Nàng ta thích màu trắng, thích những thứ thanh nhã sạch sẽ.
Mà cái gọi là “thích nhìn ta mặc màu trắng ngọc lan” của Tiêu Dục, chẳng qua chỉ là bởi mỗi lần nhìn thấy màu sắc ấy, hắn sẽ nhớ tới một người khác mà thôi.
Cũng giống như kiếp trước, hắn thích mùi hương hoa quế trong phòng ta, nói rằng ngửi rất an thần.
Thế nhưng trong điện của Cố Vân Thư, quanh năm cũng đều đốt hương hoa quế.
Không phải hắn thích.
Mà là nàng ta thích.
Hắn chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.
“Tỷ tỷ, chúng ta đổi một bộ y phục khác đi.”
Thanh Uyển khẽ kéo tay áo ta.
Ta đang định gật đầu.
Đám đông xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Một bóng người cao lớn thon dài từ cuối hành lang bước ra.
Hắn mặc thường phục màu huyền đen, bên hông thắt một chiếc đai da có hoa văn chỉ bạc chìm.
Dung mạo tuấn tú nhưng lạnh lùng nghiêm nghị, là kiểu đoan chính khiến người khác bất giác phải nín thở.
Tiêu Dục.
Ánh mắt hắn lướt qua đám người.
Tim ta đập nhanh một nhịp.
Rồi hai nhịp.
Sau đó lại hụt mất một nhịp.
Bởi vì ánh mắt hắn lúc lướt qua ta, hoàn toàn không hề dừng lại.
Dù chỉ là một tia một chút cũng không có.
Hắn trực tiếp đi thẳng về phía Cố Vân Thư.
“Đầu xuân gió lớn như vậy, sao lại mặc phong phanh thế này?”
Cố Vân Thư hơi cúi đầu, giọng nói dịu dàng mềm mại.
“Đa tạ điện hạ quan tâm, thần nữ không lạnh.”
Tiêu Dục nhận lấy một chiếc hạc sưởng từ tay thị vệ bên cạnh, không cho nàng ta cơ hội từ chối, trực tiếp khoác lên vai nàng ấy.
Chiếc hạc sưởng kia trắng tinh như tuyết, phần viền thêu hoa văn lan bằng chỉ bạc.
Vừa khéo hòa cùng màu trắng ngọc lan trên người nàng ta thành một thể, giống như được may riêng cho nàng ấy vậy.
Mà cũng có thể vốn dĩ chính là may riêng cho nàng ấy.
Ta đứng cách đó mười bước chân, nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy mọi âm thanh xung quanh dường như đều đã ở rất xa rất xa.
Thanh Uyển hung hăng kéo ta một cái.
“Tỷ tỷ, đi thôi.”
05
Ta đi theo Thanh Uyển đến thiên điện thay y phục.
Cung nữ đưa tới một bộ sam tay hẹp màu ngẫu hà, ta lặng lẽ mặc vào, rồi ngồi trước gương đồng thật lâu.
Thanh Uyển đứng ngoài cửa canh chừng cho ta, không cho người khác tiến vào quấy rầy.
“Tỷ tỷ, nếu tỷ không muốn quay lại, chúng ta trực tiếp rời khỏi đây luôn đi.”
“Không đi.”
Ta đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
Tống Thanh Hòa của kiếp trước có thể vừa khóc vừa chạy đi.
Nhưng đời này thì không thể.
Ta còn phải vực lại tinh thần, ít nhất cũng phải nhìn rõ rốt cuộc Tiêu Dục đang tính toán điều gì.
Sau khi thay y phục xong quay trở lại, yến tiệc đã bắt đầu.
Cách một khóm thược dược, ta nhìn thấy Tiêu Dục đang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh hắn là Cố Vân Thư.
Hai người cúi đầu nói gì đó, thỉnh thoảng Cố Vân Thư lại đưa tay che miệng cười khẽ một tiếng.
Biểu cảm của Tiêu Dục ôn hòa mà chăm chú.
Giống hệt như dáng vẻ hắn từng nhìn ta ở kiếp trước.
Không.
Còn dịu dàng hơn cả lúc nhìn ta.
Ta dời ánh mắt đi, bước về phía vắng người hơn.
Đi đến bên cạnh một hồ sen, xung quanh hoàn toàn không có ai.
Ta ngồi xổm xuống, nhặt một viên đá to dưới đất, dùng sức ném mạnh xuống mặt hồ.
“Chát ——”
Nước bắn tung tóe, làm mấy con cá đỏ hoảng sợ bơi mất.
Ta lại nhặt thêm một viên to hơn nữa.
Tiếp tục ném xuống.
“Chát ——”
“Vị cô nương này.”
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một nam nhân, thanh âm trầm thấp mà thô ráp.
“Viên đá cô ném vừa rồi… đã rơi trúng mồi câu của tại hạ.”
Ta quay đầu nhìn lại.
Dưới gốc liễu ở phía đối diện hồ nước, đang ngồi một nam nhân cao lớn vô cùng.
Gương mặt màu đồng cổ, vai rộng lưng thẳng, trong tay còn cầm một cần câu cá.
Trong cung yến mà cũng có người chạy tới đây câu cá sao?
“Ngươi là ai?”
Hắn đưa tay lau mấy giọt nước trên mặt, thế nhưng cũng không tức giận.
“Tại hạ là Hàn Chinh, thuộc tiền phong doanh Tây Bắc quân.”
Một võ tướng.
….
Kiếp trước, ấn tượng của ta đối với võ tướng không sâu sắc lắm, người trong cung trước giờ cũng chưa từng nhắc nhiều tới bọn họ.
“Ngươi câu cá trong hoàng cung?”
“Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thôi.”
Hắn lắc lắc chiếc lưỡi câu trống không trong tay.
“Vốn dĩ đã sắp câu được một con lớn rồi, kết quả lại bị viên đá của cô nương dọa chạy mất.”
Ta không có tâm trạng xin lỗi, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng hắn.
“Cô nương, trên váy cô dính bùn rồi.”
Ta cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên phần góc váy màu ngẫu hà đã bị quệt lên một mảng bùn đen.