Hắn là một người tốt. Suy đi tính lại, chẳng có chỗ nào không vừa ý. Hôn sự vội vàng lại càng đúng ý ta. Ta uống trà hắn rót, từng câu từng chữ ứng đáp, cũng nói thêm vài điều đích mẫu chưa từng kể với hắn. Ví như ta biết chút y lý, cũng thích chăm sóc cây cỏ, còn về nữ công gia chánh thì không rành cho lắm…
Hắn nhìn ta, mỉm cười. Chúng ta trò chuyện rất vui vẻ. Trước khi chia tay, hắn nói trong vòng ba ngày sẽ sai bà mai tới cửa, chuẩn bị đủ tam thư lục lễ.
Lúc rời đi, dưới lầu đang náo nhiệt. Ta vô tình chạm mặt Bùi Lăng đang mặc thường phục. Hắn có vẻ không muốn tiết lộ thân phận, thế nên Cố Trạch Chi khựng lại một chút, chỉ gọi hắn là “Công tử”, hàn huyên vài câu.
Bùi Lăng xách hộp thức ăn, tựa người vào lan can, khẽ cười một tiếng:
“Vị hôn thê của ta thích ăn điểm tâm tiệm này, ta đích thân tới mua, lát nữa có thể tìm cái cớ để gặp nàng ấy thêm lần nữa.”
“Còn ngươi?” Giọng nói kia lười biếng, mang theo ý trêu chọc, “Không ngờ lại có ngày ta thấy ngươi hẹn hò riêng với cô nương nhà người ta, là sắp có hỷ sự rồi sao?”
“Phải,” hắn thản nhiên thừa nhận, “Có điều đại khái là phải về Dương Châu thành thân, không thể mời huynh tới uống rượu hỷ được rồi.”
“Dương Châu…” Bùi Lăng lẩm bẩm lại một lần, “Đó là một nơi tốt.”
Đó là nơi ta và hắn gặp nhau lần đầu. Bên bờ sông, ta từng vớt lên một người. Để rồi hối hận nửa đời. Ta nắm chặt lòng bàn tay, thầm mừng vì mình đã đội mũ trùm đầu cẩn thận.
Ánh mắt kia xuyên qua đám đông, rơi trên người ta, rồi lại khẽ dời đi.
“Ngươi định hôn sự với cô nương nhà nào?”
“Trông có chút quen mắt, tưởng chừng ta cũng quen biết, chỉ là nhất thời không nhớ ra.”
Lục Thừa tướng nếu muốn gả con gái, chẳng mấy chốc cả kinh thành sẽ biết. Môn đệ của ta rõ ràng không cần thiết phải che giấu. Cố Trạch Chi tùy miệng đáp: “Lục phủ kinh thành.”
Lời vừa dứt, không gian xung quanh dường như tĩnh lặng lại. Bùi Lăng ngẩn người, có một khoảnh khắc thất thần. Tại Dương Châu, hắn từng hỏi ta là cô nương nhà nào. Ta cũng đã nói như vậy.
“Lục phủ kinh thành.”
5
Lúc về phủ, trời đã sập tối. Đích mẫu hỏi ta, xem mặt người kia thế nào. Ánh mắt bà ấy rơi trên mặt ta, trong vẻ nghiêm nghị hiếm khi thêm một phần ôn hòa.
“Ngươi sinh ra giống con gái ta, ta cũng không muốn thấy ngươi chịu khổ. Chỉ là dù thế nào đi nữa, hôn sự tốt nhất vẫn phải dành cho nó. Bảng nhãn xuất thân thanh lưu phối với ngươi, ngươi nên thấy mãn nguyện rồi chứ? Nếu ở Giang Nam, sẽ chẳng có hôn sự nào tốt như vậy đâu…”
Ta cúi đầu, khẽ khàng đáp: “Vâng. Chàng ấy rất tốt, đa tạ mẫu thân.”
Bà ấy giãn cơ mặt: “Tốt, về nghỉ ngơi đi.”
Để về viện của ta phải băng qua hành lang dài, đi ngang qua hoa sảnh tiếp khách. Ta đi được vài bước, đột nhiên bị người phía sau gọi giật lại.
“Khoan đã,” đích mẫu chỉ sang một con đường khác, “Tỷ tỷ ngươi đang gặp gỡ Thái tử, ngươi hãy đi đường vòng.”
Ta đành vòng sang một con đường nhỏ vắng người hơn.
Ánh chiều tà dần tắt phía chân trời, mặt hồ sen cũng nhuốm một màu hiu quạnh.
Ta đứng lặng bên hồ, cúi đầu nhìn bóng mình loang loáng trong nước, bị gió thổi thành từng vòng gợn nhăn nheo.
Thật ra, ta và đích tỷ cũng không khó phân biệt đến vậy. Chúng ta chỉ giống nhau chừng bảy phần.
Chỉ là hai năm nay ta sống trong Lục phủ, ăn ngon mặc đẹp, thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh hơn trước, dung mạo cũng dần nở nang.
Còn đích tỷ vì bệnh tật quanh năm, người lúc nào cũng gầy yếu mong manh như cành liễu trước gió, ngược lại càng giống ta của hai năm trước hơn.
Bây giờ…
Hắn không nhận ra ta, như vậy cũng tốt.
Ta khẽ thở ra một hơi dài.
Đúng lúc ấy, phía bên kia vọng tới tiếng nói chuyện khe khẽ.
Là Bùi Lăng và đích tỷ đang đứng trong sân hóng gió.
Hắn như vô tình nhắc tới:
“Nàng chưa từng nói với ta, mình còn có một muội muội tuổi tác xấp xỉ.”
Đích tỷ thoáng khựng lại, giọng nói có chút gượng gạo:
“Ta ở Giang Nam dưỡng bệnh nhiều năm, vốn không thân thiết với các tỷ muội trong phủ, nên cũng chẳng có gì đáng nhắc.”
Bùi Lăng không đáp ngay, chỉ khẽ cười, tựa như thuận miệng trêu đùa:
“Hôm nay trà nàng pha ngon hơn năm đó nhiều.”
“Vâng.”
Đích tỷ hơi đỏ mặt, giọng cũng dịu xuống:
“Khi ấy ta còn nhỏ, lại bị người dưới lừa gạt, trong tay chỉ còn chút Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh đã để lâu.”
Nàng ta nói kín kẽ đến mức chẳng để lộ nửa phần sơ hở.
Ta cũng không muốn nghe thêm nữa, chỉ cúi đầu nhìn đường dưới chân, lặng lẽ xoay người rời đi.
…
Đêm xuống, đèn trong phủ lần lượt sáng lên.
Bùi Lăng cũng đã rời đi từ sớm.
Ta hầu hạ thân mẫu uống thuốc, lại đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi.
Vì bệnh tật triền miên, bà đã rất lâu không còn hỏi đến chuyện bên ngoài.
Nhưng chuyện Thái tử đích thân tới cửa cầu thân ân nhân cứu mạng lớn đến vậy, dù thế nào bà cũng nghe được đôi chút.
Hốc mắt bà đỏ hoe:
“Tiều Tiều, có phải bệnh của ta đã liên lụy con rồi không?”
“Ta biết người cứu hắn là con. Hôm đó nước sông chảy xiết như vậy, chỉ có mình con dám nhảy xuống cứu người, làm ta lo sợ suốt mấy ngày liền…”
Ta nhẹ giọng an ủi bà:
“Không phải liên lụy đâu.”
Kiếp trước, ta tự biết thân phận mình thấp kém, phía trước lại đầy rẫy trở ngại, nên từ sớm đã dập tắt ý nghĩ nhận lại hắn.
Người ta từng cứu, cũng không chỉ có một mình hắn.
Ta chưa từng nghĩ sẽ dựa vào ân cứu mạng để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Về sau, tuy ta biết hắn yêu đích tỷ sâu đậm đến nhường nào, cũng biết được…
Hắn sẽ vì nàng ta mà tìm thế thân, sẽ đem những lời lạnh bạc cay nghiệt trút lên người vô tội.
Ngay từ đầu đã không phải lương duyên.
Cho nên cũng chẳng có gì đáng tiếc nuối.
“Con cũng sắp định thân rồi.”
“Con đã tìm hiểu qua. Gia phong Cố gia thanh chính, Cố Trạch Chi cũng là người chính trực. Chỉ vì đứng ra thay dân thỉnh nguyện nên mới không thể ở lại kinh thành làm quan.”
“Hắn là người tốt. Cho dù không có tình cảm sâu nặng, sau này cũng sẽ không bạc đãi con.”
Ta đặt bát thuốc sang một bên, ngẩng đầu mỉm cười với bà.
“Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành.”
Ngày hôm sau, Cố gia đúng hẹn tới cửa cầu thân.
Người làm mai bên phía nhà trai lại là một vị Thái phó danh vọng cực cao. Không biết Cố Trạch Chi đã dùng cách gì mới mời được ông ấy đứng ra làm mối.