Nhưng anh vẫn chưa quay lại nhà họ Lục.
Trong khoảng thời gian đó, tôi từng đề cập: hay là cứ lo chuyện của chúng ta trước.
Anh nói: “Nếu không quay về nhà họ Lục, anh không có danh phận, anh không muốn con mình phải giống như anh. Anh tạm thời chưa thể cưới em.”
Chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn.
Rồi lại làm hòa.
Từ đó bắt đầu một vòng lặp chia tay – tái hợp.
Không biết từ lúc nào, bên cạnh anh cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại hồng nhan ong bướm.
Đặc biệt là thư ký của anh.
Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh lại tìm đến thư ký để được an ủi.
Anh nói: “Anh buồn cũng là do em gây ra mà. Tìm người trút bầu tâm sự chẳng phải điều bình thường sao?”
Chúng tôi tái hợp, anh cũng vui vẻ đổi thư ký mới.
Tôi không nhớ nổi anh đã thay bao nhiêu người.
Trong cái vòng lặp ngày qua ngày đó, có một điều đã thay đổi trong âm thầm.
Đó là — “Anh tạm thời chưa thể cưới em” đã biến thành “Anh không thể cưới em.”
4
“Tôi là người nhà họ Lục, liên hôn là sứ mệnh của tôi. Tôi không thể cưới em.”
Lần đầu tiên nghe anh nói câu này là hai tháng trước.
Cũng chính là ngày chúng tôi chia tay lần trước.
Anh vẫn như mọi lần, chẳng để tâm.
Dù gì thì chúng tôi cũng luôn tái hợp.
Nhưng lần này, tôi thật sự nghiêm túc.
Lục Trì rõ ràng không tin.
“Tô Thời Vũ, ý em là em ngoại tình?”
Anh thấy chuyện quá vô lý, thậm chí còn bật cười.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài anh ra, bên tôi chưa từng có người đàn ông nào khác.
Cho dù mấy năm nay chúng tôi chia tay rồi tái hợp.
Phụ nữ bên cạnh anh tới rồi đi.
Tôi vẫn luôn ở lại nơi này.
Chỉ cần anh quay đầu, tôi luôn ở đây.
Tô Thời Vũ sẽ mãi mãi đợi Lục Trì.
Đó là điều anh chắc chắn nhất trong nửa đời đầu của mình.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói rõ:
“Chúng ta đã chia tay rồi, không tính là ngoại tình.”
“Ờ hả!
Cố tình chọc tức tôi?
Muốn khiến tôi ghen?
Hay em nghĩ làm vậy sẽ buộc tôi phải nhượng bộ?”
Anh lấy điện thoại ra, ngón tay lướt vài cái.
“Bệnh viện đã sắp xếp xong thủ tục phá thai, chín giờ sáng mai, tôi sẽ cho tài xế đến đón em đúng giờ.”
Nói xong câu đó, anh quay lưng rời đi, kết luận dứt khoát, không để tôi có bất kỳ phản bác nào.
“Lục Trì!”
Tôi gọi anh từ phía sau, “Thật sự không phải con anh, tôi chẳng có lý do gì phải lừa anh cả!”
“Ồ!”
Anh chẳng mấy bận tâm, “Không phải con tôi, vậy là của ai?”
Tôi há miệng, định nói rồi lại thôi.
Anh như nhìn thấu tôi, cười một tiếng rồi xoay người rời đi.
Tôi khẽ thở dài.
Tôi nói ra rồi… thì anh cũng đâu chịu nổi.
5
Người khác khi kết thúc một mối tình sẽ đến quán bar uống say, tiện thể tìm kiếm một cuộc tình thoáng qua.
Tôi thì không ngây thơ đến vậy.
Quán bar thì làm gì có người tử tế?
Tôi xin nghỉ vài hôm, tìm đến một trung tâm mai mối, còn mua luôn gói VIP đắt nhất.
Có chi tiền thì có khác.
Nhân viên ở đó vô cùng nhiệt tình.
Ngay hôm sau đã giới thiệu cho tôi một “nam thần chất lượng cao”.