01
Nhà họ Chúc của ta, năm đời chưa từng sinh được con gái.
Lúc ta sắp chào đời, thái y bắt mạch, nói khả năng cao là một cô nương.
Tin vừa truyền ra, cả nhà vui như mở hội.
Cha mẹ cười đến không khép miệng được, các huynh trưởng ngày nào cũng mong ngóng.
Trên dưới phủ Quốc công giăng đèn kết hoa, vui mừng rộn rã.
Ngay cả tổ mẫu quanh năm lễ Phật trên núi cũng đặc biệt trở về phủ, đầy lòng mong chờ.
Trước đây tổ mẫu từng nhờ cao tăng xem bát tự.
Cao tăng nói, trong mệnh của bà sẽ có một cháu gái vô cùng tốt.
Vì thế tổ mẫu lật đi lật lại của hồi môn của mình không biết bao nhiêu lần.
Đông châu thượng hạng, bộ trang sức quý hiếm, vải vóc hoa lệ, tất cả đều được chuẩn bị sẵn.
Bà một lòng chờ cháu gái chào đời, muốn tự tay chuẩn bị quà mừng cho nàng.
Tổ mẫu chờ một lần là mấy chục năm.
Chờ tới chờ lui, toàn là cháu trai, nửa bóng cháu gái cũng chẳng có.
Ta vừa lọt lòng, là một thằng nhóc.
Tin ấy giáng cho cả nhà một đòn sét đánh.
Mẫu thân sinh khó, tổn thương thân thể, từ đó về sau không thể mang thai sinh con nữa.
Từ sau chuyện ấy, phụ thân không bao giờ nhắc đến chuyện muốn có con gái nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng nhìn ta và một đám huynh trưởng trong sân đánh nhau ầm ĩ.
Ông luôn thở dài, dáng vẻ như số mình khổ lắm.
Có lần trong cung yến, phụ thân uống say.
Ông đứng trước mặt hoàng thượng than khổ:
“Trong nhà thần toàn là con trai, ồn đến nhức cả đầu. Dù chỉ có một đứa cháu gái hay cháu ngoại gái thôi cũng được mà.”
Hoàng thượng nghe xong cười ha ha.
Ai trong phủ cũng biết, con gái là quý giá nhất.
Ta cũng được dạy như thế từ nhỏ.
Vậy nên khi ta nhìn thấy cô nương gầy yếu đứng bên cạnh thế tử Nam An Lâm Hằng.
Mắt ta lập tức nhìn đến ngẩn ra.
Nàng không giống bất cứ quý nữ được nuông chiều nào ở kinh thành.
Nàng giống một ngọn cỏ nhỏ sắp khô héo.
Sắc mặt trắng bệch, gầy chỉ còn một nắm xương.
Nàng nhỏ giọng cầu xin Lâm Hằng thả mình đi:
“Hầu phủ không phải nhà của ta, ta không tranh thân nhân với Lâm Ngọc Trúc, chỉ cầu thế tử cho ta rời đi.”
Lâm Hằng mất kiên nhẫn phất tay, mặt đầy ghét bỏ, quay đầu than phiền với chúng ta.
“Không biết từ đâu nhảy ra một gánh nặng.”
“Dù nàng ta là con ruột của mẹ ta thì sao chứ? Cả nhà chẳng ai ưa nàng ta, ngày nào cũng bám lấy ta, phiền chết đi được.”
Trong lòng ta khẽ động, cúi đầu nhìn con dế Chiêu Muội trong lòng bàn tay.
“Nếu Chiêu Muội của ta thắng Uy Mãnh của ngươi, ta có thể đưa ra một điều kiện với ngươi, đúng không?”
Lâm Hằng không chút do dự gật đầu.
“Đương nhiên, ngươi thích thứ gì thì cứ lấy, nhưng nếu ngươi thua, ta cũng muốn gì thì lấy nấy.”
Lời vừa dứt, trong lồng khẽ động.
Chiêu Muội của ta lập tức hất Uy Mãnh của hắn ngã lăn ra đất.
Sắc mặt Lâm Hằng xanh mét, trong lòng hối hận muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng nhận thua.
Ta giơ tay chỉ vào cô nương gầy yếu kia, gằn từng chữ một:
“Ta không cần thứ khác, ta muốn cô nương bên cạnh ngươi.”
Lâm Hằng lập tức trừng lớn mắt, vội vàng xua tay.
“Nàng ta từ quê lên, thô tục lắm. Ngươi muốn nha hoàn, ta chọn cho ngươi mười người tốt hơn.”
Ta phất tay cắt ngang lời hắn, kéo lấy vạt áo nàng, kéo nàng về phía mình.
“Ta không cần người khác, ta chỉ cần nàng.”
02
Cha mẹ ta thấp thỏm lo lắng suốt mấy ngày.
Nói cho cùng, người ta dắt đi là đích tiểu thư của phủ Nam An hầu.
Nhưng ngày tháng cứ thế trôi qua, bên hầu phủ không hề có chút động tĩnh.
Không ai đến tìm.
Không ai hỏi han.
Lâm Hằng lại càng hận không thể phủi sạch quan hệ, lần nào gặp ta cũng xua tay ra hiệu.
“Người là ngươi tự đòi lấy đi, tuyệt đối đừng đưa về nữa đấy.”
“Nhà ta không có vị trí cho nàng ta đâu.”
Ta quay đầu nhìn tỷ tỷ bên cạnh.
Mi mắt nàng bình thản, nửa phần lưu luyến cũng không có.
Ta cũng không nhịn được mà cười với Lâm Hằng:
“Sau này ngươi đừng hối hận là được.”
Cha mẹ cuối cùng vẫn không yên tâm, đích thân đến phủ Nam An hầu hỏi chuyện.
Hầu gia lạnh lùng, Hầu phu nhân cay nghiệt.
Thái độ của hai người họ còn tệ hơn Lâm Hằng, lời nào cũng gai góc, câu nào cũng khó nghe.
“Con nha đầu tâm cơ sâu nặng, chỉ biết nghĩ cách trèo cao.”
“Trong xương cốt chính là con sói mắt trắng nuôi không quen, Quốc công gia thích thì cứ việc dắt đi.”
Cha mẹ ta lập tức nổi giận, quay người về phủ.
“Nhẫn tâm như thế, không xứng làm cha mẹ.”
“Không nhận thì không nhận, từ nay về sau, con bé chính là con gái nhà họ Chúc chúng ta.”
Tên cũ của tỷ tỷ là Lâm Chiêu Nam.
Năm đó nhũ mẫu của hầu phủ vì lòng riêng, lén tráo nàng với thiên kim giả Lâm Ngọc Trúc.
Nàng vừa đầy tháng đã bị đưa đến nhà nông ở quê gửi nuôi.
Nhà nông ấy trọng nam khinh nữ, tùy tiện đặt cho nàng một cái tên hèn mọn, nuôi cho sống là được, chưa từng yêu thương gì.
Bàn tay tỷ tỷ khô gầy thô ráp, đầy những vết thương cũ.
Tất cả đều là dấu vết do nhiều năm lao động để lại.
Mẫu thân nắm lấy tay tỷ tỷ.
Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay đầy vết chai mỏng, hốc mắt bà lập tức đỏ lên.
“Đứa trẻ ngoan, mấy năm nay con chịu khổ rồi.”
Tỷ tỷ ngẩn ra, rồi giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt mẫu thân.
“Con đã quen từ lâu rồi, không đau đâu ạ.”
Nhưng yêu thương chính là đau lòng thay cho vết thương mà ngươi đã sớm không còn thấy đau nữa.
Mẫu thân sắp xếp cho tỷ tỷ một viện lớn.
Nó nằm ngay chính giữa phủ.
Sân viện rộng rãi, hướng nắng ấm áp, phong cảnh cực đẹp.
Đồ tốt trong kho đều được khiêng ra, từng món từng món thêm vào cho tỷ tỷ.
Mẫu thân vừa kiểm kê vải vóc trang sức, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tiểu cô nương tám chín tuổi, vốn phải được nuôi nấng tinh tế.”
“Sao có thể như mấy thằng nhóc, qua loa đại khái cho xong được.”
Tỷ tỷ đứng bên cạnh, lúng túng bất an.
“Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, con ở phòng chứa củi hay viện nhỏ hẻo lánh cũng được, thế nào cũng có thể ở tạm được mà.”
Phụ thân cắt miếng ruột dưa ngọt nhất, vững vàng đưa vào tay tỷ tỷ.
Phần dưa sát vỏ, ông tiện tay nhét cho ta.
Ông nghiêm túc, giọng điệu tha thiết:
“Tranh Tranh nhớ kỹ, nữ tử phải biết tự trọng tự yêu, con xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.”
Phụ thân đã sớm viết thư, gửi đi khắp nơi.
Gửi đến biệt viện của tổ mẫu trên núi.
Gửi đến phủ của các vị thân tộc.
Gửi đến nơi ở của các huynh trưởng đang cầu học bên ngoài.
Chỉ chờ mọi người về phủ, liền mở từ đường, ghi tên vào gia phả, để tỷ tỷ danh chính ngôn thuận trở thành đích nữ nhà họ Chúc.
Chúc Tranh Tranh, đây là cái tên mới mẫu thân đặt cho nàng.
Cha mẹ lật hết điển tịch trong thư phòng, chọn lọc vô số khuê danh dịu dàng.