Đủ để thấy hắn coi trọng cuộc hôn sự này đến mức nào.
Đích mẫu và phụ thân đều vô cùng hài lòng.
Hôn kỳ nhanh chóng được định vào ngày lành gần nhất.
Tuy hôn sự gấp gáp, nhưng tam thư lục lễ vẫn đầy đủ chu toàn, không thiếu nửa phần lễ nghĩa.
Mười ngày sau, ta sẽ mặc giá y, theo hắn rời khỏi kinh thành.
Bộ giá y đỏ thẫm đã được tú nương trong phủ ngày đêm gấp rút may thêu.
Còn ta chỉ ngồi trước khung thêu, chậm rãi tự tay hoàn thành chiếc khăn voan của mình.
Tâm cảnh hiện giờ đã hoàn toàn khác với kiếp trước.
Lần ấy, trước ngày thành thân, trong lòng ta chỉ toàn thấp thỏm và bất an.
Bởi mỗi lần gặp ta, sắc mặt Bùi Lăng đều lạnh nhạt khó coi.
Hôm tiết Hoa triều mưa lớn, hắn từng bỏ mặc ta giữa đường.
Điểm tâm ta tự tay làm, hắn cũng chẳng buồn nhìn, tiện tay ném bỏ như thứ vô dụng.
Phụ thân nhìn sắc mặt hắn mà đoán ý, cuối cùng cũng bảo ta không cần tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn nữa.
“Thôi bỏ đi.”
“Ban đầu còn muốn lấy lòng Thái tử, ai ngờ lại khiến Điện hạ càng thêm chán ghét, đúng là phản tác dụng.”
Sau đó, ông lại để đích mẫu tiếp tục tìm hôn sự khác cho ta.
“Dù sao bên ngoài cũng đã nhận nhầm ngươi là đích nữ. Không gả được cho Thái tử, ít nhất cũng phải gả vào danh môn vọng tộc.”
Thế là khoảng thời gian ấy, ta tham dự không ít yến tiệc, cũng gặp qua vài vị công tử thế gia.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy ta đứng cạnh người khác giữa chốn đông người…
Sắc mặt vị Thái tử cao quý lạnh nhạt kia lại lập tức trầm xuống.
Hắn siết chặt cổ tay ta, kéo thẳng ta vào phía sau giả sơn.
Ánh mắt Bùi Lăng lạnh lẽo, giọng nói càng lạnh hơn:
“Cô đã đồng ý cưới ngươi.”
“Hôm nay cô cũng nói rõ luôn.”
“Hễ còn mang gương mặt này, ngươi không được phép gả cho bất kỳ kẻ nào khác.”
Ta cứ như vậy… trở thành thế thân của chính mình.
Sống chật vật, cô độc đến đáng thương.
May mà…
Kiếp này, những tháng ngày ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Trước ngày thành thân, Cố Trạch Chi thường xuyên sai người đưa đồ tới cho ta.
Đều là những món nhỏ không nằm trong sính lễ.
Khi thì là y thư quý hiếm, lúc lại là vài chậu hoa giống khó tìm.
Mọi sở thích của ta, hắn đều âm thầm ghi nhớ.
Những quyển y thư ấy phần lớn đều là bản hiếm, muốn tìm được chắc chắn phải hao tổn không ít công sức.
Ta từng hỏi hắn vì sao phải phí tâm như vậy, nhưng Cố Trạch Chi chỉ khẽ cười, không nói nhiều.
“Nàng và ta vốn là phu thê chưa cưới.”
“Nếu những thứ này có thể khiến nàng vui vẻ, vậy chút tâm tư ấy cũng đáng giá.”
Ngay cả đích tỷ nhìn thấy cũng không giấu nổi vài phần hâm mộ.
Nàng ta đứng dưới mái hiên nhìn ta tưới hoa giống, hai tay ôm lò sưởi, giọng nói nhàn nhạt cô quạnh:
“Loại tâm ý thế này… Điện hạ chưa từng dành cho ta.”
Chưa từng sao?
Kiếp này, Bùi Lăng nhớ rất rõ sở thích của nàng ta.
Nhưng kiếp trước, sau khi nàng ta ch//ết, hắn từng mặc bạch y suốt mấy tháng liền, còn phá lệ cho nàng ta được an táng theo nghi lễ công chúa.
Bất kể nhìn thế nào… cũng đều là thiên vị đến tận cùng.
“Ta vốn không thích đồ ngọt, vậy mà ngày nào hắn cũng sai người đưa điểm tâm tới.”
“Ta cũng chẳng thích màu xanh biếc, nhưng mỗi lần trong cung ban thưởng vải vóc, hắn lại chỉ chọn đúng màu ấy cho ta.”
“Hiếm hoi lắm mới cùng hắn xuống phố chọn trang sức, vậy mà hắn chỉ biết chọn trâm vàng…”
Nói đến đây, cảm xúc của nàng ta càng lúc càng mất khống chế.
Hốc mắt đỏ hoe, cúi đầu ho khan hồi lâu, ngay cả giọng nói cũng trở nên đứt quãng.
“Muội nói xem…”
“Muội chỉ ở cạnh hắn ba ngày ngắn ngủi.”
“Ba ngày ấy… thật sự đáng để hắn nhớ mãi không quên đến vậy sao?”
Lúc này, nói càng nhiều càng dễ sai.
Ta im lặng hồi lâu rồi chỉ khẽ đáp:
“Tỷ tỷ ái mộ Điện hạ sâu như vậy, cuối cùng cũng đã được như ý nguyện rồi.”
“Phải.”
Nàng ta khẽ cong môi cười, nhưng giữa đôi mày vẫn phủ đầy u uất, chẳng có lấy nửa phần vui vẻ.
“Cho dù phải diễn cả đời…”
“Ta vẫn muốn làm Thái tử phi.”
Ba ngày trước đại hôn, có người gửi thiếp mời tới phủ, muốn cùng ta gặp mặt lần cuối trước khi chia xa.
Ta tới kinh thành hai năm, cũng quen biết được vài vị bằng hữu. Nghĩ tới sau này rời kinh, có lẽ nhiều năm chẳng còn gặp lại, trong lòng vẫn có chút không nỡ.
Vì thế ta đồng ý đến gặp họ lần cuối.
Chúng ta ngồi thuyền giữa hồ uống trà, chuyện trò trời nam biển bắc.
Đến lúc thuyền sắp cập bờ, một người bạn bỗng kinh ngạc nhìn về phía tửu lâu ven hồ.
Ta theo ánh mắt nàng ấy nhìn lên, lúc này mới phát hiện trên lầu có người đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống.
Chàng thanh niên bên cạnh khẽ huých vai Cố Trạch Chi:
“Trạch Chi, kia chẳng phải vị hôn thê của ngươi sao?”
Giọng Bùi Lăng lười nhác vang lên theo gió:
“Hắn và Lục phủ giấu người kín thật.”
“Rốt cuộc các ngươi gặp nàng ấy ở đâu mà ai cũng nhận ra vậy?”
Cố Trạch Chi khẽ cười, đưa tay định khép cửa sổ lại.
“Là nàng ấy.”
“Vẫn nên đừng quấy rầy thì hơn.”
Có người bật cười tiếp lời:
“Lục phủ nào có giấu giếm gì đâu.”
“Đó là Nhị tiểu thư Lục gia, trước đây được nuôi ở Giang Nam, hai năm trước mới trở về kinh thành.”
“Chỉ là Điện hạ bận chuyện triều chính nên chưa từng để ý thôi. Chúng ta thì đã gặp nàng ấy từ lâu rồi.”
“Nói ra cũng thật trùng hợp… nàng ấy và trưởng tỷ của mình có đến bảy tám phần tương tự.”
“Lúc trước còn có không ít kẻ nhận nhầm hai người họ.”
Bùi Lăng thoáng khựng lại.
“Giống đến mức nào?”
“Khoảng bảy tám phần.”
“Hai người họ lại đều không thích xuất đầu lộ diện. Ban đầu có vài tên ngốc còn chẳng phân biệt nổi, chỉ có thể nhìn màu y phục để đoán.”
“Ta nhớ trưởng nữ thích mặc nguyệt bạch, còn Nhị tiểu thư lại thường mặc xanh biếc.”
“…”
Một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ chạm hoa lại, cắt đứt toàn bộ âm thanh bên trong.
Ta giữ chặt rèm mũ, bước lên xe ngựa, lòng bàn tay đã phủ kín mồ hôi lạnh.
Sau lần từ biệt ấy, thiếp mời đưa tới Lục phủ ngày càng nhiều.
Tất cả đều là gửi cho ta.
Có người chỉ quen biết sơ giao, cũng có cả những vị phu nhân quyền quý trong kinh.
Thậm chí còn có vị quận chúa hoàng thất từng vô cùng bất mãn với thân phận nữ nhi ngoại thất của ta năm xưa.
Đích mẫu chỉ có thể mỉm cười, thay ta từ chối từng người một.
“Không phải cố ý thất lễ.”
“Chỉ là hôn sự cận kề, thực sự không thể phân thân.”
May mà thời gian chuẩn bị quá gấp gáp.
Ngày đại hôn, Cố Trạch Chi mặc hỉ phục đỏ thẫm tự mình tới đón dâu.
Người đứng xem chật kín hai bên đường.
Không ai ngờ Bùi Lăng cũng có mặt trong đám đông ấy.
Hắn khẽ hạ mắt, giọng nói nghe không rõ cảm xúc.
“Ngươi và ta vốn đã quen biết từ hai năm trước ở Dương Châu.”
“Khi đó ta từng nói, trong lòng ta đã có người.”
“Ta còn bảo, sau này thành thân nhất định sẽ mời ngươi uống rượu mừng.”
“Ngươi cũng từng hứa, ngày đại hôn sẽ mời ta tới dự.”
“Bây giờ ngươi sắp rời kinh nhậm chức, chén rượu ấy xem ra ta không uống được nữa.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt xuyên qua khăn voan đỏ, rơi thẳng lên người ta.
“Cho ta nhìn mặt tân nương một lần.”
“Yêu cầu này… hẳn cũng không quá đáng chứ?”
Người ngoài chỉ cho rằng Thái tử đang thuận miệng trêu chọc.
Đám trẻ nhỏ ven đường cũng cười ầm lên hùa theo:
“Xem tân nương! Xem tân nương đi!”
Trước lúc lên kiệu hoa, cách một lớp khăn voan để người ngoài nhìn thoáng qua vốn cũng không tính là thất lễ.
Nhưng ngay sau đó, Bùi Lăng lại lạnh giọng nói tiếp:
“Vén khăn voan lên.”
Giọng nói ấy bị tiếng nhạc hỉ che lấp phần nào, nhưng những người đứng gần vẫn nghe rõ mồn một.
Không ai ngờ hắn lại cố chấp đến mức ấy, hoàn toàn mất sạch chừng mực.
Sắc mặt Cố Trạch Chi lập tức lạnh xuống.
“Điện hạ.”
“Đây là thê tử của thần.”
“Thần không thể để nàng chịu sự nhục nhã như vậy.”
Ta khẽ siết chặt đầu ngón tay.
Trong tầm mắt mờ mịt dưới khăn voan, thoáng hiện lên tà váy xanh biếc quen thuộc của đích tỷ.
“Điện hạ.”
Giọng nàng ta mang theo vài phần giận dỗi hiếm thấy, không còn dịu dàng mềm mại như thường ngày nữa.
“Hôm nay là ngày vui.”
“Xin đừng khiến muội muội ta khó xử.”
Ngay cả nàng ta cũng đã lên tiếng.
Bùi Lăng im lặng thật lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi cúi đầu.
“…Ừm.”
“Là ta thất lễ.”
Sau khi hoàn thành đại lễ, ta liền theo Cố Trạch Chi rời khỏi kinh thành.
Chúng ta xuống thuyền xuôi nam, tới Dương Châu nhậm chức.
Khoảng thời gian đầu mới nhận chức, hắn bận đến mức nhiều đêm phải ngủ lại nha môn.
Ngay cả đêm động phòng hoa chúc cũng phải gần hai tháng sau thành thân mới bù lại được.
Nhưng lúc ấy, ta và hắn đã xem như vô cùng thân thuộc.
Chúng ta cùng ăn cùng ở, buổi tối mặc nguyên y phục nằm cạnh nhau ngủ, ngày nghỉ thì cùng ra ngoài dạo phố.
Có lúc vô tình chạm tay khi đưa đồ cho nhau, ta vẫn sẽ bất giác đỏ mặt.
Cố Trạch Chi cẩn thận dùng hỉ cân nâng khăn voan của ta lên.
Dưới ánh nến long phụng đỏ rực, gương mặt hắn thoáng ửng đỏ.
“Phu nhân.”
Giọng nói ôn hòa trong trẻo, còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Sau này, lúc chỉ có hai chúng ta… ta nên gọi nàng thế nào?”
Ta khẽ sững người.
Tên trong tộc của ta là Lục Vân Bội.
Cái tên ấy đã dùng suốt hai năm, nhưng ta chưa từng thật lòng yêu thích.
Mẫu thân từng đặt cho ta một cái tên rất đẹp.
Tiều Tiều.
“Bích hoa tiêu điều.”
“Tiều Tiều Khiên Ngưu tinh.”
Đều là những câu thơ gắn liền với sao trời và ánh trăng.
Đáng tiếc, sau khi tới kinh thành, cái tên ấy cũng không thể tiếp tục dùng nữa.
Giọng ta hơi khàn đi.
“Vậy thì…”
“Chàng gọi ta là Tiều Tiều được không?”
Cố Trạch Chi nhẹ nhàng đặt hỉ cân xuống, tự nhiên tiếp lời:
“Được.”
Ta hơi ngẩn ra, theo bản năng khẽ đáp lại một tiếng:
“Ừm.”
Đêm ấy thật dài.
Hắn vụng về nhưng vô cùng dịu dàng, ôm lấy người ta đã thấm đẫm mồ hôi vào lòng, thấp giọng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Đến lúc ấy ta mới biết.
Thì ra chúng ta đã sớm quen biết từ lâu.
Lần đầu tiên, tiểu đệ của hắn nghịch ngợm đánh mất di vật của mẫu thân đã mất, vừa hay lại được ta nhặt thấy.
Lần thứ hai, khi Bùi Lăng gặp nạn, hắn theo phụ thân tới tiếp ứng, lần đầu bước vào tiểu viện nơi ta sống.
Chỉ là hết lần này tới lần khác… ta đều chưa từng để ý tới hắn.
Mãi cho tới khi ta vội vàng nghị thân.
Duyên phận mới vừa khéo đưa chúng ta gặp lại nhau.
Ở Dương Châu, ta sống rất tốt.
Đó là quê hương nơi ta lớn lên từ nhỏ.
Có bạc chữa bệnh, có danh y chăm sóc, lại thấy mỗi ngày ta đều sống vui vẻ an ổn, tâm trạng của mẫu thân cũng dần tốt hơn, bệnh tình theo đó chuyển biến không ít.
Biến cố lại xảy ra đúng vào lúc ấy.
Ta nhận được thư từ kinh thành gửi tới, là nét chữ của đích mẫu.
Bùi Lăng cuối cùng vẫn sinh nghi.
Hắn mời đích tỷ vào cung ngắm sen.
Bên hồ Thái Dịch, Bùi Lăng đột nhiên bị Hoàng hậu gọi đi, chỉ để lại đích tỷ và Thất hoàng tử cứ khăng khăng đòi đi theo bọn họ.
Thất hoàng tử là đệ đệ ruột của Bùi Lăng, tuổi còn nhỏ, tính tình lại nghịch ngợm.
Nó đuổi theo chuồn chuồn rồi ngã xuống hồ, vừa vùng vẫy vừa kêu cứu.
Đích tỷ hoàn toàn hoảng loạn.
Nàng ta mặt cắt không còn giọt m//áu, đứng ngây người thật lâu, cuối cùng mới xách váy chạy đi gọi người.
Nhưng lúc cung nhân biết bơi chạy tới nơi, Thất hoàng tử đã không còn giãy giụa nữa, thậm chí còn rất thong dong tự mình bò lên khỏi mặt nước.
Đích tỷ lập tức hiểu ra.
Bùi Lăng đang thử nàng ta.
Nàng ta chỉ có thể run giọng giải thích:
“Không phải ta không muốn cứu.”
“Chỉ là hai năm nay thân thể ta càng lúc càng yếu, thái y từng nói ta không thể nhiễm dù chỉ một chút hàn khí…”
Bùi Lăng cười lạnh, hoàn toàn không tin.
“Lần đầu cô gặp nàng ấy, tuyết Giang Nam vừa tan, nước sông chảy xiết đến mức ấy.”
“Đâu chỉ là chút lạnh.”
“Nàng ấy thậm chí còn chẳng hề do dự mà trực tiếp nhảy xuống.”
Giọng nói của hắn lạnh đến cực điểm.
Đích tỷ biết mình đã không còn đường cứu vãn, bả vai run lên dữ dội, nước mắt rơi lã chã.
“Rõ ràng đã không còn bất kỳ sơ hở nào nữa…”
“Vì sao chàng vẫn muốn thử ta?”
Bùi Lăng nhắm mắt lại, thần sắc âm trầm đến đáng sợ, giống như đang bị điều gì đó giày vò đến cực điểm.
“Bởi vì khi ở cạnh nàng ấy…”
“Cô chỉ mong người khác đến chậm thêm một chút, để có thể ở cạnh nàng ấy lâu hơn một chút.”
“Còn ở cạnh nàng…”
“Cô chưa từng cảm thấy vui vẻ.”
Đích tỷ bị từ hôn, mất sạch thể diện.
Sau khi trở về phủ lại bệnh nặng một trận, cuối cùng quyết định rời kinh dưỡng bệnh.
Tâm trạng đích mẫu cực kỳ phức tạp.
Bà ta muốn trách ta, nhưng ta đã giúp hết khả năng rồi.
Oán đi oán lại, cuối cùng bà ta chỉ có thể trách Bùi Lăng, đến lời nói cũng chẳng còn giữ ý tứ nữa.
“Cho dù không cưới nữ nhi của ta…”
“Hắn thật sự có thể được như ý nguyện sao?”
“Chuyện đúng đắn nhất đời này ta từng làm, chính là kịp thời gả ngươi đi.”
Ta gấp lá thư lại, trong lòng rối bời như tơ vò.
Ngày hôm sau, khi ta tự mình tới tiệm xem sổ sách, chưởng quầy lại thấp giọng nói với ta:
“Phu nhân.”
“Từ kinh thành có một vị khách quý tới, đặt một số hàng rất lớn, còn nói muốn gặp người.”
Thái tử nam tuần tới Dương Châu, theo lý trong kinh hẳn phải sớm ban thánh chỉ, ra lệnh cho quan viên chuẩn bị nghi trượng nghênh giá.
Nhưng lần này lại không có gì cả.
Bùi Lăng chỉ một thân một mình, lặng lẽ tới đây.
Mành rèm trên lầu buông thấp, che khuất ánh mặt trời gay gắt bên ngoài.
Hắn rõ ràng đã vội vã lên đường suốt chặng đường dài, sắc mặt tái nhợt, giữa đôi mày phủ đầy vẻ u ám mệt mỏi.
Giống như hắn đang cố chấp muốn ép ta cho mình một câu trả lời.
Nhưng lúc mở miệng, giọng nói lại khàn đặc đến đáng thương.
“Tiều Tiều.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, tựa như đã cách cả một đời người, rồi lại thấp giọng gọi thêm lần nữa.
“Tiều Tiều.”
“Rõ ràng nàng biết cô yêu nàng, muốn cưới nàng.”
“Vì sao nàng lại tránh mặt cô?”
“Vì sao còn đem chuyện năm đó kể cho Lục Vân Dao, giúp nàng ta lừa cô?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Bởi vì ta không muốn gả cho ngài.”
Thần sắc hắn cứng đờ trong thoáng chốc.
Dường như hoàn toàn không thể tin nổi.
Ngay cả hốc mắt cũng dần đỏ lên.
“Năm đó ở Dương Châu, chúng ta rõ ràng trò chuyện rất vui vẻ.”
“Rõ ràng nàng cũng có tình ý với cô.”
“Cô là trữ quân Đại Ung.”
“Phú quý, quyền thế, thiên vị…”
“Chỉ cần nàng muốn, cô đều có thể cho nàng.”
“Rốt cuộc là điểm nào khiến nàng không hài lòng?”
Ta biết.
Khi đích tỷ còn là vị hôn thê của hắn, cả kinh thành đều biết Bùi Lăng yêu thương nàng ta tới nhường nào.
Nhưng những năm tháng ta trở thành Thái tử phi…
Lại chẳng có gì cả.
Người trong kinh thành khi ấy ai ai cũng châm chọc ta.
Họ nói ta giẫm lên cái ch//ết của đích tỷ mới có thể ngồi vững vị trí Thái tử phi.
Nhưng thực ra, từ rất lâu trước đó… ta đã buông bỏ rồi.
Ta vốn nghĩ kỹ, từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ liên quan nào tới Bùi Lăng nữa.
Là hắn nhất quyết muốn cưới ta.
Cũng là hắn chưa từng chịu tin người năm đó cứu hắn thật sự là ta.
“Ta không cần những thứ ấy.”
Ta khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn bình thản như cũ.
“Ta chưa từng có tình ý với ngài.”
“Những chuyện liên quan tới ngài… ta đều không muốn dính vào.”
Dường như hắn vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mới khiến ta tuyệt tình đến vậy.
Ánh mắt Bùi Lăng từng chút một tối xuống.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt hắn.
Giọng nói khàn đặc đến nghẹn lại:
“Ta…”
Ta không muốn tiếp tục nghe nữa, trực tiếp cắt ngang lời hắn.
“Điện hạ.”
“Hiện giờ ta đã là người có phu quân.”
“Ở lại đây quá lâu không thích hợp.”
Nói xong, ta xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Đêm đó ta ngủ không yên.
Có lúc mơ thấy Bùi Lăng của kiếp trước lạnh nhạt với ta.
Có lúc lại thấy chính mình cô độc nằm trên giường bệnh, bên cạnh trống rỗng không một bóng người.
Nửa đêm bừng tỉnh, cả người đã đẫm mồ hôi lạnh.
Cố Trạch Chi đưa tay vén lại lọn tóc ướt bên thái dương ta, kéo ta vào lòng, im lặng hồi lâu mới khẽ hỏi:
“Hôm nay nàng gặp ai?”
“Trong mộng còn sợ hãi đến vậy…”
Ta tựa đầu lên ngực hắn, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.
“Ta…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập của tiểu tư.
“Đại nhân! Xảy ra chuyện rồi!”
“Có liên quan tới mạng người!”
Cố Trạch Chi lập tức khoác áo đứng dậy.
Trước khi rời đi, hắn còn nhẹ nhàng siết tay ta như muốn trấn an:
“Ta đi một lát sẽ về.”
“Để nha hoàn hồi môn vào bầu bạn với nàng trước.”
Dù sao ta cũng không thể ngủ tiếp, dứt khoát thắp đèn lên, tựa bên giường đọc sách.
Đợi suốt cả một đêm, tới sáng hôm sau mới nghe được tin tức.
Thái tử vi hành tới Dương Châu, chẳng biết vì chuyện gì mà tâm trạng cực kỳ tệ.
Hắn uống rượu cả đêm trên thuyền hoa.
Lúc đứng ở đầu thuyền hóng gió, vì say quá nên ngã xuống sông.
Có người nhảy xuống cứu hắn lên.
Người qua đường thấy y phục hắn không giống người thường, đoán là nhân vật quyền quý nên lập tức báo quan binh tuần thành.
Chuyện ấy kinh động cả tri phủ.
Tri phủ vốn từng làm quan ở kinh thành, trước đây đã gặp qua Thái tử vài lần.
Vừa nhìn rõ người là ai, ông ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m//áu.
Ngay trong đêm liền triệu tập đại phu, lại ép toàn bộ người trong phủ quỳ xuống nghênh giá.
Bùi Lăng hôn mê suốt hai canh giờ.
Sau khi tỉnh lại, hắn lại chỉ đích danh muốn gặp Cố Trạch Chi.
Mà câu đầu tiên hắn nói ra lại âm trầm đáng sợ, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Trả nàng ấy lại cho cô.”
Không ai xung quanh hiểu nổi hắn đang nói gì.
Chỉ thấy Cố Trạch Chi đứng đó, thần sắc lạnh nhạt, đáp lại không chút nhún nhường:
“Nàng ấy không phải đồ vật.”
“Trả thế nào?”
“Lại dựa vào đâu mà trả?”
Mãi tới lúc hoàng hôn phủ kín chân trời, Cố Trạch Chi mới trở về.
Hắn gần như thức trắng cả đêm, giữa hai hàng mày đều là vẻ mệt mỏi rã rời.
Sau khi tự tay đóng kín cửa sổ, hắn mới nằm xuống, gối đầu lên đùi ta, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong lòng ta rối như tơ vò, khẽ hỏi:
“Thái tử… có làm khó chàng không?”
“Không có.”
Hắn rất khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay ta, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vì mệt mỏi.
“Hắn say đến hồ đồ rồi.”
“Chỉ nổi điên một trận, nói vài câu mê sảng thôi.”
Ta khẽ đáp:
“Ừm, ta cũng đã nghe nói.”
“Không phải câu đó.”
Cố Trạch Chi mở mắt ra, nắm lấy tay ta, mười ngón tay chậm rãi đan chặt vào nhau.
Giọng hắn bình tĩnh đến mức gần như không nghe ra cảm xúc:
“Câu kia chưa truyền ra ngoài.”
“Hắn nói…”
“Nàng từng là Thái tử phi của hắn.”
Tim ta chợt thắt lại.
Thì ra sau khi rơi xuống nước… Bùi Lăng cũng nhớ lại ký ức của kiếp trước.
Lồng ngực ta nặng nề đến khó thở.
Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng nói:
“Vậy thì hắn quả thật đã phát điên rồi.”
Cố Trạch Chi khẽ bật cười hai tiếng.
Hắn thật sự quá mệt.
Chỉ mới nằm một lúc đã ngủ thiếp đi.
Đến tối mới tỉnh dậy, tiếp tục vào thư phòng xử lý công văn.
Ta không muốn quấy rầy hắn nên tự mình dùng bữa tối.
Ngày hôm sau, tri phủ phu nhân đích thân gửi thiếp mời, muốn mời ta tới phủ ngắm hoa.
Ai cũng biết hiện giờ Bùi Lăng đang ở trong phủ tri phủ.
Ta liên tiếp từ chối mấy lần.
Nhưng nha hoàn tới truyền lời lại gấp đến đỏ hoe cả mắt, suýt nữa bật khóc:
“Phu nhân…”
“Nếu người không đi…”
“Chỉ e cả phủ trên dưới đều không được yên ổn.”
Bùi Lăng từ trước đến nay vốn chưa từng là người dễ bỏ qua.
Ta im lặng rất lâu rồi nhắm mắt lại.
Dù sao cũng nên nói rõ ràng một lần cuối cùng, để hắn hoàn toàn từ bỏ.
“Được.”
“Ta đi.”
“Ngươi bảo hắn đừng làm khó người khác nữa.”

Bên hồ sen, bóng người từ lâu đã bị dọn sạch.
Yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua cành lá.
Ta ngồi trong đình, nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
“Tiều Tiều.”
Bàn tay hắn vừa muốn chạm vào ta, cuối cùng lại chậm rãi thu về.
Chàng thanh niên đứng dưới ánh trời chiều, bóng lưng cô độc đến đáng thương.
“Ta đã sống hai kiếp.”
“Nhưng suốt cả hai kiếp ấy… người duy nhất ta yêu chỉ có nàng.”
“Kiếp trước là do ta bị người khác che mắt.”
“Ta không biết nàng mới là người ta vẫn luôn tìm kiếm.”
“Khi đó ta chỉ nghĩ…”
“Tiều Tiều đã ch//ết rồi.”
“Ta làm sao có thể yêu người khác nữa?”
“Làm sao có thể đối xử tốt với người khác?”
“Ta không dám đối tốt với nàng… bởi ta sợ phụ lòng Tiều Tiều.”
“Nhưng mãi đến sau này ta mới biết…”
“Người ta không dám yêu…”
“Và người ta yêu nhất đời này…”
“Lại vốn là cùng một người.”
Ta khẽ nói:
“Ta từng nói với ngài rồi.”
“Ừm.”
Bùi Lăng bật cười tự giễu.
“Chỉ tiếc lúc đó ta không tin.”
“Bởi khi ấy Lục Vân Dao đã ch//ết.”
“Không còn ai có thể chứng thực nữa.”
“Ta không thể kéo nàng ta dậy để thử xem nàng ta có biết bơi hay không…”
“Cho nên từ tận đáy lòng…”
“Ta vẫn luôn cho rằng nàng muốn thay thế vị trí của nàng ấy.”
Gió thổi qua mặt hồ, tạo thành từng vòng gợn sóng lăn tăn.
Hắn trầm mặc rất lâu.
Đến khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã khàn đặc đến cực điểm.
“Chẳng lẽ chỉ mình ta có lỗi sao?”
“Nếu ngay từ đầu ta biết nàng là Tiều Tiều, bất kể thế nào ta cũng sẽ tới cửa cầu thân.”
“Ta sẽ dốc hết tất cả để đối tốt với nàng, chúng ta vốn có thể sống một đời viên mãn.”
“Nhưng chính nàng… cũng giúp nàng ta lừa ta.”
“Ta tin Lục Vân Dao, là bởi mọi chuyện giữa chúng ta đều do nàng kể cho nàng ta nghe.”
“Nàng ta học theo nàng mặc y phục xanh biếc, học theo giọng điệu của nàng, ghi nhớ từng đoạn ký ức giữa chúng ta.”
“Tiều Tiều…”
“Như vậy đối với ta thật sự quá bất công.”
Nói tới cuối cùng, cảm xúc của Bùi Lăng càng lúc càng mất khống chế, giọng nói gần như khàn đặc.
“Ta vốn không còn lựa chọn nào khác.”
Ta bình thản nhìn hắn.
“Bởi vì mẫu thân ta bệnh nặng.”
“Ta cần bạc, cần danh y.”
“Những thứ ấy, đích mẫu đều có thể cho ta.”
“Điều kiện duy nhất chính là để đích tỷ thay thế ta.”
Ta khẽ dừng lại.
“Mọi chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên ngài tới cửa… chính ngài đã nhận nhầm người.”
Khóe môi ta hơi cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Lúc cả kinh thành đều biết Thái tử và ân nhân cứu mạng định thân…”
“Phu quân của ta lại vẫn nhận ra ta.”
Bùi Lăng nhất thời không thể nói nên lời.
Hốc mắt hắn đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp đến đáng thương.
“Nhưng bây giờ…”
“Ta đã nhận ra rồi.”
“Ta có thể cho nàng tất cả.”
“Kiếp trước lúc cưới nàng, cả tông thất đều nói nàng chỉ là nữ nhi ngoại thất, không xứng bước vào hoàng gia.”
“Nhưng cuối cùng ta vẫn bất chấp mọi lời dị nghị mà cưới nàng.”
“Bây giờ cho dù nàng đã tái giá… cũng không phải vấn đề.”
Ta cúi đầu nhìn mặt hồ đầy sen xanh trước mắt, từng câu từng chữ đều chậm rãi mà rõ ràng.
“Nhưng kiếp trước…”
“Ngài đối xử với ta quá tệ.”
“Đêm bị phạt quỳ dưới mưa ấy…”
“Cho tới lúc s//ảy thai, ta mới biết mình từng có một đứa con.”
“Nếu ngài vẫn còn nhớ ta từng cứu mạng ngài…”
“Vậy xin ngài đừng tiếp tục dùng kiểu báo đáp này để hành hạ ta nữa.”
Hai chữ “đứa con” vừa thốt ra, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trắng bệch.
“Hài tử?”
Giống như đột nhiên mất hết sức lực, hắn lảo đảo lùi lại một bước, đưa tay chống lên cột đình mới miễn cưỡng đứng vững.
Trong mắt là sự hoảng loạn chưa từng có.
“Ta… không biết…”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Nước mắt đã chảy đầy trên gương mặt trắng bệch ấy, đáy mắt tràn ngập đau đớn và hối hận.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình vẫn còn phẳng lặng, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.
“Nhưng kiếp này…”
“Có lẽ đứa bé đã đợi được một người phụ thân tốt.”
“Cho nên mới chịu quay lại.”
Ta ở lại phủ tri phủ dùng bữa tối.
Suốt cả buổi tiệc, Bùi Lăng đều miễn cưỡng ngồi đó, sắc môi tái nhợt, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên.
Có lúc thất thần, hắn thậm chí còn bóp nát chén rượu trong tay.
Mảnh sứ vỡ cắt rách lòng bàn tay, m//áu tươi chảy xuống mặt bàn.
Tri phủ sợ đến mức hồn vía lên mây, cả buổi tiệc lập tức loạn thành một đoàn.
Lúc đèn đuốc vừa lên, Cố Trạch Chi — người bị giữ chân bên ngoài suốt cả ngày — cuối cùng cũng đích thân tới đón ta về phủ.
Hắn cầm một chiếc đèn lồng trong tay, sắc mặt lạnh đến khó coi, thậm chí từ đầu đến cuối cũng chẳng nhìn Bùi Lăng lấy một lần.
Bàn tay mạnh mẽ mà ấm áp chậm rãi đỡ lấy ta.
“Ta tới đón nàng.”
Sau khi lên xe ngựa, ta lười biếng tựa vào vai hắn.
Trong lòng hắn rõ ràng vẫn bất an, rất lâu không nói gì, chỉ im lặng cởi áo choàng phủ lên người ta.
Lúc cúi đầu buộc dây áo cho ta, hốc mắt hắn bỗng đỏ lên.
“Nàng… vẫn còn cần ta sao?”
Ta bật cười thành tiếng.
“Đương nhiên là cần.”
Ta tựa vào lòng hắn, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Hắn có điểm nào đáng để ta lựa chọn hơn chàng sao?”
Cố Trạch Chi lúc này mới khẽ “ừm” một tiếng, cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít.
Ta lại chậm rãi nói tiếp:
“Huống hồ…”
“Hài tử của ta cũng không thể rời xa phụ thân ruột của nó được.”
Hắn khựng lại.
Đôi môi hé mở, cổ họng nghẹn đến mức nhất thời chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Đến lúc đầu ngón tay đặt lên cổ tay ta bắt mạch, hắn mới chợt nhớ ra mình vốn chẳng biết y thuật.
Ta khẽ nói:
“Mới chỉ hơn một tháng thôi.”
“Hôm nay ngồi xe ngựa thấy choáng váng, ta mới đoán ra.”
Hắn ôm ta vào lòng thật nhẹ nhàng.
Những nụ hôn dày đặc rơi từ trán xuống khóe môi ta, giọng nói hoàn toàn không giấu nổi vui mừng.
“Tiều Tiều…”
“Ta thật sự rất vui.”
Từ đó về sau, ta được chăm sóc vô cùng cẩn thận trong phủ.
Bùi Lăng ở lại Dương Châu thêm hơn mười ngày.
Có lúc hắn tới chùa thắp đèn trường minh.
Có lúc ngồi chép kinh cả ngày.
Có lúc nửa đêm đứng dưới mái hiên dầm mưa tới sáng.
Không bao lâu sau, hắn đổ bệnh.
Hành hạ tri phủ đến mức chỉ trong thời gian ngắn đã già đi mấy tuổi.
Một ngày nọ, hoàng đế từ kinh thành hạ chỉ, lệnh cho Thái tử lập tức hồi kinh.
Đến lúc ấy ta mới biết, hóa ra Cố Trạch Chi đã sớm dâng tấu lên kinh rồi.
Trước khi rời khỏi Dương Châu, Bùi Lăng tới gặp ta lần cuối.
Hắn mang theo rất nhiều thứ.
Một vạn lượng hoàng kim.
Cùng vô số kỳ trân dị bảo và dược liệu quý hiếm trong tư khố của hắn — những thứ mà kiếp trước ta chưa từng được thấy.
Hắn vẫn còn đang bệnh, người gầy gò đi rất nhiều, gương mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Khóe môi miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Xem như…”
“Trả lại ân cứu mạng cho nàng.”
Trước đây ta từng rất thiếu bạc.
Cũng thật sự rất thích tiền.
Cho nên số vàng ấy, ta nhận lấy mà không chút chột dạ.
Ta chỉ nói với hắn vài câu ngắn ngủi.
Sau đó, Bùi Lăng rời khỏi Dương Châu.
Không lâu sau, thánh chỉ từ kinh thành cũng truyền tới.
Vì từng cứu mạng Thái tử, ta được đặc cách phong làm Huyện chủ, chứ không phải chỉ là cáo mệnh phu nhân.
Cố Trạch Chi nghe xong chỉ khẽ cười.
“Như vậy cũng tốt.”
“Cáo mệnh của nàng…”
“Sau này để chính tay ta kiếm về cho nàng.”
Ta dùng số dược liệu quý ấy chữa bệnh cho mẫu thân.
Vài tháng sau, bệnh của bà hoàn toàn khỏi hẳn.
Bà lại mở y quán như trước kia, tiếp tục hành y cứu người, cũng chẳng mấy để tâm chuyện tiền thuốc.
Có lúc ta sẽ tới giúp bà bắt mạch, bốc thuốc.
Đợi tới lúc chiều tà phủ xuống, Cố Trạch Chi tan làm từ nha môn, sẽ tiện đường tới đón ta về nhà.
Trên đường trở về, hắn luôn thích nhỏ giọng trò chuyện cùng ta.
“Hôm nay bé con có làm nàng mệt không?”
“Không có, rất ngoan.”
“Cũng nên nghĩ tên cho con rồi.”
“Nhũ danh, tiểu tự, đại danh…”
“Hay là nàng, ta và nhạc mẫu mỗi người chọn một cái, được không?”
Ta bật cười, nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Tin Bùi Lăng qua đời truyền tới Dương Châu đã là chuyện của vài năm sau.
Sau khi hôn sự kia tan vỡ, hắn không hề định thân thêm lần nào nữa.
Hắn bắc tiến dẹp thổ phỉ, nam hạ trị thủy, chuyện gì cũng tự mình làm.
Cuối cùng, trong một lần cứu tế gặp phải ôn dịch, bệnh nặng không qua khỏi.
Người trong thiên hạ đều nói Thái tử yêu dân như con.
Cả nước treo dải trắng chịu tang.
Ngay cả Dương Châu cũng cấm yến tiệc ca múa suốt một thời gian dài.
Nhưng rất nhanh sau đó… mùa xuân lại tới.
Nữ nhi của ta khi ấy còn nhỏ, đúng độ tuổi hoạt bát nhất.
Con bé mặc váy xanh biếc, cài đầy hoa xuân trên tóc, chạy khắp núi đồi đồng nội.
Con bé không biết chuyện của kiếp trước.
Cũng không hiểu thế nào là đau khổ ưu sầu.
Đôi mắt sáng long lanh như ánh bình minh đầu tiên của ngày mới.
Gió xuân thổi tan lớp tuyết đọng trên cành mai.
Chỉ qua một đêm…
Nhân gian đã trở lại mùa xuân.
Hết —


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!