1.

 

Trong điện lập tức nổi lên những tiếng bàn tán xì xào.

 

Ta nghe thấy có người thấp giọng nói:

 

“Huynh trưởng Thẩm Trường Sách của nàng ta mới qua trăm ngày…”

 

Cũng có người nói:

 

“Đích nữ Thẩm gia trước nay luôn tuân thủ quy củ, sao có thể đêm khuya chạy tới phủ của nam tử?”

 

Nhưng Vệ Lâm Xuyên là hạng người nào?

 

Hắn xuất thân hàn môn, dựa vào một cái miệng, một thân văn danh mà một bước lên mây. Kiếp trước, hắn chính là dựa vào cái bộ dáng đạo mạo trang nghiêm này để lừa gạt tất cả mọi người, cũng huỷ hoại cả cuộc đời ta.

 

Quả nhiên, hắn rất nhanh đã bình ổn lại thần sắc, nặng nề dập đầu với Hoàng đế.

 

“Bệ hạ, thần không dám khi quân. Đêm đó lúc Thẩm cô nương rời đi, đã đ á n h rơi một chiếc khăn thêu.”

 

Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay trắng ngần.

 

Trong góc thêu một chữ “Ninh”.

 

Đây là khăn tay của ta.

 

Kiếp trước, chính nhờ chiếc khăn tay này đã chứng thực chuyện ta cùng hắn tư hội.

 

Thẩm gia vứt sạch thể diện, phụ thân giận dữ tột cùng, nhưng cũng đành phải nhắm mắt đưa chân để ta gả qua đó.

 

Sau khi gả qua đó ta mới biết, Vệ Lâm Xuyên gấp gáp cưới ta không phải vì tình sâu nghĩa nặng, mà là vì người thực sự bước vào phủ hắn đêm đó, không phải ta.

 

Mà là Tam công chúa đương triều, Tiêu Lệnh Nghi.

 

Đêm hôm đó, có người đã bắt gặp xe giá của Tam công chúa dừng ở ngõ sau Trạng nguyên phủ.

 

Vệ Lâm Xuyên sợ c h í c, Tiêu Lệnh Nghi càng sợ mất mặt, cho nên bọn họ ăn nhịp với nhau, đẩy ta ra chịu trận.

 

Ta trở thành bia đỡ đạn.

 

Thẩm gia trở thành đá lót đường.

 

Mà ta cuối cùng, đã c h í c trong địa lao của Vệ phủ.

 

Lúc rượu độc xuyên ruột, Tiêu Lệnh Nghi đứng ở một bên, bóp chặt cằm ta, cười đầy đắc ý.

 

“Thẩm Chiêu Ninh, ngươi chiếm giữ vị trí Vệ phu nhân lâu như vậy, cũng đến lúc phải trả lại rồi.”

 

“Ngươi yên tâm, đợi sau khi ngươi c h í c, bản cung sẽ bảo Lâm Xuyên an táng ngươi thật phong quang.”

 

“Dù sao thì, ngươi thay bản cung che đậy chuyện xấu lâu như vậy, cũng coi như có chút tác dụng.”

 

Khoảnh khắc đó, ta mới hiểu ra, thì ra cả cuộc đời ta, ngay từ lúc bắt đầu đã là một màn tính kế.

 

Nghĩ đến đây, ta nhìn chiếc khăn tay kia, chợt bật cười.

 

“Vệ Trạng nguyên, chiếc khăn tay này quả thật là của ta.”

 

Đáy mắt Vệ Lâm Xuyên lóe sáng.

 

Hắn vừa định lên tiếng, ta liền tiếp tục nói:

 

“Nhưng sau buổi trưa ba ngày trước, chiếc khăn tay này của thần nữ đã bị mất.”

 

“Lúc đó trong viện của ta, người từng mượn trang sức, từng chạm vào hộp trang điểm của ta, không chỉ có một người.”

 

Ta vừa dứt lời, thứ muội Thẩm Nhược Truân đang ngồi ở khu vực nữ quyến tay bỗng run lên, chén rượu suýt nữa rơi xuống đất.

 

Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta, chậm rãi hỏi:

 

“Muội muội, muội thấy sao?”

 

Sắc mặt Thẩm Nhược Truân trắng bệch, cố gắng chống đỡ đứng dậy:

 

“Trưởng tỷ, tỷ… sao tỷ lại đột nhiên lôi muội vào? Muội không biết gì cả!”

 

Ta cười lạnh.

 

Kiếp trước, ta chỉ coi nàng ta tâm tư nông cạn, thích tranh giành nổi bật.

 

Mãi cho đến khi ta bị nhốt vào địa lao, nàng ta mới dùng vẻ mặt e lệ mà nói với ta, nàng ta đã ái mộ Vệ Lâm Xuyên từ lâu, còn giúp Vệ Lâm Xuyên trộm thiếp chữ, khăn tay, túi hương của ta.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!