Đúng là tư bản máu lạnh!

Tự dưng tôi lại thấy những gì mình làm trước kia hoàn toàn xứng đáng!

Những ngón tay thon dài của Hạ Nam Tuấn thản nhiên lật từng trang tài liệu.

“Nếu anh không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài.”

“Còn một chuyện…đề nghị cô đừng tung tin đồn thất thiệt.”

Tôi: …

“Ra ngoài đi.”

06

Tối đến, Hạ Nam Tuấn dẫn tôi đi dự tiệc rượu.

“Tổng giám đốc Hạ, mời anh một ly! Mong sau này có thể hợp tác nhiều hơn.”

Một ông chú bụng phệ cười niềm nở nói với Hạ Nam Tuấn.

Anh ta chỉ gật đầu cười nhạt như một người nắm quyền thật sự.

Anh đưa ly rượu về phía tôi, tôi hiểu ý cầm lấy.

“Tổng giám đốc Vương, hôm nay tổng giám đốc Hạ không tiện uống rượu, tôi xin phép uống thay một ly.”

Tôi cạn ly ngay lập tức.

Sau đó những người tới mời rượu Hạ Nam Tuấn nối đuôi nhau, và tôi đều nhận thay tất cả.

Tửu lượng tôi không tệ.

Nhưng sáng nay ăn bánh do Hạ Nam Tuấn đưa mà nghẹn đến trưa không ăn gì, lại uống bao nhiêu rượu.

Dạ dày bắt đầu phản kháng.

“Tổng giám đốc Hạ, mời anh một ly!” – lại có người đến.

Tôi dùng tay trái đè mạnh lên bụng, thầm than trong lòng.

Vẫn cố gắng cầm ly lên.

Hạ Nam Tuấn bỗng rút ly khỏi tay tôi, ngửa đầu uống hết.

Rồi quay đi tiếp chuyện người khác.

Ờ, hình như không cần tôi nữa rồi.

Tôi tranh thủ nhét chút đồ ăn vào bụng, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Là lính mới còn trong thời gian thử việc, tôi lại xung phong chắn rượu thay Hạ Nam Tuấn.

Không hiểu sao… sắc mặt anh càng lúc càng đen.

Kết thúc tiệc rượu.

Tôi lảo đảo đi theo sau Hạ Nam Tuấn, suýt nữa thì ngã, may mà anh kịp đỡ lấy.

Tôi mơ hồ nói:

“Cảm… ơn…”

“Vẫn ở chỗ cũ à?”

Tôi gật đầu cười ngây ngô.

Anh thở dài khe khẽ:

“Chẳng có tí tiến bộ nào.”

07

Chiếc Bentley lao nhanh vào khu dân cư cũ kỹ.

“Bạn trai cô có ở nhà không?”

Tôi chớp mắt ngơ ngác nhìn anh:

“Anh đang ở đây mà?”

Hạ Nam Tuấn đẩy mặt tôi ra:

“Chúng ta chia tay rồi.”

Sao giọng anh nghe giống hờn dỗi vậy?

Tôi bỗng dưng bật khóc rồi hát:

“Chia tay vui vẻ… chúc anh hạnh phúc… rồi anh sẽ gặp người tốt hơn…”

Tiếng gào thảm thiết của tôi thu hút không ít ánh mắt xung quanh.

Hạ Nam Tuấn không chịu nổi nữa, bế thốc tôi lên, đi thẳng lên lầu.

Trong lòng anh, tôi không hề ngoan ngoãn, tay chân loạn xạ sờ mó khắp nơi.

“Cái bụng múi của anh đâu rồi? Sao mọc mụn thế này?”

Hạ Nam Tuấn giọng khàn khàn:

“Đừng có động lung tung.”

Tôi vẫn mặc kệ, còn cố bấm nốt cái mụn đó một phát.

Anh rên khẽ, đổi tư thế, vác tôi luôn lên vai.

08

Hạ Nam Tuấn vừa vào nhà đã ném tôi mạnh lên giường, như ném một cái bao tải rách.

Mấy cái cúc áo sơ mi của tôi đã bung ra lúc vật lộn, để lộ làn da trắng ngần, cảnh xuân phơi phới.

Thân thể Hạ Nam Tuấn bất giác nóng bừng lên.

Tôi theo thói quen bắt đầu cởi đồ trên giường, nhưng cái móc áo ngực cứ loay hoay mãi không mở được.

“Tách.”

Một bàn tay lạnh lẽo giúp tôi tháo ra.

Cảm giác quen thuộc khiến toàn thân tôi run lên.

Tôi quay lại, choàng tay qua cổ anh ta, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, thì thào:

“Hạ Nam Tuấn? Không đúng… sao lại mơ xuân nữa rồi?”

Khóe môi Hạ Nam Tuấn khẽ cong lên.

Anh cúi xuống, giọng trầm khàn quyến rũ truyền vào tai tôi:

“Muốn không?”

Tôi đỏ bừng vành tai, đôi mắt lấp lánh hơi nước khẽ chớp, nhẹ nhàng gật đầu.

“Là em tự dụ anh đấy nhé.”

Người đàn ông cúi người xuống, linh hoạt tách môi tôi ra, bá đạo chiếm lấy từng tấc lãnh thổ.

Anh ta không ngừng đòi hỏi, như vương giả đi chinh phạt.

Tôi chỉ thấy toàn thân vô lực, mềm nhũn nằm trên giường.

“Tắm cái đã.”

“Không muốn, đang mơ thì tắm làm gì…”

Người đàn ông chẳng cho tôi phản ứng thêm lời nào, bế thốc tôi vào phòng tắm.

Hạ Nam Tuấn mở vòi sen, chẳng mấy chốc, hơi nước nóng bao phủ hai người.

Anh ép tôi vào tường, bức tường lạnh buốt khiến tôi khẽ rùng mình.

Không nói lời nào, anh cắn môi dưới của tôi, bàn tay to lớn xoa dọc theo eo tôi.

Nhịp thở của cả hai dần trở nên hỗn loạn…

09

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi lên hai người đang ôm nhau ngủ say.

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, phá tan sự yên bình trong căn phòng.

Cơ thể tôi bị ai đó lay mạnh.

Tôi bực bội hất tay người ta ra, lẩm bẩm:

“Đừng phiền tôi!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!