Ta và Thế tử Nam An hầu đấu dế. Ta thắng luôn cả tỷ tỷ của hắn.
Lúc ta đưa cô nương ấy về phủ, phụ thân và mẫu thân chẳng nói chẳng rằng, chỉ một mực đuổi đánh ta.
Ta ôm đầu vừa chạy vừa gào lớn:
“Lâm Hằng không cần tỷ ấy, chỉ cần con hàng giả kia!”
“Con muốn có tỷ tỷ, nên con đưa tỷ ấy về thôi mà!”
Phụ mẫu còn định đánh tiếp.
Nhưng cô nương gầy gò vàng vọt kia lại chắn trước mặt ta.
Nàng mặc một bộ y phục mỏng manh, lạnh đến run rẩy, vậy mà vẫn cố sống cố chết che chở cho ta, nhỏ giọng cầu xin:
“Quốc công gia, phu nhân, ta việc gì cũng làm được, không kén chỗ ở.”
“Ngài cứ xem như trong phủ nuôi thêm một con mèo hay con chó được không?”
“Nếu cảm thấy khó xử, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không gây thêm phiền phức.”
Sau một hồi lâu, họ khẽ thở dài, đau lòng khoác áo lông cho nàng.
“Con mèo con chó gì chứ?”
“Từ nay về sau, con chính là đại tiểu thư duy nhất của Quốc công phủ.”
Chúng ta chăm sóc nàng rất tốt.
Những ngày có tỷ tỷ còn hạnh phúc hơn cả những gì ta từng tưởng tượng.
Ta cam tâm tình nguyện làm đệ đệ của nàng.
Thế tử Nam An hầu kéo tới cả một xe châu báu.
Cầu xin ta trả tỷ tỷ lại cho hắn.
Năm đời nhà ta không có lấy một nữ nhi.
Lúc ta sắp chào đời, thái y bắt mạch nói phần lớn khả năng là một cô nương.
Cả nhà vui mừng khôn xiết.
Phụ mẫu cười đến không khép nổi miệng.
Các huynh trưởng ngày nào cũng mong ngóng.
Quốc công phủ treo đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng.
Ngay cả tổ mẫu quanh năm lễ Phật trên núi cũng đặc biệt trở về phủ chờ đợi.
Năm đó tổ mẫu từng nhờ cao tăng xem bát tự.
Vị cao tăng nói rằng trong mệnh bà có một đứa cháu gái cực kỳ tốt.
Vì thế tổ mẫu lật tung của hồi môn của mình lên hết lần này đến lần khác.
Tất cả đều được chuẩn bị sẵn.
Chỉ chờ cháu gái chào đời để tự tay tặng làm quà.
Tổ mẫu chờ suốt mấy chục năm.
Nhận được toàn cháu trai.
Đến nửa đứa cháu gái cũng không có.
Cú đánh này quả thực như sét đánh giữa trời quang.
Mẫu thân khó sinh, tổn thương căn cơ.
Về sau không thể mang thai thêm nữa.
Từ đó về sau, phụ thân không còn nhắc đến chuyện muốn có nữ nhi.
Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy ta và một đám huynh trưởng chạy nhảy ầm ĩ trong sân.
Mặt mũi như thể số khổ lắm.
Ngay trước mặt hoàng thượng mà than thở:
“Trong nhà thần toàn là tiểu tử, ngày nào cũng làm thần đau đầu.”
“Chỉ cần có một đứa cháu gái hay cháu ngoại gái thôi cũng được mà.”
Hoàng thượng nghe xong cười lớn không ngớt.
Người trong phủ ai cũng biết.
Ta cũng lớn lên trong sự giáo dục như thế.
Cho nên lúc nhìn thấy cô nương gầy yếu đứng cạnh Thế tử Nam An hầu Lâm Hằng.
Hai mắt ta lập tức sáng lên.
Nàng khác hoàn toàn với những tiểu thư được nuông chiều ở kinh thành.
Nàng giống như một ngọn cỏ nhỏ sắp héo khô.
Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Nàng nhỏ giọng cầu xin Lâm Hằng thả mình đi:
“Nam An hầu phủ không phải nhà của ta.”
“Ta không tranh giành người thân với Lâm Ngọc Trúc.”
“Chỉ mong Thế tử cho ta rời đi.”
Lâm Hằng mất kiên nhẫn phất tay.
Trên mặt đầy vẻ chán ghét.
Quay đầu liền than phiền với chúng ta:
“Không biết từ đâu chui ra một gánh nặng.”
“Cho dù là con ruột của mẫu thân ta thì sao chứ?”
“Cả nhà chẳng ai thích nàng ta.”
“Ngày nào cũng bám lấy ta, phiền chết được.”
Ta cúi đầu nhìn con dế tên Chiêu Muội trong lòng bàn tay.
“Nếu Chiêu Muội của ta thắng Uy Mãnh của huynh.”
“Ta có thể đưa ra một điều kiện với huynh, đúng không?”
Lâm Hằng không chút do dự gật đầu.
“Ngươi thích thứ gì cứ lấy.”
“Nhưng nếu thua, ta muốn gì ngươi cũng phải đưa.”
Chiêu Muội của ta lập tức hất ngã Uy Mãnh của hắn xuống đất.
Sắc mặt Lâm Hằng xanh mét.
Trong lòng hối hận vô cùng.
Nhưng chỉ có thể cắn răng nhận thua.
Ta giơ tay chỉ về phía cô nương gầy yếu kia.
Từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Ta muốn vị cô nương bên cạnh huynh.”
Lâm Hằng lập tức trợn tròn mắt.
“Nàng ta từ nông thôn tới, quê mùa lắm.”
“Nếu muốn nha hoàn, ta chọn cho ngươi mười người tốt hơn.”
Ta phất tay ngắt lời hắn.
Kéo góc áo nàng đưa sang phía mình.
“Ta không cần người khác.”