Khi ta dẫn đại quân khải hoàn trở về, liền nghe nói trong phủ có một vị biểu cô nương mới đến.
Quản gia ra nghênh đón, mặt lộ vẻ khó xử: “Công chúa, phò mã người…”
Lời còn chưa dứt, một bóng dáng xinh xắn đã khoác tay Chu Cẩm Niên bước ra.
Trước ngực nàng ta đeo một pho tượng Quan Âm bằng ngọc, mi mắt buông thấp, vẫn là dáng vẻ thương đời thương người ấy.
“Người hẳn là công chúa điện hạ nhỉ.” Nàng ta cười ngoan ngoãn, giơ tay nghịch pho tượng ngọc. “Mấy hôm nay ta cứ gặp ác mộng, tình cờ nhìn thấy pho Quan Âm này trong phòng công chúa, nên tự tiện lấy tới trấn an một chút. Công chúa nhất định sẽ không trách ta đâu, đúng không?”
Nếu đó không phải kỷ vật duy nhất người kia để lại cho ta.
Chu Cẩm Niên đứng bên cạnh, chẳng xem chuyện ấy ra gì mà biện bạch thay nàng ta: “Chẳng qua chỉ là một món đồ lỗi, có tì vết mà thôi.”
“Nàng ngày thường cũng không đeo. Nay nó có thể giúp Diêu Nhi ngủ ngon, cũng xem như vật tận kỳ dụng.” Hắn dừng lại, giọng mang thêm vài phần mất kiên nhẫn. “Nàng chẳng lẽ lại nhỏ nhen đến thế?”
Ta gật đầu.
Chu Cẩm Niên nói đúng, ta quả thật nhỏ nhen.
Kiếm bên hông rời vỏ, tay nâng dao hạ.
Cánh tay của Thư Diêu rơi xuống đất.