“Không có, chỉ là đột nhiên nhớ người thôi.”
Bà khựng lại một chút.
Sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng ta như lúc nhỏ vẫn dỗ ta ngủ.
“Được rồi được rồi.
Sắp xuất giá rồi mà còn làm nũng nữa.”
Trong giọng nói mang theo ý cười.
“Đợi Nguyễn tướng quân trở về, hai đứa sẽ thành thân thôi. Đời này của nương cũng chẳng còn điều gì phải lo lắng nữa.”
Ta ôm chặt lấy bà, vùi mặt vào hõm vai bà.
“Nhất định sẽ như vậy.”
Giọng ta khàn đi.
“Con sẽ bình bình an an gả vào phủ tướng quân. Đến lúc đó sẽ đón người ra ngoài.”
Nương khựng tay một chút rồi khẽ nói:
“Làm gì có chuyện nương ở nhà con gái chứ. Chỉ cần con sống tốt, nương có ch/ế/t cũng cam lòng.”
Ta giả vờ giận dỗi:
“Không được. Con muốn nương luôn ở bên cạnh con, còn phải giúp con trông hài tử nữa.”
Nương bật cười rạng rỡ.
“Được được, nghe theo con.”
4
Ta vừa ở cùng nương thêu giá y, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài.
Khoảng chừng một nén nhang sau, nha hoàn Tiểu Đào loạng choạng chạy vào, miệng hô lớn:
“Di nương, không hay rồi! Nhị tiểu thư xảy ra chuyện rồi!”
Nương liếc nhìn ta bên cạnh, nhổ một ngụm:
“Nói bậy cái gì thế? Kiểu Kiểu vẫn ở chỗ ta, có thể xảy ra chuyện gì được?”
Tiểu Đào nhìn thấy ta, thần sắc vừa kinh ngạc vừa mờ mịt.
“Nhưng… nhưng bên ngoài đều nói… Nhị tiểu thư trèo lên giường của đại cô gia…”
Nương nổi giận:
“Đánh rắm! Kiểu Kiểu vẫn luôn ở bên cạnh ta, kẻ nào dám ở đó ăn nói linh tinh!”
Ta giữ lấy nương đang định nổi giận tiếp, bình tĩnh nói:
“Nương, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta cùng qua đó xem. Người ngoài nhìn thấy con vẫn ở cùng người, lời đồn tự nhiên sẽ tự sụp đổ.”
Nương siết chặt tay ta, sắc mặt trắng bệch.
“Được… được… Ta đi tìm lão gia ngay.”
Bên phía khách phòng vô cùng hỗn loạn.
Ta đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Đích tỷ dẫn người tới bắt gian, kết quả lại phát hiện người trên giường là đích mẫu.
Nàng vừa muốn che giấu chuyện xấu cho mẫu thân ruột, lại không nỡ bỏ cơ hội ép ta làm tục huyền của Bùi Kính.
Chỉ cần nàng không để người khác nhìn rõ người trong phòng là đích mẫu, cứ cắn ch/ế/t người trèo giường là ta, những vị khách khác sẽ không truy cứu sâu, chỉ tin đó là sự thật.
Đích tỷ thật độc ác.
Vì con cái của mình mà muốn hủy hoại thanh danh và nhân duyên của ta.
Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Ta và nương vội vã chạy tới khách phòng.
Sắp đến nơi thì trưởng huynh Đỗ Thành dẫn theo mấy tên thị vệ chặn đường.
Di nương chắn trước mặt ta.
“Đỗ Thành, ngươi muốn làm gì?”
Đỗ Thành áy náy nhìn ta một cái.
“Kiểu Kiểu, xin lỗi muội. Hôm nay ta không thể để muội xuất hiện trước mặt mọi người.”
Nương lập tức hiểu ra mọi chuyện, tức đến toàn thân run rẩy.
“Hay lắm!
Các ngươi muốn hắt nước bẩn lên người nữ nhi của ta!
Đồ súc sinh đáng bị trời đánh!”
Ta bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn hắn.
“Nếu ta nhất định phải đi thì sao?”
Đỗ Thành phất tay.
Mấy tên thị vệ lập tức tiến lên muốn bắt ta.
Ta lấy ra một tấm lệnh bài.
“Kẻ nào dám động vào ta?
Ta là vị hôn thê của Phiêu Kỵ tướng quân Nguyễn Trinh.
Đây là lệnh bài Thái tử ban cho chàng.
Thấy lệnh như thấy Trữ quân.
Còn không quỳ xuống!”
Đám thị vệ đứng sững tại chỗ, nhất thời không dám tiến lên.
Trong mắt Đỗ Thành lóe lên một tia quyết tuyệt.
Hắn nghiến răng nói:
“Đưa Nhị tiểu thư vào sương phòng nhốt lại!
Mỗi người một trăm lượng bạc!”
Đối với người bình thường mà nói, Thái tử quá xa vời.
Nhưng bạc thì ở ngay trước mắt.
Lời này vừa nói ra, đám thị vệ lại bước lên mấy bước.
Ta âm thầm siết chặt thanh chủy thủ trong tay áo.
Kẻ nào dám chạm vào ta đầu tiên, ta sẽ đâm thẳng một nhát vào mắt hắn.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Ai cho các ngươi lá gan động tới vị hôn thê của ta?”
5
Một người từ trong bóng tối bước ra.
Vai rộng eo thon.
Tuấn tú cao lớn.
Chàng liếc nhìn Đỗ Thành, giọng nói lạnh xuống.
“Đỗ đại công tử ngay cả lệnh bài của Thái tử cũng không nhận ra sao?”
Đỗ Thành nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Nguyễn Trinh?
Ngươi chẳng phải đang ở biên quan sao?
Khi nào trở về kinh thành?”
Ánh mắt Nguyễn Trinh dừng lại trên mặt ta, hừ lạnh một tiếng.
“Có kẻ bắt nạt vị hôn thê chưa qua cửa của ta.
Ta đương nhiên phải trở về chống lưng cho nàng.”
Chàng bước nhanh tới trước mặt ta.
Dưới ánh trăng, gương mặt chàng rõ nét như được chạm khắc.
Trong mắt còn mang theo vẻ mệt mỏi vì đường xa, nhưng vẫn không giấu được niềm vui khi gặp lại ta.
Chàng cúi đầu nhìn ta, dè dặt hỏi:
“Ta về chưa muộn chứ?”
Một cơn chua xót bất ngờ dâng lên nơi sống mũi.
Kiếp trước, lúc này Nguyễn Trinh không trở về.
Đợi đến khi chàng quay lại, mọi chuyện đã được định đoạt.
Có lần ta trở về phủ thăm nương, trên đường gặp chàng.
Ta cứng lòng nói rằng mình ham vinh hoa phú quý của Hầu phủ.
Bảo chàng vì loại nữ nhân như ta mà đau lòng thì đúng là ngu ngốc.
Đôi mắt chàng đỏ hoe, hỏi ta rốt cuộc chàng đã làm sai điều gì.
Ta chỉ nói, cứ xem như ta trời sinh hèn mọn đi.
Về sau chàng rời kinh thành, quanh năm đóng quân nơi biên quan, không bao giờ quay lại nữa.
Cho đến khi ta ch/ế/t, cũng chưa từng nghe tin chàng cưới thê tử.
Thấy viền mắt ta đỏ lên.
Nguyễn Trinh lập tức hoảng hốt.
“Kiểu Kiểu, nàng làm sao vậy?
Ai bắt nạt nàng?
Nói cho ta biết, ta thay nàng xử lý bọn chúng.”
Ta cố nén nước mắt.
“Ta muốn tới khách phòng.
Bọn họ vu khống ta tư thông với nam nhân khác.”
Sắc mặt Nguyễn Trinh lập tức tối sầm.
Chàng không hỏi thêm một câu nào.
Chỉ rút thanh đoản đao bên hông ra.
Ánh mắt quét qua đám người xung quanh.
“Kẻ nào còn dám ngăn cản, đừng trách đao không có mắt.”
Chàng vốn nổi danh võ nghệ cao cường.
Đám thị vệ nào dám tiến lên, tất cả đều lùi lại.
Nguyễn Trinh che chở cho ta và nương đi về phía trước.
Phía sau vang lên một tiếng “bịch”.
Đỗ Thành quỳ xuống đất.
“Kiểu Kiểu, ta cầu xin muội!
Đừng qua đó!
Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho muội!”
Ta không dừng lại.
Ta chỉ trả lại những gì bọn họ đã làm với ta ở kiếp trước mà thôi.
Sao bọn họ lại không chịu nổi rồi?
6
Các vị khách đứng đầy trong sân, túm năm tụm ba bàn tán.
Đích tỷ chắn trước cửa khách phòng.
Sắc mặt trắng bệch như đất.
Ngón tay siết chặt khăn tay, cả người như sắp ngã xuống.
Vốn dĩ nàng muốn dẫn người tới bắt gian ta và Bùi Kính.
Nhưng bây giờ, người nằm trên giường lại là mẫu thân ruột của nàng.
Đích tỷ hít sâu một hơi rồi nói với phụ thân:
“Phụ thân, Kiểu Kiểu chỉ nhất thời hồ đồ thôi, người hãy tha thứ cho muội ấy lần này.
Dù sao nữ nhi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Nữ nhi nguyện ý thành toàn cho muội ấy và phu quân.”
Nói xong, nàng cúi đầu lau khóe mắt bằng khăn tay.