Mỗi lần hắn cười với ta, ta lại cảm thấy mình tiến gần hơn một bước đến việc giữ được toàn thây.

Sau này mới biết, tất cả đều là diễn.

Ta chán rồi, cũng mệt rồi, nhún vai vô vi nói:

“Giang đại nhân muốn làm gì, cứ nói thẳng.”

“Đại lễ sắc phong sắp đến, về tình về lý, hạ quan cũng không dám làm khó Cửu điện hạ. Đành phải phiền Tiêu Dao cô nương đi theo ta một chuyến vậy.”

Dẫu có chuẩn bị, nhưng vẫn không tránh khỏi kinh hồn bạt vía. Thủ đoạn thẩm vấn của Giang Hiến ta đã từng chứng kiến. Từng có nam vũ cơ có chút nhan sắc trà trộn vào phủ công chúa, bị tra ra là gián điệp. Giang Hiến lột da mặt hắn, chặt đứt tay chân, ném một đống máu thịt be bét miễn cưỡng gọi là người đó ra trước mặt ta.

Ta khó mà hình dung nỗi sợ hãi của mình lúc đó. Đó là lần đầu tiên kể từ khi xuyên vào cuốn sách này, ta cảm nhận rõ ràng đến thế: đây là một thế giới ăn thịt người.

Khoảnh khắc đó ta chẳng nhìn thấy gì, trước mắt chỉ có màu đỏ chói mắt, và từng tiếng kêu gào thảm thiết vọng lên từ địa ngục. Giang Hiến để lại cho hắn cái lưỡi, để có thể nghe rõ nỗi đau đớn và lời cầu xin của hắn.

Vũ cơ cầu xin ta giết hắn, từng tiếng từng tiếng, chữ chữ đều là máu lệ. Đợi ta phản ứng lại, dao đã cắm vào ngực hắn.

Sau này ta mới biết, đây là ác thú vị của Giang Hiến.

Nhìn ta tự tay giết người, bạch y nhuốm bụi trần hắn mới thấy thống khoái.

Nghĩ đến đây, mặt ta xám ngoét như đất, ném ánh mắt cầu cứu về phía Nữ hoàng. Nhưng còn chưa đợi được hồi đáp, đã nghe giọng nói băng giá của Giang Hiến vang lên lần nữa:

“Bệ hạ phải phân rõ, cái gì là quan trọng nhất.”

Nữ hoàng bại trận, trong mắt lóe lên sự không cam lòng, chỉ đành nghiến răng cảnh cáo:

“Trong cung có hỷ sự, không được thấy máu, ái khanh có hiểu không?”

“Bệ hạ yên tâm.”

Ta bị người của Giang Hiến áp giải vào Chiêu Ngục.

Từ đầu đến cuối, một nhân vật nhỏ bé như ta không có quyền từ chối.

Nữ hoàng không cứu được ta, Hoa Cẩn đương nhiên cũng không thể.

Gây bất mãn cho các nước chỉ là cái cớ. Thứ thực sự khiến nàng kiêng kị, là quyền lực trong tay Giang Hiến. Đó là thứ tác giả ban cho hắn, cái gọi là dưới một người trên vạn người. Thứ duy nhất nữ chủ có thể nắm thóp, cũng chỉ là tình yêu của hắn.

Ngoại trừ thân phận tôn quý bề ngoài và vô số nam nhân vô dụng.

Nữ chủ trong tay không có bất kỳ lá bài nào có thể đánh ra.

Tiếng bước chân quen thuộc từ từ đến gần, tim ta lại treo lên tận cổ họng.

“Ngươi dường như rất sợ ta.”

Giang Hiến nói từng chữ chậm rãi, hắn có vẻ không vui.

Ta với gương mặt trắng bệch, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

“Giang đại nhân nói đùa, ai vào Chiêu Ngục mà không sợ chứ?”

“Nữ hoàng có lệnh, ta sẽ không động hình với ngươi, chỉ đến hỏi ngươi vài câu.”

“Độc không phải do ta hạ.”

“Ta biết.”

Giang Hiến chớp mắt, thản nhiên nói tiếp:

“Bởi vì, độc là do ta hạ.”

5

Như sét đánh ngang tai, hàng loạt câu hỏi ập tới, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Ví dụ, tại sao hắn lại có độc của hoàng thất Hoa Nhung?

Tại sao phải mưu sát nữ chủ?

Hay ví dụ, ta muốn trực tiếp hơn một chút, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì.

“Một năm trước, ngươi phái người mang trang sức bạc lượng đến nhà Thiệu Mỹ Linh ở thành Nam. Giang mỗ muốn hỏi, đây là vì sao?”

Nghe thấy cái tên này, ta lập tức hiểu ra.

Không ngờ vẫn để lại dấu vết.

Trước kia để xây dựng vững chắc thiết lập nhân vật, ta từng công khai trêu ghẹo nam Tây Thi bán đậu phụ nổi tiếng ở ngõ Bắc Lục, cũng chính là phu quân của Thiệu Mỹ Linh. Ta bắt hắn vào phủ, hắn quỳ xuống cầu ta tha thứ, nói trong lòng hắn chỉ có mình thê tử.

Ta giả bộ không vui, lật tung sạp hàng của hắn. Vừa định thu màn kịch này lại, nào ngờ Giang Hiến vung một kiếm chém tới, moi tim hắn ra.

Trên phố dài, đám đông kinh hoàng tháo chạy. Ta đứng tại chỗ, hồi lâu không cử động nổi.

Hắn nói: “Không moi tim ra, sao biết được lời kẻ này nói là thật hay giả?”

Ta biết, Giang Hiến làm vậy để bôi nhọ thanh danh ta. Nhưng ta vốn đã mang tiếng xấu, cần gì phải đánh đổi bằng tính mạng người vô tội, lại còn bằng phương thức tàn nhẫn như vậy.

Thiệu Mỹ Linh hai chân tàn tật, phu quân không rời không bỏ, đây vốn nên là một giai thoại trong thời loạn, lại vì ta mà thành cơn ác mộng trong hoàng thành Bắc Tề. Từ ngày đó, phần lớn nam tử tuấn tú trong thành đều tự hủy dung mạo, sợ bị ta để mắt tới.

Ta chưa giết mấy người, nhưng tay ta dính đầy máu tanh. Ta có thể trốn tránh, bách tính thì không. Khi ta trọng sinh tiêu dao tự tại ở Hoa Nhung, nửa đêm mộng về, ta vẫn luôn bị cảm giác tội lỗi đè nén đến không thở nổi.

Cho nên ta gửi bọc bạc đó, mong nàng ấy sống tốt hơn một chút.

Ta đang thất thần, một đôi tay lặng lẽ tới gần, rồi bất ngờ bóp chặt cổ ta.

Mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo xộc vào mũi, là loại hương lạnh ta thích nhất.

“Ta đang hỏi ngươi.”

Ta không thở được, chỉ đành giơ tay chịu thua:

“Tiểu nhân từng chịu ơn của Thiệu nương tử, chút tâm ý nhỏ, chỉ để báo đáp nàng ấy…”

“Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Vạn Hương Cốc, chưa từng rời khỏi Hoa Nhung, sao có thể quen biết Thiệu Mỹ Linh?”

“Ta…”

Vừa nói được một chữ, một lưỡi dao ngắn đã cắm phập vào lòng bàn tay phải của ta. Ta đau đớn hét lên:

“Giang Hiến, ngươi điên rồi! Nữ hoàng có lệnh, sao ngươi dám động hình với ta!”

“Nàng ta không quản được ta. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai.”

Lực tay hắn ngày càng mạnh, ta dần dần không thở nổi. Có một khoảnh khắc, ta nghĩ chết quách cho xong, ở trong tay hắn cũng quá khổ sở.

Nghĩ đến đây, ta dứt khoát không giãy giụa nữa.

Ta nghĩ thông rồi, Giang Hiến ngược lại buông tay.

Cho nên ta nói con người hắn, chính là đồ hèn hạ. Ta liếc mắt khiêu khích hắn, cổ họng đau không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt để hung hăng bỉ bôi hắn.

Nhưng Giang Hiến làm ngơ trước sự khiêu khích của ta. Hắn như bị ma nhập, ném ta xuống đất lẩm bẩm một mình:

“Là nàng đúng không? Nàng còn muốn rời bỏ ta lần nữa?”

Ta nhíu chặt mày, nghĩ mãi không thông, tại sao cốt truyện lại phát triển đến bước này.

Nam nữ chính giương cung bạt kiếm, Hoàng hậu lại biến thành Hoa Cẩn.

Bất luận thế nào… Ta nghiến chặt răng, trong lòng nảy ra một ý niệm mãnh liệt…

Có lẽ làm vậy cần phải suy tính kỹ càng, nhưng trước mắt, ta chỉ có vài giây.

Bỏ lỡ rồi, sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Thế là trong sát na, ta rút con dao găm ở lòng bàn tay, nhân lúc hắn không phòng bị, một dao đâm thẳng vào tim hắn.

Ta đang đánh cược. Cược chuyện ta vào ngục chưa bị lan truyền ra ngoài, cược vết rạn nứt giữa nam nữ chính không thể hàn gắn. Vậy thì ta vì Nữ hoàng trừ đi mối họa lớn trong lòng, kiểu gì cũng giữ được một mạng.

Nhưng rất tiếc… Tay trái ta chẳng có mấy lực, đâm lệch vài phân.

Giang Hiến mặt không đổi sắc rút con dao ra. M á u tươi bắn tung tóe lên mặt ta. Hắn sắc mặt trắng bệch, lảo đảo vịn vào cửa ngục cười nói:

“Nàng muốn giết ta? Nàng giết không nổi ta đâu!”

Hôm nay không phải Giang Hiến chết, thì là ta bị ngũ mã phanh thây.

Ta đang định bồi thêm một dao, lại thấy Giang Hiến ung dung cởi áo ra.

M á u chảy không ngừng, hắn lại cười rạng rỡ mà thê lương:

“Nàng xem, ta ra tay độc ác hơn nàng nhiều, nhưng ta vẫn không chết được.”

Lúc này ta mới thấy, trên người Giang Hiến có vô số vết sẹo. Đặc biệt là chỗ tim, nhát nào cũng là chí mạng, nhưng hắn… vẫn còn sống.

“Quên mất từ khi nào, trong đầu ta xuất hiện một âm thanh phiền phức. Nó nói ta là người trong thế giới thoại bản, là nam chính bảo bối nhất của tác giả, cho nên ta không chết được, cho nên người ở đây đều yêu ta.”

Nghe vậy, ta hít ngược một hơi khí lạnh.

Ta nghĩ thế nào cũng không ngờ, Giang Hiến cũng ràng buộc với hệ thống!

“Nhưng ta cảm thấy nó đang nói dối. Bởi vì có một người, nàng ấy không yêu ta, thậm chí ghét ta. Cho nên ta luôn nghi ngờ, nàng ấy không phải người của thế giới này.

“Nhưng cái giọng nói kia bảo với ta, nàng ấy chỉ là ham mê nam sắc, nhưng bất luận nàng ấy có bao nhiêu nam nhân, người nàng ấy yêu nhất vẫn là ta.”

Không phải đang nói ta đấy chứ… Ta âm thầm lật trắng mắt.

Đây là truyện sắc mà, hệ thống của ngươi không nói với ngươi sao?

Không chỉ ta, ai cũng thế cả thôi! Ta chỉ phạm phải sai lầm mà mọi nữ nhân đều phạm phải thôi mà!

“Ta tin rồi. Nhưng sau này ta gặp rất nhiều nữ nhân, bao gồm cả Thánh nữ Nam Diệu, ta mới biết. Mục Dao, tình yêu của nàng đều là giả. Nàng đối với những gã nam nhân khác, đều chân thành hơn với ta.

“Nhưng tấm chân tình của nàng cũng rẻ mạt lắm. Ba mươi nam sủng kia được lòng nàng như thế, chết rồi cũng chẳng thấy nàng đến thăm họ một lần.

“Tiêu mỹ nhân và Cố Liên Thành nàng từng yêu nhất chết rồi, nàng cũng chẳng quan tâm, trốn trong Chiêu Hoa cung giả hồ đồ. Tâm địa nàng bây giờ cứng rắn thật đấy. Chết nhiều người như vậy, thế mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Hết cách rồi, ta đành phải nghĩ biện pháp lừa nàng vào tay ta thôi. Mục Dao, ta quá muốn nhìn thấy nàng khóc.”

Cái gì? Tiêu Quý Phong và Cố Liên Thành chết rồi?

Ta căn bản không biết tin tức này… Hóa ra hắn giết nhiều người như vậy, lại hạ độc nữ chủ, chỉ là để thử ta.

Đáng chết.

Ta cắn chặt răng, nỗ lực khống chế không để nước mắt rơi xuống.

Ta tuyệt đối không thể để tên biến thái chết tiệt này được như ý.

“Giang Hiến.”

Ta nói: “Chuyện cũ đều đã như mây khói, ta đã là Tiêu Dao. Nếu ta xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng đến liên hôn hai nước, thì ngươi chính là tội nhân của hoàng triều.”

“Nàng tưởng ta quan tâm bọn họ?”

“Năm xưa cướp ngươi vào phủ không phải ý nguyện của ta, ta cũng chưa từng ép buộc ngươi làm gì. Giang Hiến, ta tự thấy đối đãi với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại hận ta đến thế?”

Lẽ nào chỉ vì ta lừa hắn?

Giang Hiến trầm mặc hồi lâu. Trong một mảnh tĩnh lặng, ta nhìn thấy vết thương của hắn từ từ khép lại. Đúng như lời hắn nói, hắn là nam chính, hắn không chết được.

Ta một kẻ pháo hôi còn muốn giết nam chính? Đúng là lấy trứng chọi đá.

Ta cười tự giễu, ném con dao găm sang một bên, hoàn toàn tuyệt vọng.

“Công chúa nói có lý.”

Giang Hiến bỗng nhiên cười nói: “Ta phải nghĩ cách, mới có thể để công chúa danh chính ngôn thuận ở lại bên ta. Nếu năm xưa không phải ý nguyện của nàng, vậy lần này kẻ ác để ta làm. Cứ nói Giang mỗ nhân phẩm đê hèn, trong quá trình thẩm vấn đã làm chuyện bất chính với Tiêu cô nương. Vì sự hài hòa giữa hai nước, tin rằng Nữ hoàng và Cửu điện hạ sẽ nguyện ý cho Giang mỗ một cơ hội bồi thường, cưới Tiêu cô nương về nhà.”

Ta thất kinh, hoảng loạn lùi lại phía sau vài bước:

“Không… Ta sẽ không thừa nhận đâu, đây là giả…”

Giang Hiến cúi người hôn lên môi ta:

“Bây giờ là thật rồi.”

6

Ta bị Giang Hiến đưa về phủ công chúa.

Hắn tìm đại phu băng bó vết thương ở lòng bàn tay cho ta.

Ta nhìn chằm chằm vết thương này, u ám mở miệng hỏi:

“Sau này ta rửa mặt có bị rò nước không nhỉ…”

Giang Hiến bên cạnh phì cười một tiếng. Ta liếc hắn một cái, không nói gì nữa.

Mãi đến khi đại phu rời đi, hắn mới sán lại hôn lên mắt ta:

“Không phải cười nhạo nàng đâu, đừng giận.”

Ta định tránh nụ hôn của hắn, lại bị hắn bế bổng lên, chậm rãi bước đến hồ tắm ôn tuyền.

Trước kia trong cái phủ đệ ăn người không nhả xương này, chỉ có ở đây, ta mới có được giây phút thả lỏng.

Giang Hiến thong thả ung dung cởi đai lưng của ta.

Cởi từng cái, từng cái y phục trên người ta xuống.

“Tay nàng bất tiện, ta tắm giúp nàng.”

Ta trần trụi ngồi trong suối nước nóng, thân thể lại ngày càng lạnh. Ta bắt đầu ghét nơi này.

Đôi tay xinh đẹp thon dài kia du tẩu bên eo ta, hơi thở bên tai nặng nề thêm vài phần. Đáng lẽ phải là màn kịch ân ái nồng nàn.

Ta lại nghe thấy hắn nói:

“Công chúa điện hạ thích ta hơn, hay là Tiêu Quý Phong?”

Là nữ phụ độc ác, ta cũng từng bị hệ thống ép đi theo cốt truyện. Có một lần “ta” cao hứng, gọi Tiêu Quý Phong tắm ôn tuyền cùng ta.

Theo cốt truyện, ta phải cùng hắn phát sinh chút gì đó ở đây.

Nhưng ta nghĩ đến kết cục thảm khốc sau này, có cái tâm sắc dục nhưng không có cái gan làm bậy, cứ thế ngâm cứng đơ suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ hôn má hắn một cái rồi ngất xỉu.

Tiêu Quý Phong bế ta ra xong, cũng ngất luôn.

Hai đứa ta rõ ràng là ngâm nước đến ngất, lại bị bóp méo thành những thứ đồi trụy.

“Tại sao ngươi lại giết bọn họ?”

Đối với ta, đây là chuyện quan trọng nhất.

Tiêu Quý Phong và Cố Liên Thành rốt cuộc chết thế nào?

Nhưng ta không dám hỏi thẳng. Giang Hiến thông minh như vậy, lại có hào quang nam chính, hắn chắc chắn đoán được ta đang nghĩ gì. Cho nên việc này ta chỉ có thể từ từ thăm dò, sau đó tự mình đi tra.

“Không phải đã nói rồi sao, ta chỉ muốn nhìn nàng khóc.”

“Ta không khóc, ngươi có phải rất thất vọng không?”

“Không nha, ta ngược lại còn có chút vui mừng đấy.”

Giang Hiến xoay người ta lại, ép ta nhìn hắn.

Một nụ hôn rơi xuống, tì vào trán ta triền miên cực độ.

Ta không cự tuyệt, nhưng làm thế nào cũng không khống chế được cơ thể đang run rẩy.

Cảm nhận được nỗi sợ hãi của ta, Giang Hiến từ từ buông tay:

“Đợi thánh chỉ xuống, chúng ta thành thân.”

Ta lắc đầu. Nữ hoàng và Hoa Cẩn sẽ không đồng ý đâu. Nhưng ta không nói ra câu này, bởi vì ta biết, bọn họ không ngăn được tên điên Giang Hiến này. Cho nên ta lại máy móc gật đầu.

“Những gì trước kia công chúa điện hạ không cho vi thần được, vi thần nhất định sẽ dốc hết khả năng. Đời này kiếp này, nàng là thê tử duy nhất của ta.”

Khi nói đến hai chữ “duy nhất”, ta nghe thấy hận ý nồng đậm trong đó.

Giang Hiến hận ta lừa hắn, hận ta không yêu một mình hắn.

Vậy hắn hận Tiêu Quý Phong và Cố Liên Thành cái gì?

Vì ta đối tốt với họ?

Nhưng ta đối với Bạch Trạch cũng rất tốt mà! Ta đối với bốn người bọn họ có thể nói là một bát nước giữ thăng bằng, chẳng dám lơ là ai!

Lẽ nào là… Dưới đáy lòng ta lờ mờ có một suy đoán.

Ta đè nén cảm xúc của mình, giả vờ thể lực cạn kiệt, ngã vào lồng ngực hắn:

“Giang Hiến, đưa ta lên.”

Tim hắn đập như trống, hồi lâu mới đáp: “Được.”

7

Thánh chỉ xuống rất nhanh, hôn kỳ của chúng ta được sắp xếp sau đại lễ sắc phong.

Giang Hiến mỗi đêm đều ôm ta ngủ. Thỉnh thoảng động tình, cũng có thể kịp thời rút lui. Hắn nói muốn đợi đến lúc thành thân. Ta không biết điều đó có ý nghĩa gì.

Ta cảm thấy, hắn hẳn là thích ta.

Người như hắn, kẻ khác chạm vào một cái hắn cũng chê bẩn, giờ lại suốt ngày chen chúc với ta trên một chiếc giường.

Nhưng hắn không yêu ta, hoặc là, hắn không hiểu thế nào là yêu.

Vậy ta có nên dạy hắn không?

Ta cười lạnh trong lòng. Ta nên dạy hắn chứ.

Thế là sau nụ hôn chúc ngủ ngon theo lệ thường của hắn, ta vòng tay ôm cổ hắn, chủ động làm sâu thêm nụ hôn này.

Giang Hiến sững sờ vài giây, đáp lại động tác của ta có chút hoảng loạn.

“Ngày mai chúng ta thành hôn rồi.”

“Nếu ta cứ muốn là hôm nay thì sao!”

Ta giả vờ tức giận, thăm dò giới hạn của hắn.

“Vậy thì hôm nay.”

Ánh mắt hắn trầm xuống, nắm chặt hai tay ta.

Chúng ta rúc vào nhau mà ngủ, thân mật khăng khít.

Nhưng thân thể dựa vào nhau càng gần, hai trái tim lại vẫn… xa xôi đến thế.

“Nàng ấy tặng nàng cái gì?”

“Nàng ấy” mà Giang Hiến nói, là Nữ hoàng.

Hô hấp ta ngưng trệ, sau đó to gan sờ sờ mặt hắn:

“Mấy món trang sức thôi. Thái giám trong cung nói, là hạ lễ tân hôn.”

“Phải không?”

Giọng Giang Hiến nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.

Răng hắn tì vào cổ ta, tựa hồ chỉ cần một cú cắn xuống, là có thể cắn đứt yết hầu ta.

Thần sắc ta bình thường, nhưng tay đã bắt đầu run rồi.

“Mục Dao, nàng không biết đâu. Danh phận đối với ta mà nói, thực sự rất quan trọng.”

Giang Hiến không hỏi thêm nữa, trái lại còn nói một câu không đầu không đuôi.

8

Trong hạ lễ Nữ hoàng gửi tới, có một bức tranh chân dung công chúa Minh Nhạc.

Tuy đã bị ta đốt hủy, nhưng ta vẫn kinh hồn bạt vía. Bởi vì kế công tâm, một khi bị phá vỡ, sẽ chẳng bao giờ thành công nữa.

Giang Hiến có hào quang nam chính, nhưng hắn không biết, cuốn sách này thực ra có bốn nam chính.

Nếu hắn không chết được, vậy thì Tiêu Quý Phong và Cố Liên Thành cũng phải như thế.

Trước kia ta vẫn luôn nghĩ, Giang Hiến rốt cuộc hận bọn họ cái gì?

Và đã xảy ra chuyện gì, khiến bọn họ có thể bị giết chết?

Cái chết của Tiêu Quý Phong và Cố Liên Thành, liệu có nghĩa là Giang Hiến không phải mình đồng da sắt? Chỉ cần ta tìm ra bí mật đó, ta có thể triệt để giết chết hắn.

Dần dần, trong lòng ta có một suy đoán.

Ta nhớ lại ngày tự sát, khi ngã xuống đất, người đầu tiên lao về phía ta là Tiêu Quý Phong.

Vốn tưởng hắn muốn bồi thêm hai dao cho hả giận, giờ nghĩ lại, có lẽ không phải.

Cho nên lúc vào cung tạ ơn, ta để lại một mảnh giấy, nhờ Hoa Cẩn giúp ta điều tra nguyên nhân cái chết của Tiêu Quý Phong và Cố Liên Thành.

Tiêu Quý Phong không phải do Giang Hiến giết, mà bị thích khách nước địch ám toán.

Còn về Cố Liên Thành, xác thực là ba ngày sau khi Tiêu Quý Phong chết, bị một kiếm phong hầu, chết trong phủ đệ mới mà Nữ hoàng ngự ban.

Chỉ những thứ này còn chưa đủ chứng thực suy đoán của ta. May thay hôm nay, Nữ hoàng gửi tới di vật Tiêu Quý Phong trân quý trong nhà.

Một bức họa chân dung của ta.

Trong hoảng hốt, rất nhiều ký ức lóe lên trong đầu ta.

Ta hậu tri hậu giác phát hiện ra, hóa ra Tiêu Quý Phong thích ta.

Cho nên ta đoán, một khi yêu nữ nhân khác, hào quang nam chính của bọn họ sẽ biến mất.

Dù sao tác giả cho bọn họ quyền lực, địa vị, của cải, kỳ vọng duy nhất là để bọn họ có thể một lòng một dạ yêu nữ chính.

Tình yêu của nam chính, là phương thức tốt nhất để thể hiện mị lực của họ.

Là kỳ vọng chung của tác giả và độc giả.

Một khi thay lòng đổi dạ, phần mị lực này trong mắt tác giả và độc giả đều sẽ tan biến.

Và hào quang nam chính của bọn họ, tự nhiên cũng sẽ biến mất.

Thế nên, chỉ cần Giang Hiến yêu ta, ta sẽ có thể giết hắn.

9

“Trà hôm nay có vẻ hơi ngọt.”

Giang Hiến gần đây ngủ không ngon, người cũng gầy đi vài phần. Đúng lúc tuyết rơi, hắn khoác áo choàng màu tố ngồi dưới hiên, ánh mắt lơ đãng, không biết đang nghĩ gì.

Tay ta đang nghiền trà khựng lại, nặn ra nụ cười nói:

“Phải không? Để ta nếm thử.”

Giang Hiến đưa qua một cái chén. Ta miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bỏ việc đang làm xuống, đến trước chậu nước rửa tay, lại giặt khăn hai lần.

Mắt thấy thật sự không tránh nổi ánh nhìn của hắn, đành kiên trì bước tới.

Không ngờ Giang Hiến thu chén về uống cạn một hơi, thần sắc lãnh đạm nói:

“Lề mề thật, trà nguội cả rồi.”

“Ồ.”

Ta chột dạ sờ mũi, sau đó chui vào lòng hắn:

“Hoàng thành lạnh quá, bao giờ chúng ta mới đi phương Nam được?”

Giang Hiến không nói gì, ta lấy lòng sán lại hôn hắn, lại bị đẩy ra:

“Đợi thêm đã.”

Không biết là nói chuyện đi phương Nam, hay là nói nụ hôn này.

Giang Hiến nắm binh quyền Nam Diệu, ở lại đây đối với Nữ hoàng mà nói trước sau vẫn là mối đe dọa.

Hơn nữa hắn là Thủ phụ hoàng triều, giết hắn ở đây, ta e là khó thoát thân. Đến lúc đó dù Nữ hoàng muốn bảo vệ ta cũng vô dụng, tự dưng chết một mệnh quan triều đình, nàng không thể giả vờ không thấy được.

Ta lén chế một loại độc dược mãn tính, mỗi ngày giấu trong trà, cho Giang Hiến uống.

Không có gì bất ngờ thì nửa năm nữa, hắn sẽ độc phát thân vong.

Mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi, chỉ cần hắn có thể yêu ta.

10

Giang Hiến chưa chết, ta lại mang thai trước.

Vốn tưởng hắn sẽ vui, dù sao lúc đại phu tuyên bố, trong mắt hắn có ý cười.

Ai ngờ cách vài ngày, hắn bưng tới một bát thuốc phá thai.

Lạnh lùng đổ vào miệng ta.

Trong lúc đó ta vẫn luôn ư hử, ta muốn nói, ta có thể tự uống mà, được không?

Nghe nói đây là bí dược của Nam Diệu quốc, không hại thân thể người mẹ, thậm chí cảm giác đau cũng rất yếu. Ta cộng cả ba kiếp vào cũng chưa từng trải qua sinh nở, nghe chuyện người ta kể thì chẳng ai không đau cả. Cho nên đối với bí dược này, ta chẳng tin chút nào, uống xong cứ thấp thỏm lo âu ôm bụng lăn lộn trên giường.

Chẳng ngờ thuốc này đúng là thần thật.

Nam Diệu không hổ là trùm loạn luân trong truyện sắc! Mảng kế hoạch hóa gia đình này đúng là đỉnh của chóp!

Rõ ràng người đau là ta, kẻ rơi nước mắt lại là Giang Hiến:

“Nàng không thích trẻ con thì đừng sinh nữa. Bất luận là của ta, hay là của người khác, sau này nàng đều không cần phải trải qua nữa.”

Ý gì đây?

Thuốc tuyệt dục à?

Thế nên ta mới nói, Giang Hiến người này đúng là kẻ điên. Mạch não hắn khác người thường.

Người bình thường ai lại bỏ con mình rồi khóc lóc hỏi một câu:

“Mục Dao, ta đối với nàng có tốt không?”

11

Chúng ta xuôi Nam sau khi vào xuân. Giang Hiến nói muốn đưa ta về quê hương hắn.

Tiếc là, vừa đến thành Vân Mộng, hắn đã chết.

Hóa ra hắn yêu ta, sớm hơn ta tưởng tượng nhiều.

Ta không biết quê hắn ở đâu, hắn cũng không để lại cho ta nửa lời trăng trối.

Lờ mờ nhớ lại hắn từng hỏi ta, có yêu hắn không?

Ta lúc đó tự nhiên gật đầu nói yêu.

Hắn hài lòng, ta cũng hài lòng. Dù chúng ta đều biết, đó là nói dối.

Chuyến đi lần này, hắn chỉ mang theo ta và một đội ám vệ. Ta từng gặp một lần, là đội ám vệ ta ban cho hắn khi còn là Mục Dao.

Mệnh lệnh Giang Hiến để lại cho họ là:

“Bảo vệ tốt Tiêu Dao.”

Thủ phụ hoàng triều và thê tử của hắn cứ như vậy, vì bệnh dịch mà chết nơi đất khách quê người. Ám vệ mang về cũng chỉ có một nắm tro cốt.

Đây là kết cục tốt nhất, tốt hơn cả sự sắp đặt của ta.

Ta ngâm nga điệu hát, vừa đếm số tài sản cửa tiệm hắn để lại, vừa ăn mừng đại thù đã báo, khôi phục thân tự do.

Bỗng nhiên, khóe mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.

Ta hoảng loạn lau nước mắt trên mặt, lại nhớ tới không lâu trước đây, Giang Hiến uống cạn chén trà, cười mắng yêu:

“Mục Dao, tâm địa nàng sắt đá thật.

“Lại cho ta uống… trà lạnh thế này.”

(Hết)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!