Đêm thành thân, Bùi Kính bưng tới một bát tránh tử thang, tự tay giữ cằm ta rồi ép đổ vào miệng.
Đích mẫu mắng ta là tiện nhân, bảo ta phải làm trâu làm ngựa để chuộc tội.
Chỉ có đích tỷ tha thứ cho ta, còn để ta sau khi nàng ta ch/ế/t được gả vào Hầu phủ làm tục huyền.
Đêm thành thân, Bùi Kính lại bưng tới một bát tránh tử thang.
Đợi hai đứa con của đích tỷ lớn lên thành thân, ta còn chưa tới ba mươi tuổi đã dầu cạn đèn tắt.
Lúc hấp hối, trên gương mặt lạnh lùng của Bùi Kính cuối cùng cũng hiện lên một tia động dung, nói cho ta biết chân tướng.
Năm đó là đích tỷ và đích mẫu cùng nhau tính kế ta, còn hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền.
Hắn nói:
“Nếu có kiếp sau, ta sẽ cho nàng một đứa con.”
Ta nhìn hoa đào ngoài cửa sổ, dùng chút sức lực cuối cùng gạt tay hắn ra.
Mở mắt lần nữa, ta đổi bát yến sào trước mặt đích mẫu.
Đời này, đến lượt bà ta đi làm tiện nhân rồi.
1
“Kiểu Kiểu, mau uống lúc còn nóng đi.”
Trước mặt là hai bát yến sào, hơi nóng lững lờ bốc lên.
Đích mẫu ngồi ngay ngắn đối diện, trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng là nụ cười dịu dàng đoan trang.
Ta nhìn bát yến sào, trong đầu hiện lên cảnh tượng của kiếp trước.
Sau khi uống bát canh ấy, ta tỉnh dậy trên giường của tỷ phu Bùi Kính, quần áo xộc xệch, toàn thân đau nhức.
Đang lúc hoảng loạn, cửa phòng bị đích mẫu và đích tỷ đẩy mở.
Đích mẫu tát một cái khiến tai ta ù đặc.
Bà ta chỉ thẳng vào mũi ta, mắng ta là tiện nhân.
Bùi Kính mặc xong y phục, lạnh lùng nhìn ta như nhìn một đống rác rưởi bẩn thỉu.
Phụ thân nổi trận lôi đình, muốn đánh ch/ế/t ta.
Đích tỷ lại không nỡ, còn cho phép ta sau khi nàng ta ch/ế/t được gả vào Hầu phủ làm tục huyền.
Đêm thành thân, Bùi Kính bưng tới một bát tránh tử thang.
Bát thuốc ấy, ta uống suốt mười năm.
Chưa đến ba mươi tuổi đã dầu cạn đèn tắt.
Ta cụp mắt xuống, ép chặt hận ý đang dâng lên xuống tận đáy lòng.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Đầu ngón tay chạm vào miệng bát, ta đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc.
“Ơ? Sao Ngọc tỷ nhi lại ở bên kia?”
Bùi Ngọc Dao là con gái út của đích tỷ, đích mẫu luôn cưng chiều như bảo bối trong lòng bàn tay.
Quả nhiên, đích mẫu và đại nha hoàn bên cạnh đồng loạt quay đầu nhìn theo.
Ta nhanh chóng đổi vị trí hai bát yến sào trước mặt.
Đích mẫu nhìn sang, bên cửa sổ trống không, nào có bóng dáng Ngọc tỷ nhi.
“Rõ ràng vừa rồi còn nhìn thấy mà…”
Ta nâng bát lên uống một ngụm, giọng nói mơ hồ.
“Có lẽ bị hòn non bộ che khuất rồi.”
Đích mẫu nghe vậy, lập tức sai nha hoàn tới hòn non bộ xem thử.
Bà ta quay đầu lại, thấy trong bát ta đã vơi hơn nửa bát yến sào, ý cười trên mặt càng sâu hơn.
“Mẫu thân, người cũng uống đi, để nguội sẽ không ngon đâu.”
Ta cong môi cười.
“Được được.”
Đích mẫu nâng bát yến sào trước mặt lên, từng thìa từng thìa đưa vào miệng.
Ta cụp mắt, nhìn cổ họng bà ta không ngừng chuyển động.
Kiếp trước, sau khi uống bát canh ấy, cuộc đời ta rơi vào vạn kiếp bất phục.
Còn kiếp này…
Đến lượt người rồi, mẫu thân.
2
Hôm nay là sinh thần của phụ thân.
Vì đích tỷ bệnh nặng nên trong phủ không tổ chức linh đình.
Chỉ mời vài gia đình thân thiết tới dự tiệc.
Trên bàn tiệc, sắc mặt đích tỷ vô cùng kém.
Lớp phấn son dày cộm cũng không che nổi vẻ vàng vọt tiều tụy.
Đích mẫu bảo ta đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi.
Đích tỷ nắm chặt tay ta, bước đi rất chậm.
Vừa vào phòng, nàng tựa lên giường, bỗng ngẩng đầu nhìn ta.
“Kiểu Kiểu, muội thấy Bùi Kính thế nào?”
Trên mặt ta hiện vẻ khó hiểu.
“Tỷ tỷ, muội đã có hôn ước rồi, lời này tỷ không nên hỏi muội mới phải.”
Nàng nhìn ta thật sâu rồi mỉm cười.
“Là tỷ bệnh đến hồ đồ rồi, muội đừng trách tỷ tỷ.”
Nói xong liền nằm xuống, chẳng bao lâu đã ngủ say.
Ta nhìn ánh nến lay động, trong lòng nhớ lại kiếp trước.
Đích tỷ lo sau khi Bùi Kính cưới tục huyền sẽ đối xử không tốt với hai đứa con.
Rõ ràng ta đã đính thân, vậy mà nàng và đích mẫu vẫn bày kế hãm hại ta.
Khiến ta thất thân với Bùi Kính, danh tiết bị hủy hoại, cuối cùng không thể không gả vào Hầu phủ, bị bọn họ khống chế cả đời.
Đời này, ta phải để bọn họ tự bê đá đập chân mình.
Đích mẫu bưng tới hai bát yến sào.
Ta đổi bát có thuốc sang trước mặt bà ta.
Chẳng bao lâu sau, đích mẫu đã mơ màng ngã lên vai ta.
Ta đỡ bà ta đi về phía khách phòng nơi Bùi Kính đang nghỉ ngơi.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng tràn ngập mùi rượu.
Bùi Kính vẫn mặc nguyên y phục, nhắm mắt nằm trên giường.
Dưới ánh nến trong phòng, ta nhìn rõ gương mặt hắn, trong lòng dâng lên một trận ghê tởm.
Kiếp trước, hắn vốn chưa hề say đến bất tỉnh.
Hắn rõ ràng biết người đó là ta, vậy mà vẫn không dừng tay.
Ta hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói:
“Nhị tiểu thư, người nghỉ ở đây một lát nhé, ta đi rồi sẽ quay lại.”
Nói xong, ta nhẹ nhàng đẩy đích mẫu vào trong màn giường, xoay người thổi tắt nến rồi khép cửa lại.
Chỉ chốc lát sau, bên trong vang lên những âm thanh sột soạt.
Tiếng y phục cọ xát.
Tiếng màn giường lay động.
Xen lẫn trong đó là tiếng từ chối mơ hồ cùng tiếng rên khẽ của nữ nhân.
Ta cong môi cười, xoay người rời đi.
3
Ta tới phòng của nương.
Nương đang cúi đầu thêu giá y cho ta, khóe môi mang theo nụ cười, vô cùng chăm chú.
Thấy ta bước vào, bà khẽ nhíu mày.
“Con chẳng phải đang ở tiền sảnh cùng đích tỷ sao?
Sao lại về đây rồi?”
Nếu là kiếp trước, nghe thấy lời này chắc chắn ta sẽ lại cãi nhau với bà.
Ta ghét bà nông cạn, hám hư vinh, tầm thường.
Ta giận vì bà luôn bảo ta tới gần đích mẫu và đích tỷ.
Nhưng sau chuyện đó, chỉ có bà tin rằng ta bị người khác hãm hại.
Bà dập đầu đến bật máu cầu xin phụ thân điều tra chân tướng.
Nhưng cuối cùng vì thanh danh của phủ, ta vẫn phải gả vào Hầu phủ.
Từ đó về sau, bà không còn tô son điểm phấn, không đeo trang sức, cũng chẳng mặc y phục mới nữa.
Năm thứ hai sau khi thành thân, ta trở về thăm bà.
Bà đã già đi đến mười tuổi.
Trước lúc ta rời đi, bà nhét cho ta một bọc đồ.
Bà đem toàn bộ y phục đẹp và trang sức của mình đổi thành vàng bạc.
Bà vừa khóc vừa nói:
“Là nương vô dụng, Kiểu Kiểu à, con nhất định phải sống thật tốt.”
Về sau Bùi Kính không cho ta trở về phủ nữa.
Đến mặt bà lần cuối, ta cũng không được gặp.
Nhìn gương mặt thân thuộc dưới ánh đèn, nước mắt ta lập tức trào ra.
“Nương…”
Bà hoảng hốt.
Buông giá y xuống rồi đứng bật dậy, đưa tay chạm vào mặt ta.
“Sao vậy? Có phải bị đích mẫu trách mắng rồi không?”
Ta nhào vào lòng bà, nước mắt không ngừng tuôn rơi.