Trên màn hình đang phát video anh và đám bạn chơi bóng rổ, còn có cả thời gian ghi hình.
“Bốn giờ anh còn đang trên sân bóng. Em nhìn thấy ma à, Kiều Hi?”
Tôi mím môi, đem cái cảnh tôi nhìn thấy kể lại rõ ràng từng chút.
Tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng dáng người, chiều cao, áo khoác đều giống hệt anh.
“Đó là Chu Trác, bạn cùng phòng anh. Hôm nay nó mượn áo khoác của anh đi hẹn hò.”
Nghe đến đây, tâm trạng tôi như từ mưa xám chuyển sang trời trong.
Nhưng miệng vẫn cứng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Bóng lưng giống quá thì ai mà biết được… không trách em nhầm đâu.”
Trần Toại chẳng nói thêm, đứng dậy bước về phía tôi.
Anh dừng ngay cạnh sofa.
Tôi rụt người lại, ngẩng lên nhìn anh: “A-anh định làm gì vậy?”
Khoảnh khắc sau, anh bế thẳng tôi dậy đặt đứng trên sofa.
Tay tôi theo phản xạ ôm lấy cổ anh.
“Cậu ta thấp hơn anh nửa cái đầu, em không nhận ra à?”
“T-thật hả?”
Tôi cúi nhìn anh, suy nghĩ hai giây.
“Muốn ăn đòn không?” Anh nhếch môi.
Tôi phản xạ đáp luôn: “Anh định bạo lực gia đình đấy à?”
Anh “ừ” một tiếng vô cùng tùy ý.
Rồi vỗ một cái xuống chỗ dưới thắt lưng tôi—nhẹ nhưng khiến tôi nóng bừng cả mặt.
Tôi trợn mắt nhìn anh.
Đồ lưu manh!!!
Anh lại như rất hài lòng, bế tôi xoay người ngồi xuống sofa, để tôi ngồi dạng chân trên đùi anh, đối mặt.
“Còn muốn chia tay không?” Anh nhếch mắt nhìn, rõ ràng biết tôi ngượng.
Tôi xấu hổ quá, chui luôn vào hõm cổ anh, không trả lời.
Bên tai là tiếng cười trầm thấp, khàn khàn.
Rồi tai tôi bị anh nhẹ cắn một cái.
“Chỉ thích làm loạn với mình anh thôi, hử?”
—
3
Mục Trạch Gia quay về nước rồi.
Tới khi biết tin, cậu ta đã đứng ngay trước mặt tôi.
“Hi Hi, lâu rồi không gặp.”
Cậu ta vẫn trông sạch sẽ, sáng sủa như trước.
Nhưng ai mà ngờ, lý do tôi chia tay cậu ta…
là vì bắt quả tang cậu ta ngoại tình với đàn em.
Tôi còn nhớ rõ cảnh đó—
Trong khách sạn, cậu ta để cô gái kia quấn chăn, còn mình thì dựa đầu giường, ngậm thuốc, thản nhiên nhìn tôi:
“Chứ giờ làm sao hả, Kiều Hi.
Em không cho anh đụng vào, anh cũng phải giải quyết nhu cầu chứ?”
Sau chia tay, cậu ta công khai quen luôn cô gái đó.
Cậu ta năm tư rồi, không còn nhiều môn học, suốt ngày dẫn bạn gái đi du lịch.
Tính ra tôi cũng nửa năm không gặp.