01
Lúc đại thiếu gia Tạ Dật Châu trở về, trời mới tờ mờ sáng.
Sương mù cuối thu vẫn chưa tan, nhưng trong phòng nhị thiếu gia thì tiếng động ám muội mới vừa dứt. Không ai ngờ, một người luôn giữ mình nghiêm ngặt, đạo mạo như nhị thiếu Tạ Văn Xuyên… lại có ngày buông thả đến mức ấy.
Em gái tôi – Tạ Ngọc – người bị đại thiếu giày vò suốt 20 năm, cuối cùng cũng được ngẩng cao đầu. Tiếng cười đùa lả lơi vang vọng, khiến người làm trong Tạ gia nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Mặc dù ai nấy đều chẳng vừa mắt, nhưng giờ ông trùm chỉ còn lại mỗi một người con trai. Không nghi ngờ gì, Tạ Văn Xuyên sẽ sớm trở thành chủ nhân duy nhất, còn Tạ Ngọc chính là phu nhân tương lai được cưng chiều nhất.
Vì vậy, ngoài những ánh mắt thương hại dành cho tôi, chẳng ai dám mở miệng xì xào.
Tôi đã quá chai lì rồi, cũng chẳng màng người khác nghĩ gì. Từ khoảnh khắc khoác lên người bộ đồ tang này… không, từ giây phút nhị thiếu hôn lên những vết sẹo của Tạ Ngọc đầy say mê – thì giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt.
Những năm tháng ấy, tôi đã đối đãi bằng cả tấm lòng, lương tâm không thẹn. Bây giờ anh ta toại nguyện, tôi cũng không cần sống những ngày “liếm m/á/u trên lưỡi dao”, không phải nơm nớp lo sợ cho an nguy của ai nữa. Chẳng phải cũng là một sự giải thoát sao?
Là “góa phụ” của đại thiếu gia, mỗi tháng đều có sinh hoạt phí cao ngất, không cần đi làm, coi như tôi được nghỉ hưu sớm.
Một đêm canh linh, một đêm bị giễu cợt, những người khác cũng mệt mỏi lục tục kéo nhau đi nghỉ. Theo quy tắc nhà họ Tạ, tôi phải túc trực ba ngày ba đêm không được rời đi.
Tôi vừa ngồi xuống, định tranh thủ xoa bóp đầu gối đau nhức, thì thấy một bóng người bê bết m/á/u bước vào.
Là Tạ Dật Châu.
Anh đi chân trần, thân hình cao lớn lảo đảo, in xuống sàn từng dấu chân m/á/u đỏ thẫm. Anh nhìn chằm chằm vào linh đường và tấm di ảnh của chính mình. Không phẫn nộ, không oán hận, ánh mắt anh dần chuyển sang phía tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn đó. Mơ hồ, bối rối, đôi mắt hoe đỏ ngập nước nhưng bướng bỉnh không rơi, trông đáng thương đến mức vô thực.
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, tôi lập tức rùng mình. Chắc chắn là ảo giác!
Chắc do tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ ám sát ở nước ngoài, suốt hai ngày không ngủ không nghỉ rồi bị điều thẳng tới đây quỳ một ngày một đêm, nên cơ thể kiệt quệ sinh ảo giác rồi. Chứ một kẻ tàn bạo như đại thiếu gia… làm gì biết tỏ ra đáng thương? Cho dù có thành ma, anh ta cũng phải là ác quỷ gặp người là cắn!
Tôi lắp bắp: “Đại thiếu gia… anh là người hay ma vậy?”
Tạ Dật Châu lảo đảo đi tới, chưa được hai bước đã đổ ập về phía trước. Tôi hoảng hồn lao tới đỡ. Dù là người hay ma, anh vẫn là chồng tôi trên danh nghĩa, tôi không thể để anh ngã sóng soài ra đất được.
Cơ thể anh đổ ập vào lòng tôi, nóng hầm hập, lồng ngực vẫn phập phồng. Là người sống!
Tôi lập tức đưa anh lên xe, lái thẳng đến bệnh viện.