Nhiều năm gần đây, sự quan tâm dành cho … còn nhiều hơn cả đứa con ruột như .
Mà cũng đúng thôi.
Chị và là thanh mai trúc mã.
Hai bên gia đình thiết nhiều đời.
Lúc bọn họ còn yêu , ai ai cũng chúc phúc.
Lúc bọn họ chia tay, ai ai cũng tiếc nuối.
Hồi chị du học, từng buồn rầu một câu:
“Cả đời thấy Tạ Diễn con rể … thật là tiếc quá.”
Nếu cuối cùng cưới Tạ Diễn là đứa con bà luôn thích… chắc bà càng cảm thấy đang tiếc hơn nữa.
mua ít trái cây ở sạp ven đường, chậm rãi về nhà.
Vừa gõ cửa, một giọng nữ trong trẻo, vui tươi:
“A Diễn, tới …”
khi thấy ngoài là , nụ môi chị lập tức tắt ngấm.
Ba cũng thò đầu từ bếp, cau mày:
“Ba gọi Tạ Diễn mà, con đến chứ?”
đặt túi trái cây xuống, qua loa:
“Con về xem thử.”
Dù vẫn là con gái trong nhà .
Không ai thể .
Mẹ thở dài, nhận lấy túi trái cây từ tay :
“Khó khăn lắm mới chịu về một chuyến, mà mang mỗi thứ về thôi ?”
Từ cửa đến phòng khách, cả bức tường đều chất đầy quà tặng.
Chắc bộ là đồ chị mang từ châu Âu về.
Thế nên túi trái cây tùy tiện mua đường… trông thật rẻ mạt.
như thấy vẻ khó chịu của , bình tĩnh :
“Tạ Diễn bảo với con là khỏe, mà bận nên nhờ con về xem.”
Mẹ hề nghĩ tại tại Tạ Diễn liên lạc với .
Mà bà chỉ sang gọi ba:
“Gọi cho Tạ Diễn thêm nữa .”
“Thư Cẩn khó khăn lắm mới về, nó ít nhiều cũng tới gặp chứ.”
Lúc mới nhận : Ở bàn cơm là món Tạ Diễn thích ăn.
Thì là ba đang kiếm cớ để mở đường cho chị gặp Tạ Diễn.
Mẹ vẫn quên dặn dò:
“Lăng Thanh, lát nữa Tạ Diễn tới, con cư xử cho bình thường đó!”
“Lỡ mà ảnh hưởng chuyện của chị con, thì coi chừng sẽ lột da con!”
Nghe ý tứ trong câu , bật chua chát:
“Nếu… Tạ Diễn còn độc thì ?”
Mẹ lập tức trừng mắt:
“Không bậy!”
“Bao nhiêu năm nay, chị con vẫn luôn nhớ nó. Lần về nước, chính là để níu kéo !”
Trong lòng là cảm giác tức nghẹn đến khó thở.
còn đang định mở miệng gì đó, thì thấy… Tạ Diễn lúc từ chối vẫn lễ độ.
2.
Nhưng chị tôi lập tức giật lấy điện thoại.
“Là em về rồi.”
“Tạ Diễn, em muốn gặp anh.”
Giọng chị không cao không thấp, nhưng đuôi câu khẽ run, khiến người nghe khó mà không suy nghĩ lung tung.
Đầu dây bên kia quả nhiên im lặng vài giây.
Cuối cùng, anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Anh đang tăng ca. Một tiếng nữa tới.”
Điện thoại vừa cúp, chị khẽ hất mái tóc dài, quay sang mẹ mỉm cười:
“Mẹ thấy chưa? Con đã nói rồi, thật ra anh ấy cũng muốn gặp con.”
“Chỉ là ngại nói thẳng mà thôi.”
“Không còn cách nào khác, hồi đó chúng con trẻ người non dạ, ai cũng không chịu nhún nhường, chỉ vì chút chuyện nhỏ cũng có thể cãi nhau.”
Trong mắt chị là nụ cười đầy tự tin, như đã nắm chắc phần thắng:
“Bây giờ thì khác rồi, con đã biết mềm mỏng rồi.”
Hồi trước, chị tôi nổi tiếng tiểu thư kiêu kỳ, muốn gì được nấy.
Còn Tạ Diễn cũng là kiểu người có góc cạnh, tính tình sắc lạnh, không dễ mềm lòng.
Bởi vậy họ mới vì tính cách mà thường xuyên làm tổn thương nhau.
Tôi ngồi ở sofa, lẳng lặng cắm cúi ăn dâu tây, không nói một lời.
…
Chuông cửa lúc này vang lên lần nữa, mọi người lập tức đổ xô ra đón.
Qua đám người đứng đón trước cửa, tôi và Tạ Diễn chạm phải ánh mắt của nhau.