“Mẫu thân, người đang nói gì vậy?”
Môi đích mẫu run dữ dội.
Hận đến mức tròng mắt gần như muốn bật ra ngoài.
Bà ta muốn nói gì đó.
Cổ họng chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào mơ hồ.
Cuối cùng vẫn không thể nói ra lời.
Nói ra thì chính là thừa nhận chuyện hạ thuốc.
Còn kéo cả đích tỷ xuống nước.
Không nói ra…
Cái thiệt câm này bà ta chỉ có thể nuốt sống.
Phụ thân chán ghét nhìn đích mẫu.
Giống như đang nhìn một món đồ dơ bẩn.
Ông lạnh lùng tuyên bố:
“Chuyện hôm nay dừng tại đây. Phu nhân mắc bệnh cấp tính. Kể từ hôm nay bế môn dưỡng bệnh. Bất kỳ ai cũng không được quấy rầy.”
Thân thể đích mẫu mềm nhũn.
Ngã phịch xuống đất.
Trong những gia tộc quyền quý.
“Bệnh nặng dưỡng bệnh” có ý nghĩa gì.
Ai cũng hiểu rõ.
Một chủ mẫu bệnh nặng.
Không bao lâu sau sẽ bệnh ch/ế/t.
Đích tỷ lao tới đỡ bà ta.
Mẹ con ôm nhau khóc lớn.
Nương siết chặt tay ta.
Toàn thân run rẩy.
10
Trên đường trở về nơi ở.
Thân thể nương run lên như chiếc lá khô trong gió.
Bà siết chặt tay ta.
Như thể chỉ cần buông lỏng một chút, ta sẽ biến mất.
Ta nắm lại tay bà.
Không ngừng nói:
“Không sao rồi, không sao rồi.”
Bà dừng bước.
Ngẩng đầu lên.
Nước mắt đầy mặt.
Đột nhiên ôm chặt lấy ta.
Chặt đến mức ta gần như không thở nổi.
“Bọn họ sao lại độc ác đến vậy…
Sao lại độc ác đến vậy…”
Răng bà va vào nhau lập cập.
“Ta chưa từng tranh với bà ta.
Chưa từng cướp của bà ta thứ gì.
Ta chỉ muốn nuôi con khôn lớn cho tốt…
Vậy mà bà ta lại hạ thuốc con…”
Nửa đời bà sống trong hậu viện.
Thủ đoạn bẩn thỉu nào mà chưa từng thấy qua.
Vừa rồi chỉ nhìn một cái, bà đã hiểu toàn bộ.
Người mà bọn họ muốn hủy hoại từ đầu đến cuối…
Chính là ta.
Trong mắt nương lần đầu tiên hiện lên hận ý đối với đích mẫu.
“Ta muốn báo thù bọn họ.”
Giọng nương run rẩy nhưng vô cùng kiên định.
“Ta nhất định phải báo thù bọn họ.”
Ta không muốn nương trở thành như vậy.
Điều nương thích nhất cả đời này là mỗi ngày thay một cây trâm mới, mặc một chiếc váy mới rồi đi dạo một vòng trong hoa viên.
Nương không nên bị thù hận trói buộc.
“Con không sao mà, nương.”
Ta kéo tay bà, cong môi cười.
“Hôm nay người còn bảo vệ con nữa đấy. Chính người xông vào vén màn giường lên, mọi người mới nhìn thấy chân tướng.”
Nương ngẩn người.
Hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, môi khẽ động.
“Ta… bảo vệ được con sao?”
“Vâng, người đã bảo vệ con.”
Bà ngơ ngác nhìn ta.
Đột nhiên bật khóc lớn.
Khóc một hồi lại bật cười.
Ta đưa tay chỉnh lại búi tóc bị lệch vì khóc cho bà, cài lại cây trâm vừa trượt xuống.
Nguyễn Trinh đứng ở phía xa.
Ánh mắt dừng trên người ta và nương.
Trong đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ không giấu nổi.
Phụ mẫu của Nguyễn Trinh lần lượt qua đời khi chàng mới mười mấy tuổi.
Trong nhà có lão bộc chăm lo ăn mặc sinh hoạt.
Nhưng có những thứ, lão bộc không thể cho chàng.
Lần đầu tiên ta gặp chàng là trên phố.
Ta kéo tay áo nương làm nũng, đòi mua kẹo hồ lô.
Sau này chàng từng nói với ta rằng, lúc đó chàng nghĩ cô nương này thật kiêu.
Lần thứ hai gặp nhau là ở chùa.
Khi ấy gặp phải một đám tội phạm bỏ trốn.
Ta che chở cho nương, dùng chủy thủ đâm mù một mắt của tên cầm đầu.
Lúc đó chàng lại nghĩ, tiểu nha đầu này thực ra hung dữ vô cùng.
Chàng cũng không biết từ khi nào mà để tâm tới ta.
Về sau, chàng trở thành tân quý của triều đình.
Được thánh thượng sủng tín.
Không biết bao nhiêu thế gia muốn gả nữ nhi cho chàng.
Thế nhưng chàng lại cố tình đến Đỗ gia, cầu cưới một thứ nữ như ta.
Đợi cảm xúc của ta và nương bình ổn lại, Nguyễn Trinh mới bước tới, nhẹ giọng nói: