Sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ kết luận: Do chịu va đập quá mạnh dẫn đến tổn thương não, gây mất trí nhớ và thoái hóa nhận thức. Hiện tại, tâm trí anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ 6 tuổi. Còn chúng tôi là ai… anh ta hoàn toàn không nhớ.
Tôi quay đầu nhìn anh. Toàn thân băng bó, đầu tóc ngắn cũn vẫn còn vương vết m/á/u, nhưng gương mặt đã được y tá lau sạch. Làn da trắng, ngũ quan sắc nét như tượng tạc, đẹp đến mức vô thực.
Đôi mắt hoa đào trong veo, lúc thì nhìn viên kẹo y tá cho, lúc lại liếc nhìn tôi đầy e dè, như muốn cầu xin điều gì đó – ánh mắt chưa từng xuất hiện ở Tạ Dật Châu trước kia.
Tôi xoa mặt, cố làm bản thân tỉnh táo. Dù sao đi nữa… may là anh mất trí nhớ. Ít ra tôi sẽ không bị anh biến thành bao cát trút giận như Tạ Ngọc trước đây.
Tôi định rút tay lại, anh bỗng nghiêng người áp sát, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. “Chị đau không?” – Anh khẽ hỏi, giọng dịu dàng đến mức khiến tôi nổi da gà.
Tôi giật mình: “Không, không sao đâu… Đại thiếu gia mau về giường nghỉ đi, tôi sẽ báo với ông nội là anh vẫn còn sống.”
Anh chớp mắt ngơ ngác: “Cô gọi tôi là đại thiếu gia? Tên tôi là vậy hả?”
Tôi đáp: “Không. Anh tên là Tạ Dật Châu, đại thiếu gia nhà họ Tạ.”
Anh gật gù như đang nuốt từng chữ, rồi lại hỏi: “Vậy còn chị? Chị tên gì?”
“Lâm Trừng.”
Anh lẩm bẩm cái tên hai lần, rồi thình lình đưa tay xoa đầu tôi, mỉm cười rạng rỡ: “Chị họ Lâm, tôi họ Tạ. Vậy chúng ta không phải anh em ruột rồi.”
Khoảng cách quá gần, động tác lại thân mật… dù bây giờ anh trông vô hại, tôi vẫn rùng mình nhớ đến con người tàn nhẫn trước kia. Tôi sợ chỉ giây sau, anh sẽ bóp cổ tôi không chừng.
Tôi nhanh chóng dìu anh trở lại giường, đắp chăn cẩn thận: “Em là vợ anh.”
Anh nắm chặt tay tôi: “Vợ là gì?”
Tôi nghẹn lời. Ở nhà họ Tạ, cái danh xưng này có nghĩa là cận vệ, là bia đỡ đạn, là vật sở hữu. Chúng tôi chưa bao giờ được phép nói “không”.
Lúc này, cô y tá đi ngang qua mỉm cười giải thích: “Vợ là người không cùng huyết thống nhưng là người thân thiết nhất. Là người mà cả đời cậu phải yêu thương và bảo vệ đấy.”
Tạ Dật Châu gật đầu cái rụp, rồi nhìn tôi chăm chú, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết: “Em thích vợ.”
Tôi: “…”
02
“Rầm!” – Cửa phòng bệnh bị đá tung.
Tôi giật mình quay lại, thấy Tạ Văn Xuyên đang hằm hằm bước vào. Chưa kịp mở miệng, một cú tát như trời giáng đã ập xuống mặt tôi.
Cả người tôi chao đảo. Sức lực cạn kiệt, cú tát khiến mắt tôi tối sầm, tai ù đi đặc quánh. Hắn đang điên tiết, ra tay không chút kiêng dè. Miệng tôi tanh nồng vị m/á/u, da mặt rát bỏng.
“Lâm Trừng, mày quên phép tắc rồi à? Canh linh ba ngày ba đêm không được rời vị trí, mày dám lén lút trốn việc đến đây? Ba tao đến không thấy mày đâu, nổi trận lôi đình bắt Tạ Ngọc ra canh thay, con bé phải quỳ gần một tiếng rồi! Sức khỏe nó vốn yếu, bị Tạ Dật Châu hành hạ bao năm nay, làm sao chịu nổi? Mày lập tức cút về chịu phạt, quỳ mười ngày mười đêm cho tao! Nếu Tạ Ngọc có mệnh hệ gì, tao đánh gãy chân mày!”
Chỉ vì Tạ Ngọc quỳ một tiếng, tôi phải đền mười ngày quỳ? Yêu và không yêu, ranh giới tàn nhẫn đến thế sao?
Đột nhiên, một lực mạnh kéo tôi giật lùi về phía sau. Trước ánh mắt sững sờ của Tạ Văn Xuyên, Tạ Dật Châu lao đến, giáng thẳng một cú đấm vào mặt hắn.
“Bốp!” Âm thanh chát chúa vang lên khiến cả phòng bệnh c/h/ế/t lặng.
Tạ Dật Châu… vì tôi mà đánh Tạ Văn Xuyên? Trước giờ hai anh em họ bằng mặt không bằng lòng, đấu đá ngầm thì nhiều nhưng chưa từng động thủ trước mặt người ngoài.
Đánh xong chưa hả, Tạ Dật Châu liếc nhìn gò má sưng đỏ của tôi, quay sang bồi thêm một cú tát trái tay nữa vào mặt em trai mình. Anh từ nhỏ đã học võ, Taekwondo hay Tán thủ đều tinh thông, một cái tát của “đứa trẻ 6 tuổi” này mang theo kĩ thuật của sát thủ.
Tạ Văn Xuyên – vị thiếu gia quen sống trong nhung lụa – làm sao đỡ nổi. Hắn lảo đảo, ngã rầm vào đống máy móc y tế bên cạnh. Hắn ngồi bệt dưới đất, phun ra một ngụm m/á/u lẫn răng, mãi mới thều thào: “Tạ… Tạ Dật Châu… mày chưa c/h/ế/t?”
Tạ Dật Châu không thèm trả lời, quay sang nâng mặt tôi lên, ánh mắt đầy xót xa rồi trừng mắt quát lớn: “Cậu còn dám đánh vợ tôi nữa, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!”
Tôi kinh ngạc nhìn anh. Anh đang… bảo vệ tôi? Suốt 20 năm bên cạnh Tạ Văn Xuyên, tôi chưa từng nhận được dù chỉ một chút che chở thế này. Ngược lại, mỗi khi tôi đắc tội ai đó vì hắn, hắn sẵn sàng đứng nhìn tôi bị đánh để phủi sạch quan hệ.
Câu nói của Tạ Dật Châu nghe rất ngây ngô, giống như một đứa trẻ đang học đòi giọng điệu người lớn để dọa nạt, nhưng khí thế lại hệt như bản năng cũ. Nếu không vì vẻ mặt ngơ ngác kia, tôi đã nghi anh khôi phục trí nhớ rồi.
Từ nhỏ, người Tạ Văn Xuyên sợ nhất chính là người anh cả này. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, hắn cũng không dám bật lại ngay, chỉ rối rít: “Xin lỗi đại ca, em… em nóng giận quá, không cố ý.”
“Đại ca?” – Tạ Dật Châu nhíu mày – “Hắn là em trai tôi?”
Khí thế bức người biến mất trong tích tắc. Anh tò mò tiến tới, quan sát Tạ Văn Xuyên như nhìn sinh vật lạ trong sở thú. Tạ Văn Xuyên bị nhìn đến nổi da gà, liếc mắt cầu cứu tôi.
Tôi cúi đầu, vờ như không thấy.
Tạ Dật Châu đứng thẳng dậy, phán một câu xanh rờn: “Tôi nhớ mang máng có đứa em trai… nhưng trong ký ức nó mũm mĩm đáng yêu lắm, chứ đâu có xấu xí như cậu.”
Tạ Văn Xuyên: “…”
Tôi cố nhịn cười, bước đến kéo tay áo anh: “Đại thiếu gia, anh chưa mang giày, cẩn thận lạnh. Anh về giường trước đi, tôi đi gọi điện cho ông nội.”
Tạ Dật Châu giữ chặt tay tôi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không hề ăn nhập với ngoại hình cao lớn: “Vậy em quay lại nhanh nhé. Anh sợ người xấu.”
Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay anh dỗ dành: “Ừ, em đi một chút rồi về ngay.”
Vừa bước ra khỏi phòng, Tạ Văn Xuyên cũng khập khiễng đuổi theo, gặng hỏi: “Anh ta bị cái quái gì vậy?”
Tôi không giấu, chuyện này giấy không gói được lửa: “Chấn thương sọ não, mất trí nhớ, giờ tâm trí chỉ như đứa trẻ 6 tuổi thôi.”
Tạ Văn Xuyên bật cười khẩy: “Thế thì… thú vị đấy.” Rồi hắn sực nhớ ra: “Vậy lúc nãy em đứng trơ ra để anh ta đánh tôi? Trước kia gặp chuyện, em toàn lao ra đỡ đòn cho tôi cơ mà!”
Tôi thở dài, chỉ vào khóe miệng còn rớm m/á/u: “Nhị thiếu gia, anh quên là anh vừa tát em muốn bay màu à? Thân thể em rệu rã rồi, không đỡ nổi cho anh đâu.”
Tạ Văn Xuyên hừ lạnh, đưa tay bóp cằm tôi, giọng nửa đùa nửa thật: “Lớn gan nhỉ, biết giở trò kể khổ rồi sao? Muốn tranh sủng à?”
Hình ảnh Tạ Ngọc nũng nịu gối đầu lên đùi hắn hiện ra trong đầu tôi. Tôi cười nhạt: “Không, em chỉ nói sự thật thôi.”
Tạ Văn Xuyên buông tay, rõ ràng bán tín bán nghi. Hắn đi tìm bác sĩ để tra hỏi bệnh tình. Tôi tranh thủ ném bộ đồ tang vào thùng rác, gọi điện báo tin cho ông trùm. Nghe tin con trai cả còn sống, ông mừng như điên, lập tức dẫn người tới bệnh viện.
Vừa dứt cuộc gọi, Tạ Văn Xuyên quay lại, ánh mắt thâm trầm: “Lâm Trừng, bác sĩ nói không thể xác định việc mất trí nhớ là thật hay giả. Anh không yên tâm. Em giúp anh thử hắn xem… có phải đang diễn kịch không?”
Tôi không hề ngạc nhiên. Nếu Tạ Dật Châu đang diễn, chắc chắn anh ta sẽ không dám giữ tôi bên cạnh. Ai cũng biết tôi là “chó săn” trung thành của Tạ Văn Xuyên. Tạ Dật Châu tỉnh táo tuyệt đối sẽ tống cổ tôi đi đầu tiên.
Tôi thuận theo: “Nhị thiếu muốn em thử thế nào?”
Hắn nhếch môi, ghé sát tai tôi thì thầm, giọng điệu lạnh lẽo: “Chuyện này cần anh dạy sao? Em cũng hiểu mà… cái ghế thừa kế chỉ có một. Giữa chúng ta, cuối cùng chỉ có một người được sống sót. Lâm Trừng, em làm việc xưa nay luôn khiến anh yên tâm nhất, đúng chứ?”
Ý hắn là… kết quả của phép thử này, phải là cái c/h/ế/t của Tạ Dật Châu.
03
Tôi liếc qua vết hôn trên cổ hắn, lịch sự nhắc nhở:
“Nhị thiếu nên chú ý lời nói. Bây giờ tôi là người của đại thiếu gia, e là sẽ khiến anh thất vọng.”
Sắc mặt Tạ Văn Xuyên lập tức sầm xuống:
“Lâm Trừng, cô dám cãi lời tôi? Cô quên quản giáo viện đã dạy thế nào rồi à?”
Tôi siết lấy cổ tay hắn:
“Tôi không quên. Quản giáo viện dạy tôi phải tuyệt đối phục tùng chồng.
Là anh quên, chính anh đã chọn Tạ Ngọc, đích thân đẩy tôi vào tay đại thiếu.
Giờ anh không còn là chồng tôi nữa.”
Tạ Văn Xuyên phản tay nắm chặt lấy tay tôi:
“Vậy tình nghĩa 20 năm bên nhau cũng không đủ để cô giúp tôi một lần sao?”
“Nhị thiếu nhắc đến tình nghĩa lúc này, có thấy buồn cười không?”
Anh vừa vứt bỏ tôi, còn ở ngay đêm tôi giữ linh cữu thì cùng Tạ Ngọc hoan ái cả đêm.
Anh muốn cả nhà họ Tạ đều biết Tạ Ngọc là báu vật của anh, còn tôi không là gì cả.
Giờ lại nhắc đến tình nghĩa, thật nực cười.
Tạ Văn Xuyên buông tay tôi ra:
“Cô chỉ mới ở bên hắn ta một ngày, bị ôm vài cái mà đã bị mê hoặc?
Từng ấy định lực mà cũng qua được kỳ sát hạch của quản giáo viện sao?”
“Tôi có định lực thế nào, anh là người rõ nhất.
Anh nên tự hỏi xem, Tạ Ngọc đã vượt qua kỳ sát hạch kiểu gì.”
Tạ Văn Xuyên trầm giọng:
“Tạ Ngọc từ đầu đến cuối đều yêu tôi.
Chẳng qua là bị đại ca chọn trước, thân bất do kỷ.
Còn cô, lại chiếm lấy vị trí bên tôi, tận hưởng sự yên ổn mà cô ấy không có được.
Cô không có tư cách so với cô ấy.”
Tôi bật cười:
“Đúng, tôi không có tư cách so với cô ấy.
Và anh cũng không có tư cách sai khiến tôi.”
“Lâm Trừng, cô…”
Cửa phòng bệnh mở ra, thân hình cao 1m85 của Tạ Dật Châu đứng đó, mắt ươn ướt nhìn tôi:
“Lâm Trừng, em đi lâu quá rồi, vẫn chưa gọi xong điện thoại à?”
Tôi và Tạ Văn Xuyên đều bị anh dọa cho giật mình.
Anh đã đứng đó từ bao giờ?
Là tình cờ nghe thấy?
Hay… thật sự anh đang giả vờ mất trí?
Nhưng nếu anh giả, thì để làm gì?
Tính cách của anh từ trước đến nay là có thù tất báo, thẳng tay đáp trả, chưa từng cần đến mánh khóe.
Đúng lúc đó, ông trùm cùng đoàn người đi đến.
Tạ Văn Xuyên liếc tôi một cái như cảnh cáo, rồi nhanh chóng bước đến đón ông.
Tôi quay trở lại phòng bệnh, đưa Tạ Dật Châu về lại giường.
Ông trùm sau khi nghe bác sĩ báo cáo tình trạng của Tạ Dật Châu thì cau mày, ho khan một lúc lâu.
Tạ Văn Xuyên cúi đầu nhận lỗi:
“Xin lỗi ba, thi thể trong xe cháy đến không thể nhận dạng.
Con chỉ dựa vào điện thoại của anh cả để xác nhận danh tính.
Không ngờ lại nhầm.”
Ông trùm nâng tay ngăn lại:
“Không trách con.
Tìm được ai là chủ mưu chưa?”
Tạ Văn Xuyên lắc đầu:
“Hôm đó, tất cả những người từng tiếp xúc với xe của anh cả đều bị tra khảo nghiêm ngặt, nhưng không ai khai gì cả.
Thà c/h/ế/t cũng không hé nửa lời.”
Tất nhiên họ không khai được.
Bởi những kẻ bị hắn tra khảo đều là thân tín của đại thiếu gia, đã bị hắn g/i/ế/t sạch, thậm chí kéo theo cả người nhà ném xuống biển.
Không chừa một ai, tận diệt đến tận gốc.
Tôi chỉ vừa từ nước ngoài trở về mới biết được chuyện đó.
Nguyên tắc làm việc của tôi là không liên lụy phụ nữ và trẻ nhỏ.