1
“Lê Xuân Hoa!”
Người đàn ông thoáng sững lại: “Gì cơ? Không phải họ Thẩm sao?”
Cô bé nhíu mày, hừ một tiếng: “Chú à, dù chú có đẹp trai đi nữa cũng không thể tùy tiện đổi tên mẹ cháu.”
“Không thể nào… tuyệt đối không thể nào…”
Người đàn ông vốn ở trên cao đã quen, nay thất thần lắc đầu.
Anh ta quỳ một gối xuống, đưa tay định bế đứa bé gái có gương mặt giống hệt mình như đúc từ một khuôn.
Nhưng khi thấy con bé lùi lại hai bước vì sợ, tay anh ta khựng lại rồi rũ xuống bất lực.
“Cô bé, con mấy tuổi rồi?”
Bé con bĩu môi: “Mẹ bảo không được trả lời câu hỏi của người lạ.”
“Người… lạ sao?” Người đàn ông nghẹn thở, gương mặt điển trai lập tức tái nhợt không còn chút máu.
Cô giáo đứng cạnh chứng kiến cả quá trình mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Chiều nay lúc chơi trò chơi, cô bé ngoan nhất lớp lại gây gổ với cậu bé nghịch nhất lớp.
Thằng nhóc đó tuy to con nhưng lại bị con bé đánh cho khóc lóc.
Vấn đề là… ba thằng bé là tổng giám đốc tập đoàn Họa thị.
Nghe đồn tổng giám đốc Họa sủng vợ tận trời, cưng chiều con trai như mạng.
Nhà họ Họa chỉ có một cục cưng duy nhất, từ trên xuống dưới đều xem như bảo bối, chiều chuộng hết mực.
Mà cô bé này thì xuất thân từ gia đình bình thường, mẹ đơn thân nuôi lớn.
Lần này chắc không thoát được rắc rối rồi.
Quả nhiên, Họa Chiêu dẫn theo một nhóm người khí thế rầm rộ xông tới.
Phát hiện phụ huynh bên kia lại đến muộn, anh ta vừa định nổi giận thì bất chợt liếc thấy cô bé đang bị phạt đứng ở góc lớp.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Sau đó cứ quấn lấy bé con mà hỏi tới hỏi lui.
Trong khi cục cưng nhà mình thì đứng bên dậm chân, khóc sướt mướt gọi: “Ba ơi! Daddy! Ba!”
Thế mà anh ta chẳng buồn liếc mắt một cái.
Ai không biết còn tưởng… anh ta mới là ba ruột của cô bé kia.
2
Tôi trốn ngoài cửa, tim đập thình thịch.
Vào không được, lui cũng không xong.
[Hệ thống! Chuyện lớn rồi! Người đâu?! Không phải cậu bảo chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại à?!]