Kỳ Lâm đúng là xấu.
Là kiểu thấy chết mà không cứu.
Nhưng chuyện đó… chỉ với riêng tôi.
Một năm trước, anh trai tôi gây chuyện bên ngoài, không dám nói với bố mẹ.
Chính Kỳ Lâm đã một mình đi cứu anh.
Đối phương bị hắn bẻ trật một cánh tay.
Còn hắn thì bị người ta đánh gãy một xương sườn.
Một người bạn có thể liều mạng như vậy, tôi không có lý do gì bắt anh trai phải tránh xa.
Anh trai như nhận ra điều gì, lại nhắn tiếp:
【Mấy hôm trước nó bị thương, chưa dưỡng xong, bố mẹ nó cũng mặc kệ. Ở nhà mình có dì giúp việc, sẽ không làm phiền em đâu, được không?】
Hỏi đến mức này rồi.
Không được… cũng phải được.
Tôi bực bội, trả lời:
【……】
【Bạn của anh, liên quan gì đến em?】
Từ sau chuyện của tôi, anh trai quả thật đã dịu giọng với tôi hơn nhiều.
Anh bất lực:
【Em không thể nói chuyện đàng hoàng hơn được à?】
Tôi vừa xúc cơm vừa gõ chữ:
【Anh lo cho bản thân anh đi.】
【Đừng kết giao mấy loại bạn như vậy nữa.】
Dù Kỳ Lâm đối với anh trai tôi thật sự rất tốt.
Nhưng…
Hắn là rác rưởi.
Là kẻ thấy chết không cứu.
Tôi không muốn anh trai chơi với hắn.
Tin nhắn vừa gửi đi.
Một giọng nói lạnh lẽo, mang theo vẻ ngang tàng mười phần vang lên sau lưng:
“Loại bạn như vậy là loại nào?”
Tôi ngẩng đầu.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt phượng mang ý cười chế giễu kia.
Kỳ Lâm lười biếng dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn tôi.
Như đang chờ một câu trả lời.
Xung quanh lập tức nín thở.
“Con mọt sách sao lại chọc vào hắn rồi?”
“Còn dám nói xấu sau lưng, đúng là tự tìm chết.”
“Người lần trước mắng Kỳ Lâm bị hắn dạy cho một trận ra trò.”
“Thật tò mò kết cục của cô em này.”
“Chắc không sao đâu, Lâm Dương với Kỳ Lâm không phải rất thân à?”
……
Những lời bàn tán ập tới.
Ánh mắt Kỳ Lâm khẽ động, mang ý vị khó lường, rơi thẳng lên người tôi.
“Có ý kiến với tôi à?”
“Ghét tôi đến vậy sao?”
Hắn hỏi liên tiếp.
Như thể hoàn toàn quên mất ngày đó hắn đã lạnh lùng quay lưng ra sao.
Tôi không muốn dính dáng đến loại người này.
Nhất là sau chuyện đó, lại càng không.
Tôi đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt hắn.
Kỳ Lâm hơi cúi người, ánh mắt ngang ngược nhìn thẳng vào tôi.
Bốn mắt giao nhau, giọng tôi không mấy dễ chịu:
“Tôi có phán đoán của riêng mình.”
“Bất kể anh và anh trai tôi quan hệ thế nào, trong mắt tôi anh không phải người tốt.”
“Cũng mong sau này anh đừng nói chuyện với tôi.”
Nói xong.
Tôi bưng khay cơm, xoay người rời đi.
Chỉ để lại một đám người xôn xao phía sau.
6
Tôi vẫn mỗi đêm đều mơ thấy chuyện ngày hôm đó.
Bị kéo lên xe.
Xe chạy vào con đường nhỏ.
Tôi bị đẩy ngã mạnh xuống đất, có thứ gì đó dội lên đầu, mùi giống như sơn.
Rồi là tiếng cảnh sát xông vào, tiếng đánh nhau hỗn loạn…
Tôi nhân lúc hỗn loạn muốn chạy.
Một tên tóc vàng cầm gậy, vung mạnh về phía tôi.
Sau đó, tôi không nhớ gì nữa.
Tôi choàng tỉnh.
Trong căn phòng tối đen.
Không khống chế được mà nôn khan, thở dốc khó nhọc.
Cuối cùng giãy giụa rất lâu, tôi vẫn không nhịn được, đi tới phòng anh trai.
Cửa khép hờ, anh quay lưng về phía tôi.
Tôi nằm lên giường, ôm lấy lưng anh.
Có lẽ vì ngượng ngùng, giọng tôi khàn đặc sau khi khóc, cố tìm chuyện để nói:
“Vài hôm nữa em ổn hơn là có thể tự ngủ rồi.”
“Hoặc đợi bố mẹ về, em sẽ ngủ cùng mẹ.”
“Em nhất định sẽ khá lên mà!”
Lời cuối vừa dứt.
Từ cổ họng người đàn ông truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Hừ.”
Ý vị không rõ.
Tôi lười quan tâm, dựa vào tấm lưng vững chắc của anh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì có người, có chỗ dựa, tôi không còn sợ nữa.
Nhưng vẫn sẽ đột nhiên tỉnh giấc.
Ngay khoảnh khắc mở mắt, một bàn tay ấm áp che lên mắt tôi.
Trước mắt tối sầm.
“Không sao rồi.”
“Ngủ đi.”
Tôi lơ mơ lại chìm vào giấc ngủ.
7
Hôm sau đi học.
Anh trai đi rất sớm, trên bàn ăn chỉ còn tôi và Kỳ Lâm.
Tôi chẳng ăn gì, chỉ uống một cốc sữa rồi đi.
Vì quá vội, tôi quên mang theo hộp thuốc.
Buổi trưa, tôi gục trên bàn.
Ngủ trưa thế nào cũng thấy khó chịu.
Bạn cùng bàn là một cô gái đầu óc khá đơn giản.
Cô ấy không nhìn ra tôi đang khó chịu, còn hào hứng bàn với tôi chuyện hôm qua tôi “vả mặt” Kỳ Lâm ở căn tin.
Cô ấy tò mò ghé sát lại:
“Tính Kỳ Lâm thù dai như vậy, sao cậu dám chọc hắn?”
“Cậu không sợ hắn trả thù à?”
“Với cái thân hình nhỏ xíu này của cậu ấy?”
Tôi bực bội xoa xoa thái dương.
Từ sau chuyện đó, mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc.
Nếu không sẽ bất an không yên.
Lúc này tim đập loạn, những hình ảnh đáng sợ không khống chế được mà tràn ra.
Tôi mệt rã rời, thật sự không còn sức để quan tâm đến Kỳ Lâm.
Giọng tôi không tốt:
“Muốn thế nào thì thế ấy đi.”