Mùi hôi tanh phả vào mặt.
Ta không chạy, cũng không khóc.
Ta chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào mắt nó.
Ở trong núi, ta từng tranh hang với hồ ly, từng chia mật ong với gấu đen.
Chó ư?
Đó là bạn tốt nhất của con người mà.
Ngay khoảnh khắc con chó mực chồm tới trước mặt, ta đột nhiên vươn tay, chuẩn xác không sai một ly gãi vào dưới cằm nó.
Gãi trái ba vòng, gãi phải ba vòng.
Sau đó lại vuốt dọc từ gốc tai xuống.
Con chó mực vốn đang hung thần ác sát, thân mình cứng đờ giữa không trung.
Sau đó “bịch” một tiếng nằm rạp xuống đất, thoải mái nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng rên hừ hừ.
Thậm chí nó còn lật ngửa bụng ra, nịnh nọt cọ cọ vào chiếc dép cỏ của ta.
4
Thẩm Tinh Dã suýt thì ngã chúi đầu xuống đất.
Miệng hắn há to tướng, trông như vừa nuốt chửng cả một quả trứng gà.
“Đại Hắc! Mày là đồ phản bội! Cắn nó đi chứ! Sao mày còn nằm hưởng thụ thế kia!”
Ta chẳng thèm để ý đến tiếng gào thét của hắn, ngồi xổm xuống, móc từ trong ngực ra một viên kẹo hạt thông.
Bóc lớp giấy gói, ta nhét kẹo vào miệng con chó đen lớn.
“Cún ngoan, sau này đi theo ta, có kẹo ăn.”
Sau đó ta phủi tay, đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Tinh Dã đang mắt chữ A mồm chữ O.
Ánh hoàng hôn buông xuống trên bộ đạo bào rách rưới, ta cảm thấy bản thân lúc này chắc hẳn trông cao lớn lắm.
Ta bắt chước dáng vẻ của hắn, cũng huýt sáo một tiếng.
Con chó đen lớn lập tức bò dậy từ mặt đất, rũ rũ lông.
Lần này không phải nhắm vào ta, mà nó quay đầu lại, sủa một tiếng “Gâu” về phía Thẩm Tinh Dã đang ngồi trên đầu tường.
“Cháu ngoan.”
Ta cười híp mắt nhìn Thẩm Tinh Dã, để lộ cái răng khểnh còn chưa mọc hết.
“Đã đến rồi thì chi bằng xuống giúp cô nãi nãi nhổ cỏ trong sân đi?
Kính lão yêu trẻ là gia quy của nhà họ Thẩm đấy nhé.”
Thẩm Tinh Dã đương nhiên không nhổ cỏ cho ta.
Hắn tức đến đỏ mặt tía tai, mắng một câu “Yêu nữ”, rồi ba chân bốn cẳng nhảy xuống tường bỏ chạy.
Đến cả con chó của hắn cũng chẳng cần nữa.
Con chó đen lớn, ta đặt tên cho nó là Vượng Tài, trở thành người bạn đầu tiên của ta trong Thẩm phủ.
Có Vượng Tài, ta không sợ Thôi ma ma cắt xén bữa tối của mình nữa.
Bởi vì Vượng Tài là “cục cưng” của Thẩm Tinh Dã, thức ăn cho chó của nó thế mà lại có bánh bao nhân thịt to đùng!
Ta và Vượng Tài ngồi trên bậc cửa, ngươi một miếng, ta một miếng, chia nhau ăn hết ba cái bánh bao thịt.
Cơm no rượu say, ta ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên trời, bỗng nhiên lại thấy nhớ ông đại cháu lạnh lùng kia.
Không phải nhớ người.
Mà là nhớ cái ấn đường của hắn.
Hôm nay ở trước cổng lớn, ta nhìn thấy ấn đường hắn biến sắc đen, quầng mắt thâm sì, đó là dấu hiệu của u uất tích tụ trong lòng lâu ngày, đêm không thể ngủ.
Sư phụ nói, lương y như từ mẫu.
Ta là bậc trưởng bối, càng không thể trơ mắt nhìn con cháu chịu khổ.
5
Đêm khuya.
Thư phòng Thẩm phủ vẫn sáng đèn.
Thẩm Độc Thanh đang phê duyệt công văn.
Cục diện trên triều đình ngày càng phức tạp, Hoàng thượng nghi kỵ, đảng tranh gay gắt, mỗi bước đi đều như giẫm trên băng mỏng.
Đầu hắn lại bắt đầu đau rồi.
Cảm giác như có vô số mũi kim đang đâm vào trong não, đau đến mức hắn chỉ muốn giết người.
Kể từ khi phu nhân qua đời vào năm năm trước, hắn chưa từng có được một giấc ngủ yên ổn.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh phu nhân toàn thân đầy máu lại hiện ra, cùng với ánh mắt tràn ngập cừu hận của Tinh Dã.
“Cha, là cha hại chết nương.”
Thẩm Độc Thanh hung hăng bẻ gãy cây bút lông sói trong tay, đau đớn nhắm mắt lại.
“Đại cháu, tức giận là sẽ mau già lắm đấy nhé.”
“Kẻ nào!”
Thẩm Độc Thanh mạnh mẽ mở mắt, quát lớn.
Ở một góc bàn sách, từ từ thò lên một cái đầu nhỏ búi tóc song oa.
Ta bám vào mép bàn, cố gắng kiễng chân lên, đặt một cái bọc vải nhỏ xíu, bẩn lem nhem lên đống tấu chương lộn xộn kia.
“Ngươi là ma à? Đi đường không có tiếng động?”
Thẩm Độc Thanh nhìn ta, sát khí trong mắt vẫn chưa tan hết.
“Ta là A Mãn đây.”
Ta chỉ chỉ vào cái bọc vải.
“Cái này cho cháu.”
Thẩm Độc Thanh ghét bỏ dùng hai ngón tay nhón cái bọc lên:
“Đây là cái gì?”
“Là bùa an thần.”
Ta nghiêm túc giải thích:
“Ta hái hoa hợp hoan và táo nhân trong núi, phơi khô rồi nhồi vào bên trong đấy. Sư phụ ngủ hay ngáy, ta cứ để cái này bên gối là người hết ngáy ngay.”
“Đại cháu, ấn đường cháu đen sì, chắc chắn là ngủ không ngon rồi.”
“Cái này tặng cho cháu, ngửi một cái là ngủ được ngay.”
“Tuy cháu rất hung dữ, còn không cho ta ăn cơm, nhưng ta là cô cô, trưởng bối không chấp nhặt với phận con cháu.”
6
“Mang về đi.”
Thẩm Độc Thanh ném trả cái bọc vải cho ta, cầm lại cây bút lên.
“Ta không tin mấy thứ quỷ thần loạn lực này.”
Ta không đón lấy.
Ta lại đẩy cái bọc vải đến bên tay hắn, sau đó móc từ trong ngực ra một viên kẹo hạt thông đã hơi chảy nước.
Viên này là tiết kiệm được từ miệng Vượng Tài, chính ta còn chẳng nỡ ăn.
“Vậy ăn kẹo đi.”
“Ăn viên kẹo vào là hết đắng ngay.”
Ta đặt viên kẹo lên chiếc nghiên mực đen tuyền.
“Đại cháu, tuy cháu mất vợ, con trai lại không nghe lời, nhưng cháu còn có cô cô mà.”
“Cô cô sẽ thương cháu.”
Tay Thẩm Độc Thanh bỗng run lên bần bật.
Mực nước nhỏ xuống giấy tuyên, loang ra thành một đóa hoa đen ngòm.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Ta vẫy vẫy tay với hắn, xoay người chui tọt qua cửa sổ.
“Ngủ sớm đi nhé! Mai còn phải lớn nữa đấy!”
Thư phòng trở lại vẻ tĩnh lặng.
Thẩm Độc Thanh nhìn viên kẹo hạt thông dính dính trên nghiên mực, lại nhìn sang cái bọc vải bẩn lem nhem kia.
Hồi lâu sau.
Hắn như ma xui quỷ khiến vươn tay ra, cầm viên kẹo lên, bỏ vào miệng.
Vị đường hóa học rẻ tiền, ngọt đến phát ngấy.
Vậy mà lại đè nén được vị tanh ngọt đắng chát cuộn trào trong cổ họng suốt năm năm qua.
“Ăn viên kẹo vào là hết đắng…”
Hắn khẽ lặp lại câu nói ấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu.
Làm sao có thể không đắng?
Nếu ăn một viên kẹo mà khỏi được, thì trên đời này đã chẳng có người đau lòng.
Hắn thổi tắt đèn, để nguyên y phục nằm xuống chiếc giường êm trong thư phòng.
Dù thần kinh có thả lỏng trong chốc lát, nhưng vừa nhắm mắt, bóng tối quen thuộc và sắc máu đỏ lòm vẫn ập đến như thường lệ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn theo thói quen giật mình kinh hãi, mạnh mẽ mở mắt, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Vốn tưởng chào đón hắn sẽ lại là nỗi cô tịch chết chóc và đêm dài đằng đẵng.
Nhưng lần này, nương theo ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, hắn nhìn thấy ở cửa ra vào có một cái bóng đen nho nhỏ.
Thẩm Độc Thanh theo bản năng sờ soạng con dao găm dưới gối, nhưng khi nhìn rõ cái bóng đen kia, động tác của hắn cứng đờ.
Là A Mãn.
Nó chưa đi.
Cái con nhóc vừa nãy còn mạnh miệng nói “cô cô thương cháu”, lúc này đang cuộn tròn bên bậc cửa lạnh lẽo, trong lòng ôm chặt lấy Vượng Tài, ngủ ngon lành.
Thẩm Độc Thanh lẳng lặng nhìn cái bóng nhỏ bé trên đất.
Trái tim như bị một bàn tay nhỏ bé ấm áp bóp mạnh một cái, chua xót, nhưng lại len lỏi một hơi ấm đã lâu không gặp.
Hắn rón rén bước tới, nhẹ nhàng bế A Mãn đang ngủ say đặt lên giường êm.
Lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của đứa trẻ, đêm hôm ấy, vị Thẩm Thủ phụ quyền khuynh triều dã, người vẫn luôn thức trắng đêm không ngủ, thế mà lại tựa bên mép giường, chìm vào giấc ngủ ngon lành hiếm hoi.
7
Kể từ khi tặng bùa an thần, cuộc sống của ta trong phủ trở nên dễ thở hơn nhiều.
Ánh mắt đại cháu nhìn ta tuy vẫn lạnh, nhưng ít nhất không còn nhắc đến chuyện “xử lý sạch sẽ” ta nữa.
Nhưng, ta lại có phiền não mới.
Thẩm Tinh Dã trốn học.
Chuyện này thì không được, sư phụ nói rồi, phải đọc sách viết chữ mới nên người.
Sáng sớm tinh mơ, ta đã mò đến phòng Thẩm Tinh Dã, lèo nhèo đòi hắn đưa ta đi học.
Mặt hắn thối như hòn đá trong hố xí.
“Ngươi đi theo ta làm gì? Đó là Quốc Tử Giám, không phải nhà trẻ!”
Hắn vừa thắt đai lưng, vừa gào lên với ta.
Ta ôm lấy đùi hắn đu đưa như đánh đu.
“Ta muốn đi học. Sư phụ bảo, không đọc sách là mù chữ.”
Thẩm Tinh Dã muốn hất ta ra, nhưng Vượng Tài đang ngậm túi sách của hắn, vẫy đuôi đứng về phe ta.
Thẩm Tinh Dã tuyệt vọng.
“Đưa ngươi đi cũng được, nhưng cấm nói chuyện, cấm gọi ta là cháu ngoan!”
“Được rồi, cháu ngoan.”
Quốc Tử Giám toàn là con em các gia đình quyền quý ở kinh thành.
Vừa bước vào học đường, ta đã cảm thấy bầu không khí không đúng.
Mấy tên nhóc béo múp míp mặc áo gấm vây lại.
Tên cầm đầu tay xoay xoay cây quạt, giọng điệu âm dương quái khí nói:
“Ây da, đây chẳng phải là Thẩm đại công tử sao? Nghe nói cha ngươi dạo này lại vừa tịch thu tài sản một nhà nữa à? Trên người không dính mùi máu tanh đấy chứ?”
Xung quanh vang lên một trận cười ồ.
Thẩm Tinh Dã giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, trừng mắt nhìn lại hung tợn:
“Triệu Nguyên Bảo, da mày ngứa rồi phải không?”
“Sao nào? Muốn đánh tao hả? Ngon thì nhào vô!”
Tên béo gọi là Triệu Nguyên Bảo kia ưỡn cái bụng mỡ ra, càng thêm hống hách.
“Cha mày là gian thần, mày chính là con của gian thần! Thứ không có mẹ dạy, chỉ biết động chân động tay!”
8
“Vèo —— Bốp!”
“Ái da!”
Triệu Nguyên Bảo hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Chân hắn mềm nhũn, “bịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất ngay trước mặt ta.
Ta đung đưa cái ná cao su trong tay.
“Ở trong núi, gặp phải lợn rừng kêu loạn xạ, bọn ta không bao giờ nói đạo lý với nó.”
“Bọn ta hoặc là đi đường vòng, hoặc là…”
Ta nheo một mắt lại, nhặt dưới đất lên một viên đá nhẵn thín, kéo căng dây, ngắm chuẩn.
“Đánh cho nó không dám kêu nữa thì thôi!”
Cả sân trường tĩnh lặng như tờ.
Đám công tử bột áo gấm lụa là kia đều sợ đến ngây người, có lẽ chưa từng thấy kiểu “chiến” theo lối rừng rú, chưa nói câu nào đã động thủ như thế này bao giờ.
Ta bước đi kiểu chữ bát đến trước mặt Triệu Nguyên Bảo đang quỳ không dậy nổi.
“Ngươi tên là Triệu Nguyên Bảo hả?”
Ta chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn.
Triệu Nguyên Bảo đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, định mở miệng chửi, nhưng nhìn thấy cái ná trong tay ta lại nuốt ngược vào trong.
“Ngươi… ngươi là ai? Ngươi dám đánh ta? Cha ta là Hộ bộ Thượng thư đấy!”
“Ồ, hóa ra cha ngươi là Triệu Đức Trụ à.”
Ta ra vẻ đăm chiêu gật gật đầu, lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương.
“Thế thì đúng rồi.”
“Lần trước Triệu Đức Trụ gặp đại cháu nhà ta, còn phải cúi người gọi một tiếng thầy. Ta là cô cô của Thẩm Độc Thanh, cũng chính là sư nãi của Triệu Đức Trụ.”
“Theo quy tắc trong núi của bọn ta, sói con mà gặp trưởng bối của vua sói, là phải nằm rạp xuống đất lộ bụng ra.”
“Ta thấy ngươi béo quá, lộ bụng ra nhìn không đẹp, cứ quỳ thế là được rồi.”
Triệu Nguyên Bảo đỏ bừng mặt, định bò dậy, lại bị Vượng Tài ở bên cạnh sủa “Gâu” một tiếng dọa cho quỳ sụp xuống lại.
“Ngươi… ngươi bắt nạt người ta!” Triệu Nguyên Bảo òa lên khóc nức nở.