Biểu tỷ nhặt được một nam tử mất trí nhớ, còn thẳng thừng tuyên bố đời này không phải chàng thì không gả.
Nam tử nọ diện mạo như ngọc, mỗi cử chỉ điệu bộ đều toát lên khí chất bất phàm.
Gia quyến biểu tỷ đối với hắn vô cùng hài lòng.
Ba ngày sau, trong lúc ra chợ mua đồ, ta tình cờ nghe được tin Trưởng công chúa Đương triều bị lạc mất phò mã, hiện đang ráo riết tìm người khắp nơi.
Tối hôm đó, ta đã cố hết sức phân tích hậu quả của việc chọc giận công chúa, khuyên nhủ gia tộc lập tức đưa phò mã trả về phủ công chúa.
Sau khi phò mã trở về, hắn cùng công chúa cầm sắt hòa minh, ân ái cả đời.
Biểu tỷ lại trong lúc vội vã phải gả cho một gã nông phu, suốt ngày u uất sầu muộn, rốt cuộc đã thzắt czổ t v ngay trong đêm tân hôn.
Thế nhưng, phu quân của ta vì muốn trả thù cho biểu tỷ mà âm thầm mưu tính suốt nhiều năm, cuối cùng ra tay hại ta “sơ ý trượt chân” mà bzỏ mạzng.
Hồn phách của ta không tan, để rồi tận mắt nhìn thấy biểu tỷ đang ở trong một tư trạch ngoại ô Kinh thành, lén lút tư thông cùng phò mã.
Hóa ra, ngoại trừ ta ra, tất cả mọi người đều biết biểu tỷ vẫn còn sống.
Nàng ta và phò mã đã âm thầm sinh hạ một cặp long phụng thai, thậm chí còn đang mưu đồ dùng hai đứa trẻ này để tráo đổi huyết mạch hoàng thất.
Đôi cẩu nam nữ cứ như thế dẫm lên hzài czốt của người khác, hưởng trọn một đời vinh hoa phú quý.
Vừa mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở lại ngày biểu tỷ nhặt phò mã về nhà.