Ta sinh đúng giờ lành, bát tự đẹp, nên bị cha mẹ bán vào Thẩm gia để thay vị thiếu gia ốm yếu kia trấn hoạ chắn tai.
Ngày đầu tiên gặp mặt, Thẩm thiếu gia đã cười nhạt:
“Ngươi đúng là có phúc. Chỉ nhờ một lá số mà được ăn ngon mặc đẹp, sống chẳng khác gì sâu mọt.”
Mặt ta đỏ bừng.
“Ta biết làm việc mà!”
Ta biết khâu đế giày, muối dưa, thêu thùa may vá. Mười năm ở Thẩm gia, ta bận đến mức chân chưa từng được nghỉ.
Cho tới hôm nay.
Nha bà cầm khế ước tìm tới cửa, nói rằng thiếu gia đã bán ta đi rồi.
Đồ của ta vốn chẳng có bao nhiêu, thu dọn một lúc là xong.
Quản gia cuống đến mức dậm chân:
“Thiếu gia chỉ thuận miệng nói đùa thôi. Cô nương sao có thể chỉ đáng giá hai đồng tiền được?”
“Nếu cô thật sự đi mất, sau này thiếu gia truy cứu thì phải làm sao?”
Ta nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc đáp:
“Vậy thì nói với hắn… ta sang nơi khác làm sâu mọt rồi.”
Dù sao trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một con nha hoàn. Ở đâu mà chẳng giống nhau.