Linh Dương Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Ôm chân lăn lộn trên mặt đất.
Giống hệt năm xưa.
Khi ta phế bỏ chân còn lại của lão.
“Im miệng!”
Ta lạnh giọng quát.
Chậm rãi nâng chân lên lần nữa.
Đau đớn khiến gân xanh trên trán Linh Dương Tử nổi lên dữ dội.
Lão cắn chặt môi đến bật máu.
Nhưng không dám phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta.
Thấy lão không còn tru tréo làm ồn tai mình.
Ta ngồi xuống một gốc cây bên cạnh phần mộ.
Khẽ ngoắc ngón tay.
“Nói rõ.”
Linh Dương Tử dùng sức siết chặt bàn tay.
Phải mất một lúc mới miễn cưỡng chịu đựng được từng đợt đau đớn dâng lên.
Lão lắp bắp kể lại toàn bộ sự việc.
Giống hệt năm xưa.
Khi lão nhận tiền của kế mẫu, cố ý tới phủ để thu phục ta, đứa trẻ trời sinh mang ác tính.
Hiện tại cũng vậy.
Vẫn là vì tiền.
Ôn Ngọc Kiều và Từ Tử An đã đưa cho lão một khoản bạc lớn.
Bảo lão tiễn Ôn Ngọc Đan đoạn đường cuối cùng.
Đồng thời chứng minh cái chết thảm khốc của Ôn Ngọc Đan không liên quan đến Hầu phủ.
Không liên quan đến Từ Tử An.
Cũng không liên quan đến Ôn Ngọc Kiều.
Mà là vì nàng tới tế bái người muội muội tà dị mang ác tính của mình.
Một mình đến trước mộ.
Sau đó mới xảy ra chuyện.
Còn ta.
Kẻ lúc sinh thời cực ác.
Sau khi chết lại hóa thành ác quỷ tà sùng.
Không ai biết ta đã làm gì.
Cũng có thể là ta phản phệ chính tỷ tỷ ruột của mình.
Cho nên nàng mới chết thảm đến vậy.
Mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cái chết của Ôn Ngọc Đan.
Và bắt đầu bằng việc ngôi mộ của ta xuất hiện tà dị.
Cuối cùng.
Đốt sạch mọi thứ tà ám.
Trả lại đất trời một vùng thanh tịnh.
Mà tất cả chân tướng.
Đều sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
“Tiểu thiên sư…”
“Lần này ta thật sự không làm gì cả.”
“Ta chỉ… chỉ đồng ý để bọn họ đào mộ thôi…”
“Ta không còn cách nào khác.”
“Ta chỉ là một đạo sĩ bình thường.”
“Bọn họ là Hầu phủ, là phủ Thị lang.”
“Ta… ta không dám không nghe lời.”
“Ta cũng từng khuyên bọn họ đừng làm như vậy.”
“Nhưng bọn họ không chịu nghe.”
Linh Dương Tử nước mắt nước mũi giàn giụa.
Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm của ta.
Lão chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới cái chân bị thương.
Chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin tha mạng.
Lão biết.
Lòng ta cứng hơn sắt đá.
Năm đó sở dĩ ta tha cho lão một mạng.
Nguyên nhân lớn nhất là vì ta cần một người thay ta nhặt xác.
Tổ chức cho ta một đám tang phong quang.
Mà lão.
Rất thích hợp.
“Muốn sống?”
5.
Linh Dương Tử rất muốn sống.
Hay nói đúng hơn.
Không chỉ mình lão nghĩ như vậy.
Lý bà tử cũng rất muốn sống.
Cho dù đã bị ta đánh rụng hai chiếc răng.
Khi nhìn thấy ta đứng trước mặt bà ta với cả người đầy máu.
Nhưng da thịt trên người lại hoàn hảo không một vết thương.
Lý bà tử lập tức vừa khóc vừa gào.
Nói rằng bà ta bị ép buộc.
Bà ta cũng không muốn làm như vậy.
Tất cả đều là do Từ Tử An và Ôn Ngọc Kiều ép bà ta.
Lại thêm một kẻ bị ép nữa!
Ai cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ của riêng mình.
Ai cũng nói mình bị cuộc sống ép buộc.
Khóc đến đoạn bi thiết nhất.
Lý bà tử còn liên tục dập đầu xuống đất.
Tiếng “cốp cốp cốp” vang lên không ngừng.
Máu tươi hòa lẫn với bùn đất.
Trông vô cùng thảm hại.
Quả thật nhìn rất giống người bị ép buộc.
Ta cảm thấy.
Nên chừa cho bọn họ một con đường sống.
Sau khi nối lại xương cho Linh Dương Tử.
Ta dẫn theo hai người bọn họ ngồi lên xe ngựa của phủ Vinh Dương Hầu.
Trở về phủ Vinh Dương Hầu.
Hôm nay phủ Vinh Dương Hầu vô cùng náo nhiệt.
Là ngày đại thọ bốn mươi của Vinh Dương Hầu phu nhân.
Những dải lụa đỏ treo cao khắp nơi.
Không khí vui mừng ngập tràn.
Ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Vinh Dương Hầu phu nhân.
Mấy vị phu nhân ngồi bên cạnh đang vừa trò chuyện vừa cười nói.
Trong đó có một người.
Chính là phu nhân của Ôn thị lang, Triệu thị.
“Hầu phu nhân, vị tức phụ của phủ ngài đâu rồi?”
Một vị phu nhân nhìn quanh một lượt rồi cười hỏi.
“Đến đạo quán rồi.”
“Nói là đi cầu phúc cho ta.”
Vinh Dương Hầu phu nhân cười nhạt.
Nhưng ai cũng nhìn ra bà không được vui.
Hôm nay là ngày đại thọ của bà.
Ấy vậy mà con dâu lại không có mặt.
Dù thế nào cũng khó coi.
“Chuyện này… sao lại…”
Một vị phu nhân nghi hoặc hỏi.
“Nàng ấy không biết hôm nay là đại thọ của Hầu phu nhân sao?”
“Làm sao có thể không biết.”
“Chỉ là từ trước tới nay nàng vẫn luôn tùy hứng.”
“Hôm nay lại đúng vào ngày giỗ của muội muội ruột nàng.”
Triệu thị chậm rãi lên tiếng.
Khẽ thở dài một hơi.
Nhà họ Ôn từng có một đôi song sinh.
Trong đó có một người trời sinh cực ác.
Sau này bị đưa tới đạo quán.
Nói là dưỡng tâm tu tính.
Cuối cùng lại chết trong đạo quán.
Chuyện này không ít người từng nghe qua.
Chết đúng vào ngày hôm nay sao?
Mọi người bất giác cảm thấy có chút không may mắn.
“Dù thế nào đi nữa thì bà mẫu cũng quan trọng hơn.”
“Ít nhất cũng phải đợi tiệc mừng kết thúc rồi mới đi chứ.”
Một vị phu nhân không nhịn được lên tiếng.
“Chuyện này… cũng khó nói lắm.”
Triệu thị giả vờ bất đắc dĩ.
Lời này vừa nghe đã biết có ẩn tình.
Lập tức khiến mọi người tò mò.
“Ôn phu nhân nói thử xem.”
“Rốt cuộc là khó nói thế nào?”
Một vị phu nhân hứng thú hẳn lên.
Vội vàng truy hỏi.
Triệu thị khẽ lắc đầu.
Nhẹ nhàng phẩy tay.
Môi mấp máy nhưng không nói.
Ra vẻ không tiện mở lời.
“Người con dâu này của ta…”
“Quả thật có một số chuyện không tiện nói ra.”
Vinh Dương Hầu phu nhân cũng giữ kín miệng.
Bà cười khổ.
Lắc đầu thở dài.
Rồi đổi sang chuyện khác.
“Năm đó chính nàng đã cứu ta.”
“Nếu lúc ấy không phải nàng gọi người tới…”
“Có lẽ mẫu tử chúng ta đã chết rồi.”
“Hầu phu nhân đúng là người trọng tình trọng nghĩa.”
“Mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi.”
“Hơn nữa năm đó nàng ta cũng chỉ gọi vài tiếng cứu mạng.”
“Người thực sự cứu Hầu phu nhân và thế tử vẫn là người khác.”
Có người không cho là đúng.
Thời gian đã quá lâu.
Có những chân tướng bị người ta cố ý che giấu.
Đã sớm không còn ai nhớ rõ.
Hiện giờ bên ngoài đều đồn rằng.
Hôm ấy Ôn Ngọc Đan nhìn thấy mẫu tử Hầu phu nhân rơi xuống nước.
Liền hô hoán vài tiếng.
Sau đó có người tới cứu hai người họ lên.
Dù sao.
Mẫu tử Hầu phu nhân vẫn ghi nhớ ân tình ấy.
Cũng bằng lòng kết mối hôn sự này.
Từ Tử An cưới Ôn Ngọc Đan.
Xét từ điểm đó.
Phủ Hầu làm việc rất đẹp.
“Song sinh tử, song sinh sát.”
“Có một số chuyện… vẫn không thể nói ra được.”
Triệu thị cuối cùng cũng mở miệng.
Nhưng vẫn chỉ nói nửa chừng rồi dừng lại.
Khăn tay nhẹ nhàng chấm nơi khóe môi.
“Song sinh sát?”
Một vị phu nhân bỗng kinh hô một tiếng.
Đột ngột đứng bật dậy.