1

 

“Phá đi!”

 

Giọng Lục Trì lạnh như băng vang lên lần nữa.

 

“Em biết quy tắc của tôi, đừng để tôi phải nói lần thứ ba.”

 

Anh ra tối hậu thư.

 

Tôi lập tức thấy nhức đầu.

 

Quen biết Lục Trì hai mươi năm, bên nhau mười năm.

 

Anh ham muốn mạnh, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ chuyện có con.

 

Bao cao su trong nhà anh còn nhiều hơn cả băng vệ sinh của tôi.

 

Chúng tôi chưa từng “chạy bộ không mặc đồ” lần nào.

 

Tôi làm sao có thể mang thai con anh được?

 

Anh nghiến răng, từng bước ép sát.

 

“Tô Thời Vũ, đây là lần đầu tiên, em phá bỏ nó, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Còn nếu không… em biết hậu quả của việc toan tính với tôi rồi đấy.”

 

Anh nghĩ tôi giở trò với bao cao su.

 

Tôi “hứ” một tiếng, bật cười.

 

“Lục Trì, anh có từng nghĩ đến khả năng… cái thai này không phải của anh không?”

 

2

 

Dạo gần đây tôi thường xuyên buồn nôn, nôn khan không dứt.

 

Hôm nay thật sự không chịu nổi nữa, tôi lén đặt mua que thử thai, rồi vào nhà vệ sinh công ty để thử.

 

Kết quả rõ ràng là hai vạch đỏ chót.

 

Tôi cầm que thử thai, người như lạc vào sương mù, định đợi ra khỏi công ty rồi mới vứt.

 

Ai ngờ xui xẻo lại đụng phải tiểu thư ký mới của Lục Trì – Tiểu Lệ Sa.

 

Cô ta liếc mắt một cái đã thấy que thử thai trong tay tôi.

 

Ánh mắt lóe lên.

 

Tôi biết ngay sắp có chuyện không hay.

 

3

 

Lục Trì ghét nhất là con riêng.

 

Bởi vì chính anh là một đứa con riêng trong gia tộc họ Lục giàu nhất Kinh thị.

 

Năm mười lăm tuổi, mẹ anh bất ngờ qua đời.

 

Lúc ấy, cha ruột mới đến nhận con, đưa cho anh một tấm thẻ.

 

Lục Văn có thể cho anh cuộc sống sung túc, nhưng không thể cho anh danh phận.

 

Phu nhân họ Lục là vợ cưới hỏi đàng hoàng, xuất thân từ gia tộc quyền thế.

 

Hơn nữa, bà ta từ lâu đã sinh ra người thừa kế chính thống cho nhà họ Lục.

 

Lục Trì ra sức học hành, khởi nghiệp.

 

Anh muốn chứng minh bản thân, một ngày nào đó sẽ quay về nhà họ Lục, khiến tất cả mọi người phải công nhận mình.

 

“Tôi là người của nhà họ Lục, hôn nhân của tôi nhất định phải là liên hôn.”

 

Anh từng dùng câu đó để cảnh tỉnh tôi.

 

Tôi chỉ là con gái của một gia đình bình thường.

 

Chuyện liên hôn… cách tôi xa vạn dặm.

 

Vậy nên, tôi không nên mơ mộng.

 

3

 

Nhưng thực ra ban đầu không phải như vậy.

 

Chúng tôi sống cùng một khu chung cư.

 

Anh không có cha, thường xuyên bị bắt nạt ở trường.

 

Năm bảy tuổi, tôi là người duy nhất đứng chắn trước mặt anh.

 

Lúc đó chỉ đơn giản là ra tay nghĩa hiệp.

 

Thế nhưng về sau, anh càng lớn càng cao ráo, điển trai.

 

Tính cách cũng dần trở nên mạnh mẽ.

 

Anh nói: “Thời Vũ, anh cũng muốn bảo vệ em.”

 

Khi đó, anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, đã là người trong mộng của biết bao thiếu nữ tuổi dậy thì.

 

Nam thần lạnh lùng của trường chỉ sủng một mình tôi.

 

Không biết từ lúc nào, tôi cũng đắm chìm trong sự thiên vị ngọt ngào ấy.

 

Ngày tốt nghiệp, anh dùng một nụ hôn chính thức xác lập mối quan hệ giữa chúng tôi.

 

Chúng tôi thi vào cùng một trường đại học, học cùng một chuyên ngành.

 

Anh tự mình khởi nghiệp, tôi cũng từ chối offer ban đầu để về làm việc cho anh.

 

Lúc mới bắt đầu, anh nói: “Đợi công ty anh lớn mạnh, quay về nhà họ Lục, chúng ta sẽ kết hôn.”

 

Về sau công ty thật sự phát triển.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!