Tay tôi siết chặt lấy nắm cửa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tôi dán mắt qua khe cửa, căng thẳng quan sát tình hình bên trong.

Con gái tôi vẫn đang ở trong đó, tôi không thể không vào.

Dù hệ thống đã chỉnh sửa vài nét trên gương mặt tôi nhưng nhỡ đâu Họa Chiêu vẫn nhận ra…

Chẳng phải tất cả sẽ bại lộ hết sao?

Bao gồm cả thân phận của Nguyên Nguyên.

Anh ta có cướp con gái tôi đi không?

Đang phân vân thì phía sau có người vui vẻ lên tiếng: “Phụ huynh của Lê Nguyên Nguyên, sao cô đứng ngoài cửa mà không vào thế?”

“Đừng lo, hôm nay chỉ là buổi gặp gỡ để giải quyết mâu thuẫn của các con thôi.”

Một cô giáo trông quen quen bước ngang qua tôi, rầm một tiếng mở toang cánh cửa.

3

Trước ánh mắt của mọi người, tôi ngã nhào vào phòng giáo viên.

Con gái tôi đứng thẳng lưng, gương mặt nhỏ xíu cứng đờ, bướng bỉnh chịu đựng.

Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt con bé liền lã chã rơi xuống.

Nó lao vào lòng tôi, nghẹn ngào gọi: “Mẹ ơi!”

Nước mắt của con làm ướt đẫm vạt áo trước ngực tôi.

Tôi đau lòng ôm chặt lấy con.

Con gái tôi mạnh mẽ biết bao.

Trước khi tôi xuất hiện, nó vẫn gồng mình chịu đựng, dù bị ức hiếp cũng nhất quyết không khóc trước mặt người khác.

Đến khi thấy tôi mới “oa” lên một tiếng bật khóc.

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi dịu dàng vỗ về lưng con, vừa dỗ dành, vừa lần mò trong túi lấy ra mấy viên kẹo Đại Bạch Thố mà con thích nhất.

Từ lúc tôi bước vào, có một ánh nhìn sắc bén như rắn độc đã dán chặt lấy tôi.

Giờ đây nó như đè nặng lên vai tôi.

Nặng đến mức tôi gần như không thở nổi.

Tôi không liếc nhìn người đàn ông kia lấy một lần, chỉ nghiêng đầu hỏi cô giáo chuyện gì đã xảy ra.

“Nó đánh con trước!” Thằng nhóc ngang ngược lớn tiếng la.

“Chúng con đang chơi gia đình, con muốn làm ba, nó lại bảo không cần ba, nói nhà của nó có mẹ là đủ rồi, không cần ba.”

“Sao lại không cần ba được, nó đâu phải nhảy từ tảng đá ra!”

Tôi trầm giọng hỏi: “Còn gì nữa?”

Tôi không tin con gái tôi lại ra tay chỉ vì mấy câu nói như thế.

Nếu từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ai nói một câu “không có ba” mà con bé đã nổi giận đánh người thì e là giờ này nó đã thành vô địch tán thủ rồi.

Thằng nhóc nghẹn lời, lén lút nhìn sang ba nó.

Họa Chiêu đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói cũng sắc như dao: “Con còn nói gì nữa?”

“Còn… còn nói ai cũng có ba, mẹ con bảo chỉ có con nít hư mới bị ba bỏ rơi.”

Cả phòng lặng đi rồi vỡ òa.

Không ai ngờ một đứa trẻ lại có thể nói ra câu như vậy.

Ngây thơ nhưng cũng cực kỳ tổn thương.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để đè nén cơn giận đang dâng lên.

Tôi quay người, cúi xuống kiểm tra khắp người con xem có vết thương nào khác không.

Sau đó đứng dậy, tôi bước thẳng đến trước mặt thằng nhóc ngang ngược, lạnh giọng hỏi: “Vết cào trên cổ con bé là do cậu làm à?”

Thằng bé bị nuông chiều quen rồi, bình thường thì hống hách thật đấy nhưng đối diện với người lớn thì vẫn lúng túng.

Nó kéo nhẹ ống quần ba mình, nhưng chẳng nhận được phản ứng gì, nước mắt lập tức tuôn ra.

Tôi chẳng buồn nhìn đến người ba, cúi người nói với thằng nhóc: “Xin lỗi Nguyên Nguyên ngay lập tức.”

Thằng bé lườm tôi một cái: “Cháu không xin lỗi!”

Nó còn dùng khuỷu tay thúc mạnh vào tôi một cái rồi chạy vụt đi.

Tôi vươn tay tóm cổ áo nó, nhấc bổng lên như nhấc một con gà con.

“Ba cậu không dạy được thì để tôi dạy.” Tôi ngẩng đầu liếc lạnh về phía người đàn ông đang cau mặt kia.

Cô giáo bị khí thế của tôi làm cho lúng túng, định bước lên can ngăn nhưng lại bị ánh mắt của Họa Chiêu ép phải lùi lại.

Cô giáo: ??

“Cô dám động vào tôi thử coi! Cô biết mẹ tôi là ai không hả!” Thằng bé vùng vẫy đá loạn lên.

“Tôi không cần biết mẹ cậu là ai, hôm nay mà không xin lỗi thì đừng hòng đi đâu hết.”

Đúng lúc đó, một bóng hồng ập vào tầm mắt.

Tay tôi bỗng nhẹ bẫng.

Bốp!

Một cái tát bất ngờ giáng xuống.

Má tôi rát buốt.

Một người phụ nữ xinh đẹp từ tay tôi giật lấy thằng bé, ôm chặt lấy con rồi chỉ vào cô giáo quát ầm lên: “Các người trơ mắt nhìn con trai tôi bị con điên này nhấc lên như vậy à? Tôi sẽ kiện cái trường mẫu giáo này!”

Cô ta trừng mắt đầy căm tức nhìn tôi rồi kéo tay áo Họa Chiêu, gào lên: “Chồng à, báo cảnh sát đi!”

Trên má tôi lập tức sưng đỏ lên một vệt, nhói đau.

Hình như còn bị mấy viên đá lấp lánh trên móng tay cô ta rạch trúng.

Nguyên Nguyên thấy má tôi chảy máu, sợ đến khóc òa lên, ôm chặt lấy chân tôi run rẩy, nức nở nói: “Mẹ ơi con xin lỗi… Con xin lỗi mà… Tha lỗi cho con…”

Nghe con nức nở, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Nhìn ba người đối diện, tôi thấy cả người như rơi vào hầm băng lạnh buốt.

Tuy chưa từng gặp cô ta nhưng từ khoảnh khắc cô ta bước vào, tôi đã biết cô ta là ai.

Chính là nữ chính – Giang Tô Tô.

4

Trên xe.

Tôi và con bé ngồi im lặng suốt dọc đường.

Mãi đến khi tôi đưa con tới cửa hàng McDonald’s mà con thích nhất và ngồi xuống ghế.

Nguyên Nguyên vẫn ôm chặt mảnh giấy lót khay, không nói một lời.

So với cái đau rát trên má, sự im lặng của con còn khiến tôi nhói lòng hơn.

Lúc nãy hiệu trưởng đã ra mặt hòa giải, chuyện coi như tạm ổn.

Trước khi đi, Giang Tô Tô còn la hét đòi tìm luật sư kiện nhà trẻ và kiện tôi.

Còn Họa Chiêu thì vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Nguyên Nguyên.

Tôi cố tình đứng chắn giữa ánh nhìn ấy và con gái.

Những năm qua tôi một mình nuôi con, dựa vào phần thưởng của hệ thống mà sống cũng không phải quá khổ.

Chỉ là trước vấn đề “thiếu vắng người cha”, tôi chưa từng tìm ra cách xử lý ổn thỏa.

Và hôm nay, quả bom đó đã phát nổ.

Tôi nhớ tới thằng nhóc con nhà người ta, có đủ ba mẹ, lớn lên khỏe mạnh, tính cách ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì.

Rõ ràng là được nuông chiều đến mức hư hỏng.

Cậu ta lại bằng tuổi Nguyên Nguyên…

Xem ra tôi đi chưa được bao lâu thì nữ chính đã lên sân khấu.

Lại còn nhanh chóng giành được trái tim mà tôi đã cố sưởi ấm suốt ba năm vẫn lạnh giá.

Với cô ta, anh ta cũng là vừa gặp đã yêu sao…

“Mẹ ơi…” Giọng con gái mềm mại kéo tôi trở về thực tại.

Một ly sữa dâu được đẩy đến trước mặt tôi.

“Mẹ uống đi.” Nguyên Nguyên mím môi, đuôi mắt đỏ hoe vì khóc, gương mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh mà đáng yêu.

“Chẳng phải mẹ rất thích món này sao?”

Tôi vốn không cho con ăn đồ lạnh, mỗi lần con có cơ hội nếm thử cũng chỉ dám liếm từng chút một, chẳng nỡ ăn hết.

Giờ lại nhường hết cho tôi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!