1.

Tôi cố nhịn không nhìn những dòng bình luận đang điên cuồng lăn lộn kia.

“Em đang nhìn… trán anh bị sao vậy?”

Anh mặc áo khoác đen, dáng người cao gầy. Vết xước rướm máu nơi xương mày khiến anh trông càng chán đời, phản nghịch hơn.

“À,” anh giơ tay lên, như vừa mới phát hiện ra, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn phản ứng của tôi, “Máu của người khác.”

Tôi cúi đầu, nhận lấy túi nilon siêu thị từ tay anh.

“Anh… anh mua gì thế?”

Anh hơi cúi xuống nhìn tôi.

 

Khi anh lại gần, dòng chữ 【ĐM ĐÓ LÀ MÁU CỦA NỮ CHÍNH, EM GÁI CHẠY MAU】 trước mắt tôi đột ngột phóng to.

“Em không hỏi xem máu của ai à?”

Anh cao quá, bóng người che kín cả đèn trần.

Tôi nói:

 

“Không phải anh từng bảo em đừng xen vào chuyện của anh sao?”

Từ trên đầu truyền xuống một tiếng cười rất khẽ.

“Ồ, em ngoan ghê.”

 

Anh nghiêng người bước vào nhà, “Mua toàn đồ em thích ăn.”

Tôi mở túi ra.

Bên trong là một chiếc còng tay, và một con dao nhọn được giấu dưới đống thanh chocolate dâu tây bị nghiền nát đều tăm tắp.

2.

 

Năm lớp 10, bố tôi tái hôn.

 

Nhân vật nổi tiếng đứng đầu khối suốt năm nhưng lại liên tục vi phạm kỷ luật trở thành anh trai tôi.

Giờ tự học buổi tối vẫn chưa tan, ở góc sân vận động.

 

Tôi đang trực nhật đi ngang qua thì thấy một cô gái xinh đẹp vừa khóc vừa nắm chặt tay áo đồng phục của anh, hỏi:

“Từ Tạm, vì sao anh không thể thích em?”

Anh dựa lưng vào tường, đuôi mắt lướt qua tôi.

“Kìa, người quản lý tới rồi.”

Cô gái ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì vội vàng rời đi. Từ Tạm không đi.

Anh mang khí chất thiếu niên lưu manh lạnh lùng, cười với tôi một cái:

 

“Chào em nhé, em gái.”

Hôm đó về nhà, anh vứt bộ đồng phục trên người, mặt không cảm xúc mà liên tục rửa tay.

 

Bề ngoài anh tỏ ra thân thiện, nhưng thực ra rất ghét bị người khác chạm vào.

À, anh là đồ giả tạo.

 

Nhưng đồ giả tạo lại đối xử với tôi rất tốt.

Từ khi tôi chuyển sang sống ở nhà anh, anh mua cho tôi đủ loại đồ ăn vặt.

 

Tôi ăn thanh chocolate dâu rất nhanh. Lần sau anh sẽ mua thêm vài hộp nữa.

Rất ít người đối xử tốt với tôi như vậy, nên tôi thật sự coi anh là anh trai mình.

Cho đến một lần bão đổ bộ, trường thông báo buổi chiều nghỉ học. Trong cơn mưa xối xả, tôi đạp xe về nhà thì ngã sấp mặt.

Đầu gối trầy toạc một mảng da, đau rát như bốc khói, nước mắt sinh lý tôi tuôn ra như điên.

Anh tôi đi ngang qua, bóp chặt phanh xe, nhìn thấy tôi nằm trên đất.

 

Đó là lần đầu tiên anh thấy tôi khóc.

Và chuyện này… làm anh phấn khích đến ngơ người.

 

Chính anh cũng không ngờ tới.

Đến mức lúc bước tới đỡ tôi dậy, cơn hưng phấn vẫn chưa tan, tay anh còn khẽ run.

Về đến nhà, anh lập tức đi tắm. Rõ ràng người bẩn hơn là tôi.

Khi đi ngang qua phòng anh, tôi thấy điện thoại anh sáng màn hình trên bàn, dừng lại ở tài khoản phụ mà không ai biết.

Vài phút trước, anh vừa đăng một trạng thái mới:

【Thú vị thật, lúc nó chết cũng là biểu cảm thế này sao?】

 

【Muốn giết nó.】

À, thì ra anh là biến thái.

Tên biến thái tắm xong đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, vẻ mặt bình thản như không có gì.

Tôi không kiềm được mà nhìn về phía anh không phải vì mái tóc ướt hơi rủ xuống xương mày đẹp đến mức phi lý, mà là vì phía sau anh đang hiển thị những dòng chữ.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những dòng bình luận.

Tôi hiểu rồi.

 

Cuộc sống của tôi chỉ là một cuốn tiểu thuyết.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!