gia tộc hiển hách, dung mạo đoan trang, lại hiền lành dịu dàng.

“Hôm trước có một nha hoàn ở tiền viện vì ngủ quên, lỡ tay đánh vỡ một chén trà, tướng quân định sai người đánh nàng ta hai mươi trượng, là phu nhân đứng ra cầu tình mới thoát được.

“Ngươi có thể thử xem, chỉ là lối vào nội viện ban đêm có người canh giữ, một mình ngươi đi, e rằng khó vào được viện của phu nhân.”

Lúc ta đang do dự, nha đầu nhỏ tên Anh Đào được phân đến chăm sóc chúng ta bất ngờ nghẹn ngào nói: “Ta có thể giúp các tỷ tỷ dụ lính canh đi chỗ khác, các tỷ đều là người khổ mệnh, ta không muốn nhìn các tỷ chết ở đây.”

Trần tỷ tỷ vốn đã sốt đến mơ hồ, lại gắng gượng ngồi dậy: “Hai người cứ đi, chuyện giữ chân Hồ mụ mụ, giao cho ta.”

Thế là chúng ta đạt thành thỏa thuận, do ta đi cầu phu nhân cứu mạng, Anh Đào dụ lính gác đi chỗ khác, Trần tỷ tỷ giữ chân Hồ mụ mụ, các tỷ muội còn lại thì ở trong phòng chờ tin lành.

Đêm hôm ấy có lẽ là lúc ta dùng hết vận may của đời mình, thuận lợi đến kỳ lạ.

Lúc ta ra khỏi viện, Hồ mụ mụ đã ngủ, không phát hiện cửa viện bị mở, đợi bà ta tỉnh dậy thì Trần tỷ tỷ đã cài lại then cửa.

Quả nhiên cửa nối vào nội viện có lính canh, Anh Đào nói với hắn: “Trương tỷ tỷ đêm qua lúc đãi khách, vô tình đánh rơi hai cây trâm vàng khách tặng, huynh có thể giúp ta tìm thử không, tìm được sẽ chia cho huynh một cây.”

Tên gia đinh đó bị lời ấy đánh thức, ta cũng nhờ thế lẻn vào nội viện, đây là lần đầu tiên sau năm năm ta bước vào nội viện phủ tướng quân.

Khác hẳn với viện kỹ nữ tầm thường, nội viện nơi nơi đều là xà cột chạm trổ, hành lang uốn lượn, thủy cảnh khéo sắp, ta lúc ấy đã nghĩ, phu nhân quả nhiên là thiên kim tiểu thư, vừa sinh ra đã có thể làm chính thất của tướng quân, không như chúng ta, sinh ra đã là tiện nhân để người ta cưỡi lên giày xéo, đúng là có phúc khí thật.

Ta rất ngưỡng mộ nàng, ta nghĩ người như nàng, hẳn là không có điều gì phải phiền muộn.

Thế nhưng khi ta chạy đến viện của phu nhân, quỳ xuống đất cầu nàng xin đại phu cứu mạng cho chúng ta, thì nàng lại từ trong gian phòng sáng rực và ấm áp đó bước ra, đôi mắt lại đỏ hoe.

Thấy nàng đầu đội khăn trùm trán, được mấy nha hoàn dìu ra, dáng vẻ yếu đuối như liễu trước gió, ta sững người một lúc.

Sau này mới nghe kể, chiều hôm ấy, tướng quân vì chuyện muốn nạp thiếp mà cãi nhau với nàng một trận, làm nàng tức đến phát bệnh.

Khi ấy rõ ràng nàng đã ngủ rồi, rõ ràng đang bệnh, rõ ràng thân phận cách biệt trời vực với ta, ta từng nghĩ nàng sai người ra đuổi khéo là đã là đại ân rồi.

Nhưng nàng lại lương thiện đến vậy, đích thân ra gặp ta, nghe ta kể xong liền bảo người bên cạnh: “Lấy hai lượng bạc, lập tức ra phủ mời đại phu đến trị bệnh cho họ.”

Ta vội dập đầu: “Đa tạ phu nhân cứu mạng, nô gia thay các tỷ muội dập đầu cảm tạ phu nhân, nguyện phu nhân thân thể an khang!”

Chỉ một câu nói của nàng, đã cứu được mấy mạng người chúng ta, lúc ấy ta cảm thấy nàng như thần tiên hạ phàm, là Bồ Tát sống trong lòng ta.

Cho dù sau đó có bị quản sự đánh đòn, ta cũng thấy đáng!

Dập đầu xong, sợ làm dơ mắt nàng, ta lập tức muốn lui xuống.

Phùng thị thấy ta gầy yếu, lại đang phát run vì bệnh, nàng sai người mang ít than sưởi bảo ta mang về.

Ta vội muốn quỳ xuống tạ ân, nhưng Phùng thị lại nói: “Không cần quỳ nữa, trời lạnh rồi, mau về nghỉ đi!”

Sau khi về phòng, đại phu lần này đến rất nhanh, kê đơn xong, Hồ mụ mụ dù không tình nguyện vẫn sai Anh Đào sắc một thang thuốc.

Thuốc đắng vô cùng, nhưng khi uống vào, lòng chúng ta lại thấy ấm áp, bởi đó là hy vọng sống.

Nhờ vậy, mạng của mấy tỷ muội chúng ta, rốt cuộc giữ được.

Chúng ta đều là hèn mọn, dễ nuôi sống, uống nửa bát thuốc đã hạ sốt được phần lớn, sang ngày thứ ba thì cả đám đều có thể xuống giường.

Ta vốn tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại Phùng thị, sợ nếu lại tự tiện xông vào nội viện sẽ xúc phạm đến nàng, nên từ hôm đó về sau, mỗi đêm Hồ mụ mụ đều khóa kỹ đại môn, rồi giấu kỹ chìa khóa.

Thế nhưng một ngày nọ, phu nhân lại chủ động gọi chúng ta đến trước mặt.

Nàng nói: “Các ngươi đều là người khổ mệnh, vốn không nên chịu cảnh bị dày vò như thế này, nếu các ngươi muốn rời phủ, được tự do, ta có thể giúp thành toàn.”

Rời phủ? Được tự do!

Đó là điều ta từng không dám mơ đến, có thể sao?

Sống như người bình thường ư?

Nhưng rời khỏi phủ tướng quân rồi, chúng ta biết đi đâu?

Tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều im lặng.

Như hiểu rõ tâm tư chúng ta, Phùng thị lại nói: “Sau khi rời phủ, các ngươi có thể gả chồng, cũng có thể buôn bán nhỏ.

“Gần đây trong quân có không ít binh sĩ nghèo khó lấy vợ không được, ai dám chắc tương lai họ không làm nên sự nghiệp?

“Nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ thay các ngươi nói với tướng quân, gả các ngươi cho những binh sĩ ấy, tuy cuộc sống sẽ kham khổ, nhưng ít nhất có thể làm chính thất, không còn bị hành hạ.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!