Tân khoa Trạng nguyên quỳ xuống tại Quỳnh Lâm yến, nói rằng đêm ba ngày trước, là ta chủ động bước vào phòng hắn.
Hắn nói ta đã đ á n h mất sự trong sạch, xin bệ hạ thành toàn.
Ta nhìn khuôn mặt ôn nhuận đoan chính kia của hắn, chợt nhớ lại kiếp trước lúc bản thân bị ép uống rượu độc, hắn cũng dỗ dành ta bằng giọng trầm thấp như vậy:
“Chiêu Ninh, ráng nhẫn nhịn một chút.”
Ta sống lại rồi.
Sống lại vào đúng ngày Vệ Lâm Xuyên huỷ hoại danh tiết của ta trước đám đông, cầu thú ta bước qua cửa.
Cả điện tĩnh lặng.
Văn võ bá quan đều nhìn ta.
Hoàng đế ngồi ở ngôi cao trầm mặt xuống:
“Thẩm Chiêu Ninh, lời Vệ khanh nói, có đúng sự thật không?”
Ta chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý lại tay áo, bước ra giữa điện, quỳ thẳng tắp.
“Khởi bẩm bệ hạ, không đúng sự thật.”
Vệ Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc khựng lại.
Hắn đại khái không ngờ tới, kiếp này, ta không hề hoảng sợ luống cuống như kiếp trước, cũng không đỏ hoe mắt tự biện bạch cho mình, mà lại bình tĩnh đến thế.
Ta giương mắt nhìn, gằn từng chữ từng câu nói:
“Đêm ba ngày trước, thần nữ ở Báo Quốc Tự thành nam, thắp Trường minh đăng cho vong huynh, chép kinh đến tảng sáng. Trụ trì, tri khách tăng trong chùa, cùng hộ vệ Thẩm gia, đều có thể làm chứng.”
“Thần nữ và Vệ Trạng nguyên, chỉ mới gặp qua hai lần vào lúc yết bảng Xuân vi và Quỳnh Lâm yến hôm nay.”
“Thần nữ không biết vì sao hắn lại muốn hắt bát nước bẩn này lên người ta, nhưng thần nữ tuyệt đối không nhận.”