“Sau này có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt hai người nữa.”

11

Sợ lại xảy ra biến cố ngoài ý muốn, Nguyễn Trinh ngồi trên cây trong sân canh giữ suốt một đêm.

Trước khi rời đi, chàng nói:

“Trước đây là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Nàng đừng lo, sau này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.”

Ta kéo tay áo chàng.

Có một câu mắc nghẹn trong cổ họng, không nói ra không được.

“Vì sao chàng lại trở về đúng lúc này?”

Kiếp trước, khi ta gả cho Bùi Kính, chàng vẫn đang ở biên quan.

Nhưng đời này, chàng lại xuất hiện đúng vào thời khắc quan trọng nhất.

Nguyễn Trinh lộ ra một biểu cảm kỳ lạ.

“Một thời gian trước, ngày nào cũng có một giọng nói vang lên bên tai ta.”

“Về kinh thành.”

“Về kinh thành.”

“Về kinh thành.”

“Giống như nếu ta không trở về, sẽ có chuyện khiến ta hối hận cả đời xảy ra vậy.”

“Thế nên ta trở về sớm hơn những người khác một chút.”

Ta sững sờ.

Trong cõi u minh, dường như có thứ gì đó đang thay chúng ta sửa lại quỹ đạo sai lệch.

Có lẽ ông trời thấy kiếp trước ta quá khổ.

Cho nên đời này mới khiến mọi chuyện thay đổi.

Chiều hôm đó, Nguyễn Trinh đưa tới hai thị nữ.

Chàng nói đó là người mượn từ chỗ Thái tử.

Võ nghệ cực kỳ cao cường.

Có thể bảo vệ ta.

Đợi đến khi ta xuất giá, các nàng sẽ trở về Đông Cung.

Nương từ bên ngoài trở về.

Trên mặt đầy vẻ áy náy.

“Kiểu Kiểu, có phải nương rất vô dụng không?”

Bà cúi đầu.

Siết chặt chiếc khăn tay.

Giống như đã làm sai chuyện gì đó.

“Rõ ràng ta hận bà ta đến ch/ế/t.”

“Hận đến mức muốn giẫm gãy tay bà ta, muốn nhổ nước bọt vào mặt bà ta.”

“Nhưng khi thật sự đứng trước mặt bà ta, ta lại… không xuống tay được.”

Ta nắm lấy tay nương.

“Nương, người không vô dụng.”

“Chỉ là người quá lương thiện thôi.”

“Không cần ép buộc bản thân mình.”

“Người chỉ cần làm những điều mình thích là được.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Bà bật cười trong nước mắt.

Giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Cả người cũng nhẹ nhõm hơn.

Bà nói muốn thêu cho ta bộ giá y đẹp nhất.

Muốn để tất cả mọi người trong kinh thành đều nhìn thấy.

Bộ giá y nữ nhi bà mặc khi xuất giá là độc nhất vô nhị.

Vì chuyện nương vén màn giường khiến Đỗ gia mất hết thể diện, phụ thân càng thêm không thích hai mẹ con ta.

Chúng ta cũng chẳng quan tâm.

Dù sao nể mặt Nguyễn Trinh, ông ta cũng không dám bớt phần của hồi môn dành cho ta.

Hai ngày sau.

Hầu phủ đưa tới một tấm thiệp.

Đích tỷ bệnh tình nguy kịch.

Muốn gặp ta lần cuối.

12

“Không được đi.”

Nương cau chặt mày.

“Chắc chắn nàng ta không có ý tốt.”

Ta đặt tay lên mu bàn tay bà, bình tĩnh nói:

“Nương đừng lo.”

“Con sẽ bình an trở về.”

Mười năm khuất nhục và hận thù ngày đêm thiêu đốt lòng ta.

Ta không phải thánh nhân.

Không thể lấy đức báo oán.

Có những món nợ.

Nhất định phải đòi.

Nương nhìn ta thật lâu.

Cuối cùng không ngăn cản nữa.

“Con trưởng thành rồi.”

Giọng bà có chút nghẹn ngào.

“Còn giỏi hơn nương.”

Ta dẫn theo một nha hoàn tới Hầu phủ.

Đích tỷ tựa trên giường.

Gò má đã hõm sâu.

Giống như ngọn đèn sắp cạn dầu.

Vừa nhìn thấy ta, nước mắt nàng liền rơi xuống.

“Kiểu Kiểu, tỷ sai rồi…”

Nàng đưa tay muốn chạm tới ta.

Nhưng ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Vì mẫu thân mà tỷ đối xử với muội như vậy.”

“Muội hận tỷ cũng là điều nên làm.”

“Nhưng tỷ không còn sống được bao lâu nữa.”

“Muội cứ xem như thương hại tỷ.”

“Đừng hận tỷ nữa, được không?”

Nàng ho dữ dội một trận.

Đợi thở lại bình thường mới tiếp tục nói:

“Sau này muội sẽ gả cho Nguyễn tướng quân.”

“Tiền đồ của chàng vô lượng.”

“Tỷ chỉ cầu xin muội một chuyện.”

“Hai đứa con của tỷ còn quá nhỏ.”

“Muội có thể thỉnh thoảng giúp tỷ chăm sóc chúng không?”

Thấy ta không trả lời.

Đích tỷ cố gắng chống người ngồi dậy.

Lại bị nha hoàn bên cạnh giữ lại.

Nàng đau khổ nói:

“Kiểu Kiểu, nể tình tỷ muội bao năm qua, muội có thể đồng ý với tỷ không?”

Trong khoảnh khắc, ta có chút thất thần.

Trước khi Đỗ Mẫn xuất giá.

Quan hệ giữa chúng ta không hề tệ.

Thậm chí còn rất thân thiết.

Nàng gần như xem ta như muội muội ruột.

Có món ngon, đồ chơi đẹp gì cũng nhớ tới ta.

Cho nên kiếp trước.

Ta chưa từng nghi ngờ nàng sẽ hạ thuốc mình.

Đến khi Bùi Kính nói cho ta biết chân tướng.

Ta mới càng thêm căm hận.

Đích tỷ nhận ra sự dao động trong mắt ta.

Đang định nói thêm điều gì đó.

Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng hô hoảng hốt của nha hoàn:

“Tiểu thư ngã rồi!”

“Hình như bị thương ở chân!”

Sắc mặt đích tỷ lập tức thay đổi.

Nàng nắm lấy tay ta, cầu khẩn:

“Kiểu Kiểu, giúp tỷ đi xem hài tử được không?”

“Tỷ cầu xin muội!”

“Bây giờ tỷ chỉ còn mình muội thôi.”

Ta cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch, hốc hác ấy.

Khác xa hoàn toàn thiếu nữ xinh đẹp năm nào.

“Được.”

Trên mặt đích tỷ lập tức hiện lên nụ cười.

Ta buông tay nàng ra.

Xoay người đi ra ngoài.

Nha hoàn dẫn đường phía trước.

Ta đi theo nàng xuyên qua hành lang.

Vòng qua hòn non bộ.

Dừng lại trước một căn phòng đóng kín cửa.

Nàng ta nói:

“Ngọc tiểu thư ở bên trong.”

13

Ta một mình đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không có Ngọc tỷ nhi.

Chỉ có Bùi Kính.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh đá.

Dáng người cao ráo như ngọc.

Dù đã là phụ thân của hai đứa trẻ, vẫn lạnh lùng tuấn mỹ như một bức họa tỉ mỉ.

Nhưng ta biết.

Bên dưới bức họa ấy bò đầy giòi bọ.

“Ngọc tỷ nhi đâu?”

Bùi Kính quay người lại.

Trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị.

Giống như thợ săn nhìn thấy con mồi tự mình bước vào cạm bẫy.

Chàng bước về phía ta.

Ta lùi lại một bước.

Chàng dừng lại cách ta hai bước chân, giọng nói mang theo vẻ ung dung của kẻ ở trên cao nhìn xuống.

“Kiểu Kiểu, người đẩy bà ta lên giường ta hôm đó là nàng, đúng không?”

Ta nhướng mày, dứt khoát không giả vờ nữa.

“Là ta đấy, sao nào? Có phải khiến ngươi dư vị vô cùng không?”

Sắc mặt Bùi Kính tối sầm.

Yết hầu không ngừng lên xuống, như đang cố sức đè nén điều gì đó.

Hắn luôn tự cho mình là người đoan chính thanh cao, lại còn có tính sạch sẽ.

Vậy mà bây giờ lại từng hoan ái với một người phụ nữ đủ tuổi làm mẫu thân mình.

Chỉ cần nhớ tới chuyện đó thôi cũng đủ khiến hắn ghê tởm cả đời.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, trên môi hiện lên nụ cười đầy oán độc.

“Kiểu Kiểu, nàng nghĩ hôm nay mình còn đi được sao?”

“Lần trước để nàng chạy mất rồi. Hôm nay ta sẽ không cho nàng cơ hội nữa.”

“Nàng yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng với nàng.”

“Đảm bảo còn tốt hơn tên võ phu Nguyễn Trinh kia.”

Hắn từng bước ép tới gần.

Nhưng ta không hề né tránh.

Hắn khẽ nhíu mày.

Có lẽ không hiểu vì sao ta lại không hề hoảng sợ.

Đúng lúc ấy.

Cửa sổ phía sau lặng lẽ hé mở một khe nhỏ.

Một bóng người mảnh mai từ bên ngoài nhẹ nhàng lướt vào.

Bùi Kính còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng ta bẻ quặt hai tay ra sau.

Hắn rên lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất.

“Tiểu thư, tiếp theo phải làm gì?”

Thị nữ hỏi.

“Trói lại.”

Ta lạnh nhạt đáp.

Bùi Kính bị nhét khăn vào miệng, trói chặt trên ghế.

Trên gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ ấy cuối cùng cũng xuất hiện vẻ sợ hãi.

Ta bước tới trước mặt hắn.

Cúi đầu nhìn xuống.

“Người ta hận nhất chính là ngươi.”

“Làm phu quân thì bất trung.”

“Làm phụ thân thì bất từ.”

“Đỗ Mẫn trước lúc ch/ế/t vì sao lại hoảng sợ như vậy?”

“Bởi nàng ta biết rõ bản tính ngươi ích kỷ, sẽ không chăm sóc tốt cho các con của nàng.”

“Ngươi biết rõ ta đã có vị hôn phu, vậy mà vẫn lợi dụng việc Đỗ phu nhân hạ thuốc ta, muốn thuận nước đẩy thuyền hủy hoại cả đời ta.”

“Bùi Kính, ngươi đúng là một tên ngụy quân tử từ đầu đến chân.”

Mắt hắn trợn rất lớn.

Trong miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ.

Ta cong môi.

“Ngươi có biết vì sao ta biết rõ Hầu phủ nguy hiểm mà vẫn tới không?”

“Bởi vì ta muốn ngươi phải nhận báo ứng.”

Ta rút thanh chủy thủ trong tay áo ra.

Toàn thân Bùi Kính lập tức giãy giụa dữ dội.

Chiếc ghế phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai.

Trên mặt hắn đầy vẻ cầu xin.

Thậm chí nước mắt cũng trào ra.

Đâu còn chút phong độ của ngọc lang nổi danh kinh thành năm nào.

Nhìn gương mặt ấy.

Trong lòng ta bỗng trở nên bình lặng lạ thường.

Ta siết chặt chuôi chủy thủ.

Đâm mạnh xuống phía dưới thân hắn.

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Máu lập tức tràn ra, thấm đỏ cả y bào.

Hắn đau đến co giật toàn thân.

Sau đó đầu nghiêng sang một bên, ngất lịm đi.

Thị nữ bước tới kiểm tra.

Rồi gật đầu với ta.

“Phế rồi.”

Ta lấy khăn tay trong tay áo ra.

Ung dung lau sạch vết máu trên các ngón tay.

Thị nữ mở cửa sổ phía sau.

Đưa tay đỡ ta.

Ta nhìn người đang co quắp trên ghế lần cuối.

Rồi xoay người nhảy qua cửa sổ.

Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng đẩy cửa.

Đích tỷ cuối cùng cũng dẫn người tới.

“A…!”

Đỗ Mẫn nhìn thấy Bùi Kính đã bị thiến, đang hôn mê bất tỉnh.

Nàng thét lên một tiếng.

Mắt trợn trắng.

Ngã thẳng xuống đất.

Lần này…

Nàng không bao giờ tỉnh lại nữa.

14

Bùi Kính bận rộn tìm đại phu chữa trị cho mình.

Tự lo còn chưa xong.

Tang lễ của đích tỷ được tổ chức vô cùng sơ sài.

Linh đường lạnh lẽo vắng vẻ.

Vì chuyện đó, Đỗ Thành đã xảy ra xung đột với Bùi Kính.

“Nàng vì ngươi sinh hai đứa con.”

“Ngươi đối xử với nàng như vậy sao?”

Đỗ Thành túm chặt cổ áo Bùi Kính.

Hai mắt đỏ ngầu.

Trong mắt Bùi Kính cuộn trào hận ý.

Hắn nghiến răng nói:

“Nếu không phải vì nàng ta, ta sẽ rơi vào kết cục hôm nay sao?”

Đỗ Thành sững người.

“Ngươi bị làm sao?”

Ngực Bùi Kính phập phồng dữ dội.

Sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng vẫn không nói ra được.

Chuyện liên quan tới tôn nghiêm nam nhân.

Bảo hắn mở miệng thế nào đây?

Chuyện xảy ra đêm đó ở Đỗ phủ ít nhiều vẫn truyền ra ngoài.

Trong kinh thành nhanh chóng xuất hiện không ít hí khúc kể chuyện nhạc mẫu và con rể.

Ta không tới thắp hương cho đích tỷ.

Điều đó càng khiến lời đồn được củng cố.

Hôn sự của ta và Nguyễn Trinh được định vào hai tháng sau.

Đông Cung nể mặt Nguyễn Trinh, đặc biệt phái người tới thêm đồ cưới cho ta.

Phụ thân cũng tăng thêm hai phần của hồi môn.

Nhìn ta khoác lên người bộ giá y đỏ thẫm.

Nương xúc động đến mức nước mắt không ngừng rơi.

“Thật tốt.”

“Nữ nhi của ta cuối cùng cũng được làm chính thất nhà người ta rồi.”

“Đời này của nương không còn gì tiếc nuối nữa.”

“Sau này con và cô gia phải sống hòa thuận.”

“Đừng tùy hứng.”

“Phu thê phải biết bao dung lẫn nhau.”

“Con biết rồi.”

Đúng lúc ấy.

Bên ngoài cửa sổ bỗng truyền tới một trận ồn ào.

Nương lập tức căng thẳng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Một thị nữ từ ngoài bước vào.

Mỉm cười đáp:

“Không có gì đâu ạ.”

“Có tiểu tặc trà trộn vào, đã bị bắt rồi.”

Nương “ồ” một tiếng, lúc này mới yên tâm.

Ta đi sang một bên.

Liếc nhìn thị nữ.

Nàng khẽ gật đầu, hạ giọng nói:

“Bùi Kính sai người tới bắt cóc tiểu thư, đã bị khống chế rồi.”

Lúc xuất giá.

Nương khóc đến không ngừng được.

Mười dặm hồng trang.

Pháo nổ vang trời.

Ta ngồi trong kiệu hoa.

Siết chặt dải lụa đỏ trong tay.

Bên ngoài.

Nguyễn Trinh cưỡi tuấn mã.

Phong thái hăng hái ngút trời.

Rèm kiệu bị gió thổi tung lên một góc.

Đột nhiên.

Một giọng nam tử hư ảo truyền vào tai ta.

“Kiểu Kiểu, phải hạnh phúc nhé.”

Toàn thân ta run lên.

Lập tức ngẩng đầu nhìn quanh.

Trong kiệu hoàn toàn không có ai khác.

15

Nến đỏ cháy sáng.

Ánh sáng ấm áp phủ khắp căn phòng.

Không biết đã qua bao lâu.

Ta chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng là bầu trời đầy cát vàng.

Ta chưa từng tới biên quan.

Nhưng ta biết.

Nơi này chính là biên quan.

Nguyễn Trinh già hơn rất nhiều đang đứng trước một ngôi cổ tự đổ nát.

Đối diện chàng là một vị cao tăng Tây Vực khoác cà sa.

Giọng chàng khàn đặc.

“Pháp sư.”

“Ta có chuyện hối hận suốt đời.”

“Cho dù ch/ế/t cũng không thể nhắm mắt.”

“Ta nguyện trả bất cứ giá nào để cứu vãn.”

“Liệu có cách nào không?”

Vị cao tăng trầm mặc thật lâu.

Cuối cùng chậm rãi mở miệng:

“Tướng quân bảo vệ quốc gia, công đức vô lượng.”

“Nếu dùng phần công đức này cộng thêm trăm năm chèo đò ở địa phủ, có lẽ sẽ đổi được một tia cơ hội.”

Ông dừng một chút rồi nói tiếp:

“Công đức của tướng quân vốn có thể đổi lấy một đời phú quý ở kiếp sau.”

“Cả đời thuận buồm xuôi gió.”

“Không bệnh không tai.”

“Tướng quân nên suy nghĩ kỹ.”

Nguyễn Trinh không hề do dự.

Chàng quỳ xuống.

Giọng nói kiên định vô cùng.

“Ta nguyện dùng tất cả để đổi lấy cho nàng một đời bình an thuận lợi.”

Vị cao tăng khẽ niệm một tiếng Phật hiệu.

“Si nhi…”

Gió cát bất chợt nổi lên.

Che mờ cả tầm mắt.

Ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Mặt đầy nước mắt.

Cuối cùng ta cũng biết giọng nói trong kiệu hoa hôm ấy là của ai.

Nó giống hệt giọng Nguyễn Trinh trong giấc mộng.

Nguyễn Trinh của kiếp trước.

Đã dùng công đức cả đời cùng một trăm năm cô độc chèo đò nơi địa phủ.

Đổi lấy cho ta một lần được bắt đầu lại.

Nguyễn Trinh tỉnh giấc.

Vừa nhìn thấy mặt ta đầy nước mắt liền bật ngồi dậy.

Giọng nói cũng thay đổi.

“Kiểu Kiểu?”

“Nàng làm sao vậy?”

“Gặp ác mộng sao?”

Ta nhào vào lòng chàng, ôm chặt lấy cổ chàng.

Chàng khựng lại một chút.

Sau đó vòng tay siết chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.

“Không sao nữa rồi.”

Chàng nói.

“Ta ở đây.”

16

Ngày thứ ba sau khi thành thân, Đỗ phủ xảy ra chuyện.

Đỗ Thành biết một khi ta xuất giá, sinh mẫu của hắn sẽ bị ép “bệnh ch/ế/t”.

Hắn định nhân lúc hỗn loạn đưa bà ta rời đi.

Phụ thân phát hiện, nổi trận lôi đình.

Đích mẫu không muốn liên lụy tới Đỗ Thành.

Bà ta đâm đầu vào cột mà ch/ế/t.

Trong cơn đau đớn và phẫn nộ, Đỗ Thành đẩy phụ thân một cái.

Phụ thân không đứng vững.

Ngã mạnh xuống đất.

Sau gáy đập vào một tảng đá sắc nhọn.

Đợi đại phu chạy tới.

Người đã không còn nữa.

Giết cha là trọng tội.

Đỗ Thành bị phán trảm lập quyết.

Trước ngày hành hình, hắn nói muốn gặp ta một lần.

Trong ngục tối âm u.

Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi gỉ sắt.

Đỗ Thành ngồi trên đống rơm khô.

Mặc tử tù phục.

Tóc tai rối bù.

Nhìn thấy ta, đôi mắt đục ngầu của hắn sáng lên một chút.

Hắn nói:

“Kiểu Kiểu, ta đã nằm mơ một giấc mộng.”

“Trong mộng không phải như thế này.”

“Muội sẽ gả vào Hầu phủ.”

“Mọi người đều bình bình an an.”

“Mẫu thân vẫn là quý phụ nhân phong quang nhất kinh thành…”

“Tất cả mọi người đều còn sống.”

“Ai nấy đều rất tốt.”

Hắn quay đầu lại.

Ánh mắt ch/ế/t chóc nhìn chằm chằm vào ta.

Trong đáy mắt cuồn cuộn hận ý và đau khổ.

“Muội gả vào Hầu phủ không tốt sao?”

“Vì sao muội không chịu gả?”

“Vì sao nhất định phải hủy hoại tất cả?”

“Không tốt.”

Ta bình thản đáp.

“Dựa vào đâu mà ta phải hy sinh chính mình để đổi lấy hạnh phúc của các người?”

Đồng tử của hắn co rụt lại.

“Cái gọi là bình an của ngươi, là đẩy ta xuống hố lửa để đổi lấy.”

“Cái gọi là ‘mọi người đều bình bình an an’ của ngươi được xây dựng trên đau khổ của ta, của nương ta và của Nguyễn Trinh.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cho dù có làm lại một trăm lần, ta vẫn sẽ chọn con đường hiện tại.”

Sắc mặt hắn từng chút từng chút trắng bệch.

Hắn cúi đầu.

Vùi mặt vào lòng bàn tay.

Bờ vai run lên dữ dội.

Ta đứng ngoài cửa lao.

Ngăn cách bởi song sắt.

Nhìn người huynh trưởng năm xưa từng thay ta đánh đuổi gia đinh.

Khóc như một con chó mất nhà.

Ta xoay người rời đi.

Phía sau vang lên giọng nói khàn đặc của hắn.

“Kiểu Kiểu…”

“Xin lỗi…”

Ta không quay đầu.

Bước ra khỏi ngục giam.

Ánh mặt trời chói lòa.

Nguyễn Trinh đứng cạnh xe ngựa.

Chàng đưa tay về phía ta.

Ta bước tới.

Đặt tay mình vào lòng bàn tay chàng.

Bàn tay chàng rất ấm.

Bao trọn lấy tay ta.

“Đi thôi.”

Chàng nói.

“Vâng.”

Ta cong môi mỉm cười.

17

Chuyện Bùi Kính chạy khắp nơi tìm đại phu chữa bệnh đã truyền ra ngoài.

Trở thành trò cười của cả kinh thành.

Hầu phủ từng đông như trẩy hội.

Giờ đây lại vắng vẻ đến mức chim sẻ cũng chẳng buồn ghé.

Hắn uống không ít phương thuốc dân gian.

Tiêu tốn vô số bạc.

Bệnh không khỏi.

Con người lại ngày càng suy sụp.

Hôm đó, hắn trút hết cơn giận lên một nha hoàn trong phủ.

Bóp cổ nàng ta rồi đập đầu nàng vào tường.

Mấy nha hoàn khác nhịn hết nổi.

Liền hợp sức đè hắn xuống đất.

Dùng thắt lưng siết cổ hắn.

Đợi đến khi thứ đệ của hắn chạy tới.

Người đã lạnh ngắt.

Hầu phủ không báo quan.

Chỉ tuyên bố hắn bệnh ch/ế/t.

Thứ đệ của hắn thuận lý thành chương kế thừa tước vị.

Ném bài vị của Bùi Kính vào một góc từ đường.

Ngay cả việc tế bái cũng lười làm.

Hai đứa con của đích tỷ từng có lần nhìn thấy ta từ xa trên phố.

Chúng đi theo phía sau tân Hầu phu nhân.

Ánh mắt âm trầm đến mức không giống trẻ con ở độ tuổi đó.

Ta thu hồi ánh mắt.

Không nhìn thêm nữa.

Những con sói mắt trắng mà kiếp trước ta đã dốc cạn tâm huyết nuôi lớn.

Kiếp này chẳng còn liên quan gì tới ta.

Lại thêm một năm trôi qua.

Ta sinh được một nữ nhi.

Nương bế ngoại tôn nữ.

Cười đến không khép được miệng.

Bà nói đứa bé này từ dung mạo tới tính tình đều giống ta.

Bướng bỉnh vô cùng.

Sau khi phụ thân qua đời.

Đỗ phủ bị các vị tộc lão chia nhau sạch sẽ.

Tòa trạch viện rộng lớn ấy.

Nói trống là trống ngay.

Ta đón nương tới phủ tướng quân.

Đặc biệt thu dọn cho bà một viện tử sáng sủa nhất.

Ngoài cửa sổ trồng đầy trà hoa mà bà yêu thích nhất.

Nương nhìn cả sân trà hoa.

Nước mắt rơi lã chã.

“Có nằm mơ ta cũng không nghĩ tới.”

“Mình còn được sống những ngày tốt đẹp như thế này.”

“Sau này những ngày tốt đẹp còn dài lắm.”

Ta khoác tay bà đi vào trong phòng.

Buổi tối.

Nguyễn Trinh ôm ta vào lòng.

Đột nhiên nói một câu.

“Bây giờ ta mới cảm thấy mình thật sự có một gia đình.”

Ta không nói gì.

Chỉ lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng chàng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp.

Chiếu lên chiếc nôi bên cạnh.

Nữ nhi đang ngủ say sưa.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!